ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 1

_thicuc_

" Thực con mẹ nó quá xuất sắc " Chính Quốc đột nhiên vỗ đùi thật mạnh cảm thán.

" Anh ấy chơi bóng rổ ngầu quá đi mất " Chính Quốc nhịn không được tưởng tượng lại viễn cảnh trên sân đấu vừa kết thúc cách đây hai mươi phút. Chính sức quyến rũ vô hình này đã tiếp không ít sức mạnh cho cậu trong những năm tháng đại học vừa qua.

Chí Mẫn đang ngồi bên cạnh, liền trừng mắt tiếp lời.

" Mẹ kiếp sau này mày dẫn một thằng con trai về ra mắt tao cam đoan sẽ chẳng thèm ngạc nhiên đâu! "

Chính Quốc bĩu môi. Thẳng nam như anh thì làm sao mà biết được?

Chính Quốc không thèm để ý tới anh trai nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra ngắm ảnh học trưởng, sáng nay cậu đã chụp lén được kha khá.

Đột nhiên có điện thoại gọi đến, Chính Quốc rất nhanh chóng bắt máy.

" Xin chào? "

" Cậu là Điền Chính Quốc đúng chứ? "

" Đúng vậy? Có chuyện gì thế ạ?"

" Trường đã sắp xếp xong cho cậu phòng kí túc xá chung với chúng tôi. Nên đưa tôi số điện thoại cậu bảo cậu nhanh nhanh dọn đến, phòng 301 "

Chí Mẫn bên cạnh đột nhiên sáng mắt.

" A...lại nhanh như vậy sao? Được... tôi sẽ sớm dọn đến "

" Có cần chúng tôi giúp ? " Đầu dây bên kia lại lên tiếng

" Không cần! Tôi tự làm được, hành lí không nhiều " Chính Quốc vô cùng khách sáo nói.

Đầu dây bên kia cúp máy.

Chính Quốc nhìn một lượt quanh nhà, mím môi.

" Còn không mau dọn đi cho bố nhờ, mày còn tính ăn bám tới bao giờ? " Chí Mẫn không thương tiếc một tay xách hành lí anh đã tốt bụng xếp sẵn cho em trai, một tay xách áo Chính Quốc ném cả ra ngoài.

Sau đó bình tĩnh đóng cửa khóa chốt.

" Em chỉ muốn nhìn từ biệt một lần cuối thôi mà. Anh xem ngoài kia có ai đối xử với em trai mình như anh không, em trai người ta xem như tâm can bảo bối, còn anh ...ặc.... "

Chí Mẫn mở cửa phi thẳng chiếc dép vào mặt em trai đang đứng bên ngoài buông lời bêu xấu mình.

" Mày còn không mau đi tao lập tức cắt tiền hàng tháng cho mày tự lực cánh sinh! " Lại tiếp tục đóng cửa khóa chốt

"....." Được rồi, ngươi cấp tiền ngươi nói gì cũng hay.

....

Lúc nãy vì bị tống cổ đi quá gấp, Chính Quốc đến cả quần áo còn chưa thay. Hiện tại đang diện bộ đồ ngủ hình thỏ thong dong trên đường.

Rất mất mặt luôn!

Khi đến trước phòng kí túc xá, Chính Quốc không được tự nhiên gõ cửa. Lúc này cậu mới ngộ ra, đây là khu kí túc xá của đàn anh, năm hai như cậu lí nào lại chui vào đây?

Chính Quốc lại tiếp tục nghĩ rất đơn giản, chính là hết phòng mới phải chuyển đến đây!

" Cậu là ....? " Anh trai năm tư đi ra mở cửa phòng.

" Em chính là Điền Chính Quốc năm hai "

Anh trai năm tư xét một loạt từ trên xuống dưới Điền Chính Quốc, ánh mắt kì dị nhìn cậu.

" Em... Em còn chưa kịp thay đồ đã...." Chính Quốc vờn ngón tay xấu hổ muốn giải thích, cắn cắn môi trong lòng thầm tưởng tượng vô số cách trừng phạt anh trai.

" Chỗ ngủ của cậu nằm ở tầng hai, mau vào sắp xếp đồ, nói trước, chúng ta chung phòng với học trưởng Kim Thái Hanh đấy, liệu một tí, y rất khó chịu " Anh trai năm tư cũng không để ý nữa, trực tiếp mời cậu vào phòng, không quên nhắc nhở.

" À dạ vâng... " Chính Quốc gật đầu, đợi một chút mới bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lóe sáng.

Học trưởng Kim Thái Hanh?

!!!!

Cách đây vài chục phút cậu còn đang ở nhà không ngớt lời tán thưởng người ta đây mà.

Huhu người mà bấy lâu mình thầm mến đột nhiên liền....

Chính Quốc nhớ rõ lần đầu gặp anh, là năm nhất vào trường. Cậu theo giáo viên đi tìm danh sách nhận lớp. Giáo viên một mạch tìm đến tìm mãi không ra tên của Chính Quốc ở lớp nào.

Đúng lúc học trưởng có việc đi tới, cô già liền nhờ vả.

" Thái Hanh ... Gặp em tốt quá, giúp cô tìm tên Điền Chính Quốc ... "

Thái Hanh vâng lời, rất nhanh đã thấy được tên Điền Chính Quốc. Tạm biệt giáo viên anh lại xoay người tính rời đi, đột nhiên dừng bước, quay lại nói với giáo viên.

" Hiện tại thuận đường, em đưa cậu ấy nhận lớp giúp cô " Thái Hanh lên tiếng , liếc mắt nhìn sang Chính Quốc.

Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn anh, bất giác lẽo đẽo đi theo lúc nào không hay, cũng may là Thái Hanh không để ý ánh mắt của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống anh, hoặc là do anh bị nhìn quen rồi nên không còn cảm giác khó chịu.

Chính Quốc phải công nhận một điều, ngoài anh trai ra thì đây là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp, vì vậy không khỏi muốn nhìn thêm nhiều chút nữa, nhìn đến mê mẩn.

Chính Quốc không biết mình bị cái gì, chỉ biết là anh ta rất ngon.

Muốn ăn!

Nè nè, đừng nói tôi mê trai, còn không tự xem bản thân mình có bao nhiêu tuấn tú đi!

Kết quả vì quá chú tâm nhìn liền bị vấp đá té nhào, cũng may Thái Hanh nhanh tay đỡ cậu. Điểm tốt của anh trong lòng cậu lập tức tăng lên vùn vụt.

" Phải cẩn thận.... "

"....."

Điền Chính Quốc tôi đây xin nguyện chết vạn lần trong sự ôn nhu này.

Cứ thế Chính Quốc ngày một để ý đến anh nhiều hơn, sau dần thì chính là yêu thích. Chính Quốc luôn biết cách bám theo sau người ta, cậu sẽ giữ một khoảng cách nhất định để ai kia không phát hiện ra mình. Lâu lâu lại thừa dịp người ta không để ý mà ngắm cho thật đã.

Anh là Kim Thái Hanh, đại học năm cuối. Chuyện đã qua hơn 1 năm, học trưởng chắc không còn nhớ.

Cậu chính là tiểu học đệ bé nhỏ, khó có thể tiếp xúc với một tiền bối hoàn hảo như anh, anh đi đâu cũng được mọi người trong trường nghênh tiếp, nhiệt tình đối đãi. Chính Quốc cảm thấy mình chính là không thể sánh được với những cô gái đẩy đà kia, suốt ngày cứ vờ hỏi bài để tìm cơ hội xà bộ ngực vĩ đại vào người học trưởng của cậu, mỗi lần nhìn thấy, Chính Quốc chính là tức giận mà không có tư cách gì để chửi vào mặt bọn họ. Chính Quốc nhìn vào vòng một phẳng phiu của mình, thầm nghĩ nếu ông đây mà có ngực bự, ông sẽ dùng nó để đánh bay các người!

" Cơ mà .... " Anh trai năm tư chần chừ nhìn cậu

" Có vấn đề gì ạ? " Chính Quốc chớp mắt hỏi

" Bên trong đang có tiệc cuối tuần, toàn bộ thành viên chung phòng đều có mặt đầy đủ. Cậu ăn mặc như vậy ...tôi vẫn nên nhắc nhở cậu ... " Anh trai năm tư tốt bụng báo trước.

Nãy giờ suy nghĩ nhiều, hiện tại Chính Quốc mới chú ý phong cách ăn mặc của mình bây giờ. Nếu mà vào trong, đảm bảo cậu sẽ không có lỗ chui, học trưởng cũng sẽ có cái nhìn khác về cậu. Chung quy vẫn là không nên. Mặc đồ ngủ hình thỏ hường phấn đi vào? Muốn dọa chết người ta hay gì?

Điền Chính Quốc đành phải chờ mọi người bên trong say khướt lăn đùng ra ngủ, lúc đó cậu sẽ đi vào và phi thẳng vô phòng tắm, thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info