ZingTruyen.Info

[ Vkook ] [ Hoàn ] || •Cặp Đôi Hoàn Hảo•

8. " Tôi yêu Ngài "

Hypatia-Merry

Quản gia đã đứng đợi ở trước sảnh lớn, vừa thấy hai người bước vào thì ông hoảng loạn lắm. Toàn thân hai người dính đầy máu, đã vậy bên vai phải của ngài Kim còn bị thương nữa. Quản gia lo lắng hỏi han rất nhiều nhưng gã thì chỉ trả lời qua loa còn Jungkook thì im lặng không nói. Quản gia nhìn qua J-Hope thấy anh chỉ lắc lắc đầu thì cũng hiểu ý, không hỏi nhiều nữa. Bảo hai người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

" Hai người lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi. Chút nữa tôi sẽ lên băng bó vết thương cho ngài "

" Không cần đâu "

Gã từ chối lời đề nghị của quản gia, sau đó quay sang nhìn Jungkook đang đứng bên cạnh, nói.

"Một lát nữa, qua phòng tôi "

Ngỏ lời đề nghị xong thì gã cũng liếc nhìn thái độ của cậu, sau đó lại nhanh chân tiến về phòng. Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im bặt. Nghe thấy lời đề nghị cũng không đáp không rằng cứ thế mà đi theo ngài Kim trở về phòng. Bỏ lại hai con người dưới lầu vẫn chưa hiểu kịp câu chuyện.

--

"Tôi vào được chứ?"

"Ừ "

Jungkook mở nhẹ cánh cửa bước vào, cậu có hơi giật mình khi nhìn thấy ngài Kim đã cởi trần ngồi trên giường đợi sẵn.

" Lại đây, băng bó vết thương cho tôi "

Jungkook tiến đến bên kệ tủ lấy chiếc hộp cứu thương rồi đi đến bên giường. Vết thương rất dài và sâu. Miệng vết thương đã hơi khô lại nhưng máu vẫn còn chảy âm ỉ. Cậu ngồi xuống bên cạnh gã, bắt đầu sơ cứu. Suốt cả quá trình chẳng ai nói với ai lời nào. Không gian trong phòng trầm lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng thở và tiếng tim đập của cả hai. Bỗng nhiên Jungkook cất tiếng, phá vỡ sự trầm lặng.

"Tôi đáng sợ không? "

"Không "

"Tôi kinh tởm không? "

"Không "

"Tôi nên rời xa ngài không? "

"Cậu muốn phản bội tôi sao? "

"Tôi chưa từng có suy nghĩ đó "

"Thế tại sao lại hỏi như vậy? "

Vết thương đã được Jungkook băng bó lại rất kĩ càng, ngài Kim xoay người lại, mặt đối mặt với Jungkook. Ánh mắt của cậu cụp xuống, bé con nhút nhát chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của gã.

"Tôi sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương ngài. Lúc nãy tôi đã không kiểm soát được hành động của bản thân mình. Nếu một ngày tôi bị mất kiểm soát, không phải ngài sẽ bị nguy hiểm sao? "

Tiếng nói của Jungkook chứa đầy sự buồn bã và ủy khuất. Ngài Kim nghe xong thì im lặng, đứng dậy đặt bàn tay lên đầu cậu mà xoa xoa.

"Mạng tôi lớn lắm, cậu không cần lo về việc đó. Lúc nãy cậu bị mất kiểm soát cũng chỉ vì muốn bảo vệ tôi thôi. Đừng có suy nghĩ như vậy, cũng đừng rời khỏi tôi. "

Ánh mắt của Jungkook bấy giờ mới ngước lên. Hai ánh mắt va chạm nhau, nhịp tim cũng hẫng lại vài nhịp. Tai của Jungkook đỏ ửng lên, câu nói vừa rồi của ngài Kim thật sự có tác động rất lớn đối với cậu. Bé con rụt rè nhìn thẳng vào mắt ngài, giọng điệu có phần ngại ngùng nhưng kiên quyết.

" Tôi yêu Ngài. Kim Taehyung, tôi thật sự rất yêu Ngài "

" Ừ, cảm ơn. Cậu nên quay về phòng và nghỉ ngơi đi "

" Vâng "

Jungkook rạng rỡ rời khỏi phòng. Câu nói vừa rồi cậu nói ra. Đối với Jungkook là câu tỏ tình nhưng đối với Taehyung thì đó chỉ là câu nói thể hiện sự trung thành tuyệt đối mà Jungkook dành cho mình thôi.

--

5.30 am.

Tại căn phòng của ngài Kim.

Jungkook đã chuẩn bị xong xuôi hết từ sớm nhưng gã thì vẫn lờ đờ, không chịu thức dậy.

" Ngài Kim, đến giờ thức dậy rồi "

" .... "

Sau tiếng gọi của Jungkook thì không gian phòng lại trở về yên lặng. Ngài Kim đang thực hiện tuyệt chiêu " Giả chết chi thuật ". Sự nhẫn nại của một con người luôn luôn có giới hạn nhưng đối với Jungkook thì không có khái niệm ấy. Cậu vẫn đứng đó lặp lại câu gọi nhưng lại đổi thành câu.

" Ngài Kim, tôi yêu Ngài "

Jungkook như một chiếc máy phát liên tục lặp lại câu nói vừa rồi. Gã ta dù cho có giả chết thì cũng bị lời nói yêu thương chân thành của Jungkook kéo sống lại.

" Dừng lại. Tôi dậy rồi, đừng nói nữa "

Jungkook thấy người trên giường đã chịu lật mền thức dậy thì nở nụ cười chuyên nghiệp.

" Tôi sẽ đợi dưới sảnh. Chúng ta sẽ chạy bộ sau đó vào ăn sáng. Hãy đến công ty đúng giờ, thưa ngài. "

Gã Kim lê lết tấm thân mỏi mệt của mình xuống giường. Điệu bộ chậm chạp nuối tiếc.

"Cậu ta lấy đâu ra cái sự kiên nhẫn đó vậy "

Gã suy nghĩ trong sự bực dọc. Thế giới này không ai có đủ sự nhẫn nại để gọi gã ta rời xa giấc ngủ trừ Jungkook. Cậu là một ngoại lệ đặc biệt trong cuộc sống của Kim Taehyung.

Từ khi Jungkook xuất hiện thì những thói quen xấu của gã từ từ bị cậu đánh đuổi mà biến mất. Kim Taehyung bắt đầu hình thành thói quen dậy sớm , tập thể dục , ăn uống điều độ hơn. Gã không còn tình trạng lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, khó chịu nữa. Jungkook đã sắp xếp lịch trình và quản lý thời gian rất hợp lý. Ngài Kim cũng không còn thức khuya dậy muộn nữa, không còn hút thuốc nữa, thời gian sử dụng đồ uống có cồn cũng giảm đi đáng kể. Jungkook đã tiến vào và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gã. Mỗi khi gã ta cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi thì Jungkook sẽ luôn là người kề bên an ủi và xoa dịu những vấn đề đó. Jeon Jungkook như một liều thuốc quý đến bên và chữa lành tất cả mọi thứ xấu xa quay quanh Kim Taehyung.

Mỗi ngày của hai người cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Sáng thì dậy sớm cùng nhau tập thể dục, cùng nhau đến công ty, cùng nhau đi ăn, rồi lại cùng nhau đi " săn mồi ".

Thời gian cứ nhẹ lướt qua như vậy, thấm thoát trời cũng sang đông.

Ở Thụy Điển, mùa đông là mùa hạnh phúc. Mọi người sau một ngày làm việc lạnh lẽo và mệt mỏi thì cả nhà sẽ quay quanh bếp lửa. Cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau vui đùa. Mùa Giáng sinh, cây chổi được làm từ lúa mạch là một vật dụng truyền thống của người Thụy Điển nó thường được đặt ở trước nhà hay cạnh những cây thông và làm thức ăn cho chim chóc.

Sáng sớm, tiết trời rất lạnh nhưng Jungkook vẫn ra sau dinh thự đặt một ít thức ăn cho chim trên những cành cây ở khu vườn. Vì mùa màng đều đã bị tuyết bao phủ nên chim chóc sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn.

Quản gia từ đâu xuất hiện, ông nhẹ nhàng bước tới bên cậu.

"Jungkook, ngài Kim đang tìm cậu. Hãy vào trong, việc còn lại cứ để tôi "

"Vậy nhờ bác "

Jungkook lễ phép cúi đầu rồi nhanh chân tiến vào trong, ngài Kim quần áo chỉnh tề, đã đứng đợi sẵn.

"Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài "

"Hôm nay cũng phải đến công ty sao? "

"Không, đi dạo phố "

Jungkook nghe xong câu nói của gã thì tâm trạng liền trở nên vui vẻ phấn khởi.

" Tôi sẽ đi ngay "

Cậu vui vẻ chạy nhanh lên phòng, lần đầu tiên được ngài Kim mời đi dạo phố. Jungkook vừa thay đồ vừa nghĩ.

" Nhân sinh mãn nguyện "

--

Chiếc Mercedes-Benz G- Class dừng lại trước một cửa tiệm cafe nhỏ. Jungkook vẫn đang ở trạng thái vui vẻ thì bị câu nói của gã Kim làm cho mất đứng hình.

" Cậu đi dạo đi, tôi có hẹn "

Jungkook khó hiểu quay qua nhìn gã, cặp mắt mở to hết cỡ như là không tin vào sự thật, cậu ngạc nhiên hỏi lại.

" Thế Ngài bảo tôi đi theo làm gì ? "

" Để cậu dạo phố "

Nói dứt câu thì gã Kim cũng đã tiến vào quán, Jungkook nhìn theo mà cứng miệng. Cậu chịu lạnh ra đây chỉ vì muốn đi dạo cùng gã. Chính là muốn đi dạo cùng Kim Taehyung, thế mà gã ta lại bỏ rơi cậu mà đi hẹn với người khác?. Đúng là tức chết mà, Jungkook đưa mắt liếc nhìn vào quán, người mà ngài Kim hẹn là Hy-Shin.

Hy-Shin đã theo ngài Kim từ rất lâu. Hắn ta được giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa và vũ khí. Còn được gã ưu ái giao cho việc tìm kiếm nội gián. Nhưng công việc của hắn ta ngày càng ít đi vì sự xuất hiện của cậu. Từ sau sự việc " Căn biệt thự đẫm máu ", danh tiếng của bang O. R. M càng thêm lớn mạnh, hàng hóa nhập vào càng nhiều. Cũng có nhiều tên hám danh mà xin gia nhập. Nhưng những tên đó một là phạm vào điều cấm, hai là nội gián phái vào. Công việc của hắn ta rất bận rộn mà tâm điểm của sự việc trên-Jeon Jungkook lại được mọi người trong bang rất tin tưởng. Nên những việc quan trọng trong tay hắn từ từ chuyển qua cho Jungkook.

Có một điều chắc chắn rằng : Hắn ta rất ghét cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info