ZingTruyen.Info

[ Vkook ] [ Hoàn ] || •Cặp Đôi Hoàn Hảo•

27. " Dù cho đó là sự thương hại, xin hãy ôm lấy tôi "

Hypatia-Merry

Jungkook ở lại đây cũng một tuần đúng rồi, Ngài Kim cũng chẳng chịu đến công ty mà cứ lẽo đẽo theo cậu suốt.

Jungkook làm gì, đi đâu đều có sự góp mặt của Ngài Kim.

" Ngài có thể cách xa tôi ra một chút không ? "

Jungkook đang dùng tráng miệng và Ngài cứ dựa sát vào cậu.

" Tôi chỉ muốn ngắm nhìn em thôi "

" Ngài cứ nhìn chằm chằm thế thì tôi sao có thể ăn thoải mái được ? "

" Thế thì đừng ăn nó nữa, ăn tôi này "

" Ngài giữ lại chút thể diện cho bản thân mình đi có được không ? "

" Nó không ăn được đâu em à, ở trước em thứ đó không quan trọng "

Jungkook thở dài bất lực, còn đâu là Ngài Kim cao cao tại thượng, ngạo mạn, mưu mô. Nếu đã va phải thần tình yêu thì kiếp si mê sẽ nhanh chóng tìm đến thôi.

----------

Ngài Kim nằm lên đùi cậu mà thiếp đi, vì không đến công ty nên công việc cần xử lý thông qua laptop ngày một nhiều.

Ngài Kim buổi sáng chỉ dính sát theo cậu, đến tối khi Jungkook đã nghỉ ngơi thì Ngài mới ngồi vào bàn làm việc. Hai đêm rồi Ngài Kim chưa ngủ tròn giấc. Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Ngài. Cậu đang rất đắn đo, rằng bản thân mình có nên rời khỏi đây lần nữa hay không. Tình yêu trong cậu đã nguội lạnh thứ còn lại trong cậu đã không còn là ngọn lửa mãnh liệt mà là một đống củi đã cháy gần hết.

Chiếc điện thoại của Ngài Kim được đặt trên bàn, nó cứ rung lên từng hồi. Jungkook cầm lấy, tò mò mở lên xem. Trong hộp thư đã có 137 tin nhắn và có hơn 50 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Jin. Một công ty lớn thì cần có bao nhiêu việc phải lo chứ huống hồ công ty Ngài Kim không chỉ có một chi nhánh. Chủ tịch không có mặt giải quyết nên bao nhiêu nặng nhọc đè trên vai vị giám đốc trẻ. Namjoon tức nhiên có giúp đỡ nhưng anh vẫn còn có công việc riêng của mình không thể lúc nào cũng có thể bên cạnh trợ giúp được. Có những cuộc họp quan trọng và Jin chỉ là một giám đốc, anh không phải người đại diện của công ty nên không thể góp mặt được. Thế mà vị chủ tịch cứ ở lì trong nhà, làm anh phải hủy biết bao nhiêu là cuộc họp lớn. Cứ đà này chắc công ty sẽ tuột dốc không phanh mất.
Jungkook mở vài tin nhắn lên xem, trong đấy toàn những tiếng kêu gọi và nài nỉ của Jin. Anh sắp không trụ nổi nữa rồi, bảo Ngài nhanh chóng trở lại công ty thu xếp, có những việc không thể chỉ làm qua màn hình laptop được.
Có vài tin cũng đã được xem qua, trong đấy có cả tin nhắn dọa sẽ nghỉ việc nhưng Ngài Kim chỉ xem chứ không bao giờ trả lời.

Jin lớn hơn Ngài mấy tuổi, cũng coi như là một người anh thân thiết. Anh là một người thân thiện luôn vui vẻ với mọi người đặc biệt tính rất thương người. Jin biết được quá khứ u ám của Ngài Kim nên vì thế cũng thông cảm và hiểu cho Ngài nên đã quyết định sát cánh kề bên cùng xây dựng sự nghiệp, làm sao có thể nỡ nhìn công sức của cả hai đổ bể chứ.

Tối đó vẫn như thường lệ, khi Jungkook đã lên giường chuẩn bị đi ngủ Ngài Kim sẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn cùng câu chúc thân thuộc.

" Ngủ ngon "

Rồi sẽ lại tiến về phía bàn làm việc nhỏ gần cửa sổ, ngồi đấy cho đến gần sáng mới được nhắm mắt. Ngài Kim xoay người rời đi thì Jungkook liền nắm tay của Ngài lại.

" Đi ngủ thôi "

Ngài Kim khá ngạc nhiên, bé thỏ này sao nay lại mời Ngài đi ngủ chứ. Kim cưng chiều nựng cái má bánh sữa của cậu.

" Tôi cần phải xử lý công việc, lát nữa tôi sẽ ngủ sau. "

Jungkook lặng thinh cuối gầm mặt xuống, cậu buông đôi tay thon dài đó ra. Đột nhiên Jungkook nhón người dậy, vòng tay qua cổ của Ngài đặt lên môi một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của cậu đùa giỡn trong khuôn miệng ấm nóng của Ngài Kim. Kim cũng thuận theo, cắn mút lấy đôi môi mật ngọt

.
Khi đã gần cạn khí, Jungkook mới khó khăn đẩy Ngài Kim ra. Mắt cậu ướt ướt, long lanh nhìn thẳng vào Ngài.

" Tôi muốn ngủ cùng Ngài, muốn được Ngài ôm vào lòng "

Đây chính là đòn chí mạng đối với Ngài Kim, tỉ lệ sát thương gây ra còn cao hơn súng đạn. Ngài Kim ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần hôn lên một cái.

" Đều nghe theo em "

-----------

Sáng hôm sau, Ngài Kim bị tiếng gọi của Jungkook làm cho tỉnh giấc.

" Hôm nay sao em lại dậy sớm thế ? "

" Ngài mau thức dậy chuẩn bị đến công ty đi, tôi đã gọi J-Hope rồi, chỉ chốc lát nữa là cậu ấy sẽ có mặt đấy "

Ngài Kim nghe thấy hai chữ " công ty " thì tỉnh ngủ. Ngài bật dậy, vẻ mặt lo sợ.

" Không được "

" Có gì không được ? Ngài đổ hết trách nhiệm của mình lên người khác thế mà xem được à ? "

" Nếu tôi đi em lại bỏ trốn thì sao ? "

" Nếu tôi muốn bỏ trốn thì Ngài nghĩ sẽ cản được tôi không ? Nếu tôi thật sự muốn bỏ trốn thì đã biến mất vào mấy ngày trước rồi "

Ngài Kim vẫn vậy, im lặng không đáp. Ánh mắt nhìn cậu vẫn chứa đầy sự lo sợ, Jungkook thở dài, cậu tiến đến ôm lấy đứa trẻ to xác trước mắt.

" Họ thật sự rất cần Ngài. Tôi vẫn sẽ ở đây, như thường lệ sẽ đợi Ngài về "

" Em hứa đấy "

" Ừm, tôi hứa  "

Ngài Kim nhanh chóng bị Jungkook dỗ ngọt, ngoan ngoãn đồng ý. Sau khi Ngài Kim đi thì Jungkook cứ đi theo Quản gia, cậu muốn làm việc gì đó cho đỡ tay chân. Cũng rất lâu rồi không gặp lại ông ấy. Jungkook cùng Quản gia nấu ăn, rồi lại chăm sóc vườn hoa sau nhà. Xong việc thì cậu lên lại phòng, tắm rửa và chọn cho mình một bộ đồ thích hợp. Cậu mở hộp trang sức nhỏ, lấy đi chiếc hoa tai hình trăng lưỡi liềm rồi theo đường cửa sổ đi xuống nhà, không ai hay biết Jungkook lại biến mất.

Ngài Kim cố gắng làm xong hết thảy công việc để trở về, Jungkook hứa nhưng không chắc cậu sẽ giữ lời. Kim vừa về đến nhà đã lao lên phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc và điều Ngài lo sợ nhất đã xảy ra, dù có tìm kiếm tận cùng ngõ ngách vẫn không thể tìm được cậu. Ngài Kim tiến xuống sảnh, vừa gặp Quản gia Ngài liền hỏi gấp gáp.

" Jungkook đâu ? "

" Không phải cậu ấy ở trên phòng sao ? Từ trưa đến giờ tôi chưa thấy cậu ấy xuống lại đây "

" Jungkook lại biến mất rồi, em ấy lại bỏ rơi tôi. Em ấy cũng như mẹ không cần tôi nữa luôn muốn vứt bỏ tôi mà đi "

Thần trí của Ngài Kim bắt đầu không ổn những hình ảnh đẫm máu cứ xuất hiện trong đầu, hình ảnh Jungkook bị rơi xuống một hố nước sâu, người mẹ bị nứt vỡ, máu tuôn ra như suối. Ảo ảnh đáng sợ nhất là người mẹ hiền từ nắm lấy bàn tay của Jungkook mà kéo đi. Cơ thể của Ngài Kim run lên, gương mặt hiện rõ nét hoang mang, hoảng sợ, miệng cứ lẩm bẩm.

" Không được, không được..."

Quản gia lo lắng, tiến gần lại muốn trấn tĩnh Ngài.

" Ngài bình tĩnh lại đi, có thể cậu ấy chỉ đi dạo đâu đó thôi "

Ngài Kim hất tay Quản gia ra, nhanh chân tiến lên căn phòng làm việc cũ, khóa chặt cửa cách biệt với những người ở ngoài.

" K "

" Có tôi "

" Mau tìm kiếm Jungkook đang ở đâu "

" Bắt đầu tra xét dữ liệu "

" NHANH LÊN !! "

Ngài Kim lo lắng quát lớn, những màn sóng âm cứ hiện lên không ngừng. Kim cứ nắm chặt bàn tay lại, sốt sắng chờ đợi và rồi tấm gương bên cạnh khiến Ngài chú ý.

Là mẹ, bà đang mỉm cười với Ngài, Kim từ từ tiến lại. Bỗng nụ cười đó bắt đầu méo mó, hốc mắt của bà đen lõm máu từ đó rơi xuống khuôn mặt trắng bạch của bà. Rồi những hình ảnh đó vỡ nát, hiện lên cánh đồng hoa tuyết xinh đẹp. Vài đóa hoa xanh trắng bị nhuốm máu, mẹ đang cầm lấy tay của Jungkook cả hai đang rời đi xa dần. Ánh mắt Ngài Kim ngây dại đi, Ngài điên cuồng đập vào mặt kính. Ngài không muốn mất đi cậu, không muốn bị bỏ rơi nữa, không muốn cứ hằng đêm lại thấy ác mộng nữa. Bà ấy đang muốn đưa Jungkook đi ra khỏi Ngài, không được, chuyện đó không thể xảy ra được.

" Làm ơn đừng vứt bỏ tôi nữa. Dù cho đó là sự thương hại xin hãy ôm lấy tôi, đừng bỏ rơi tôi "

Ngài như mất đi cảm nhận, mặc kệ những tấm gương vỡ ghim vào lòng bàn tay mình, máu chảy ra không ngừng. Thậm chí ở những chỗ đã bị đập nát Ngài Kim còn lấy bàn tay mình cào lên, muốn gỡ những tấm gương kì dị xuống mà giữ Jungkook lại. K đằng sau thông báo rằng Jungkook vẫn ở trong nước và đang trong căn nhà này nhưng Ngài Kim như một thiết bị giả lập cứ làm đi làm lại hành động đó, hoàn toàn không nghe thấy.

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh ra, Jungkook hớt hãi tiến vào. Cảnh tượng thật sự rất đau lòng, tấm gương bị đập vỡ, hai tay Kim ướt đẫm máu, bàn tay Ngài vẫn còn những mảnh kính lớn nhỏ ghim vào da thịt. Ngài Kim thấy Jungkook thì cười ngốc, từ từ đi lại chỗ cậu.

" Jungkook là em thật sao ? "

Jungkook ánh mắt ngấn lệ, cậu đau lòng gật đầu. Cậu dang rộng đôi tay ra, Kim chậm rãi tiến lại. Rồi bỗng Ngài dừng lại, nhìn vào lòng bàn tay mình rồi lại nhìn Jungkook, ánh mắt vẫn nửa mê nửa tỉnh. Hai lòng bàn tay đều chi chít những mảnh thủy tinh lớn nhỏ, Ngài giơ bàn tay lên đột nhiên cào mạnh vào cổ mình. Chiếc cổ nhanh chóng bị làm đau, nó đau đớn rỉ máu làm ướt luôn chiếc sơ mi Ngài đang mặc.

Vì ở khá xa nên Jungkook không thể ngăn kịp cái hành động ngu ngốc đó, cậu nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Ngài Kim đang ngã khụy xuống. Jungkook tức giận quát lớn.

" Ngài đang làm cái gì vậy hả ? "

" Nếu tôi bị thương thì em sẽ xuất hiện và ở bên tôi đúng không ? Chỉ cần tôi luôn bị thương, luôn đổ máu thì tôi có thể ở cạnh em rồi, đúng không ? "

Giọng nói Ngài Kim run run, miệng vẫn cố gắng nở nụ cười. Đứa trẻ này bao nhiêu năm qua vẫn luôn bị ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ mình, chỉ là muốn dùng sự lạnh lùng, mạnh mẽ để che đi đứa trẻ sợ sệt đang run rẩy bên trong. Từ nhỏ đã bị hất hủi, đến khi đi học lại bị bắt nạt, tẩy chay, chỗ dựa tinh thần duy nhất lại bỏ nó mà rời đi mãi mãi. Từ đó lại phải một mình chịu đựng, chịu đủ loại lời phỉ báng, lăng mạ thậm tệ, chịu đựng biết bao nhiêu trận đánh từ bạn học và bọn côn đồ. Dù có bị đánh đến bầm dập cả người, dù có bị làm bẩn hết cả người nó cũng chỉ biết im lặng vì đâu còn ai để nó tâm sự ? Nói ra lại bị cho là yếu đuối, không đủ khí chất của người trong gia tộc. Một mình chịu đựng suốt mười mấy năm trời, dám hỏi có được bao nhiêu đứa trẻ có thể sống được trong hoàn cảnh đó ? Kim Taehyung còn xuất hiện ở thế gian này đến bây giờ đã là kì tích.

Ánh mắt Ngài Kim cứ ngây dại, nó chứa đựng sự hoảng sợ, nỗi cô độc và tâm hồn bị xé nát của Ngài. Jungkook đau lòng, ôm lấy người trước mặt.

" Không, tôi sẽ luôn ở cạnh Ngài, bất cứ lúc nào, chỉ ở cạnh Ngài thôi "

Kim Taehyung khóc rồi, sau ngần ấy năm chịu đựng, tự ép buộc bản thân mình cuối cùng giọt nước mắt đau đớn đó cũng đã xuất hiện. Mong rằng khi nó rơi xuống cũng sẽ mang theo tất cả buồn đau của Ngài Kim cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info