ZingTruyen.Info

[ Vkook ] [ Hoàn ] || •Cặp Đôi Hoàn Hảo•

25. Gậy ông đập lưng ông

Hypatia-Merry

Tấm ảnh của Jungkook được chiếu trên màn hình lớn, bên cạnh có dòng chữ:

Xác nhận được địa điểm: 10 triệu USD
Có thể theo dõi, đảm bảo vẫn ở trong vùng địa điểm: 100 triệu USD
- Quy định không được làm tổn thương đến đối tượng. -

Những tờ giấy tương tự được in ra và phân bố ở tất cả khu chợ đen trên toàn thế giới. Những vụ như này thì người săn tin hay gọi là kẻ buôn bán tin tức sẽ đảm nhận. Chỉ cần tìm và đảm bảo cậu vẫn luôn ở vùng an toàn sau đó báo lại cho Ngài Kim là được tiền. Việc nhẹ lương cao. Jeon Jungkook chính thức bị Ngài Kim truy nã ẩn toàn cầu.

Ngài ngồi trước màn hình laptop, nhìn những thông báo nhận nhiệm vụ mà mỉm cười. Kim Taehyung lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, cái trò vặt đó còn lạ gì nữa, vã lại thường ngày Jungkook luôn là người kĩ tính, ưa sạch sẽ sao có thể để thức ăn dây lên mặt được. Chỉ là bé thỏ nhỏ muốn trốn thì Ngài cũng đồng ý đi tìm thôi. Kim Taehyung không thiếu tiền chỉ thiếu Jeon Jungkook.

" Jeon Jungkook, em trốn cho kĩ vào nhé "

---------
Hawai.

Cả ba người đang tận hưởng kì nghỉ ngắn trên một chiếc du thuyền sang trọng, SoBin và Jungkook đang ở ngoài boong tàu nói chuyện thì Jimin chạy đến, vẻ mặt hớt hải lắm. Anh đưa chiếc điện thoại lên cho hai người cùng xem.

" Jeon Jungkook, lần này cậu chọc giận tên mặt liệt đó thiệt rồi "

Jungkook nhìn vào bức ảnh, đó chỉ là bức hình của cậu cùng vài dòng chữ được treo trên một cái bảng đỏ thôi mà. Cậu nhìn thì không hiểu nhưng SoBin vừa nhìn là hiểu ra ngay.

" Lệnh truy nã ẩn toàn cầu, lại còn được treo lên bảng đỏ nữa chứ. "

" Bảng đỏ thì sao ? " ..

" Bảng đỏ thường được sử dụng trong những trường hợp khẩn hoặc người bị truy nã có chức trách cao, khó bắt lại. Tiền thưởng của bảng đỏ rất cao nên có rất nhiều kẻ nguy hiểm nhắm đến "

Jimin lắc đầu, anh tặc lưỡi.

" Lần này tôi không giúp cậu nữa đâu nhé "

" Anh phải giúp tôi. Buộc phải vậy rồi, nếu Ngài Kim biết anh là người đã giúp tôi bỏ trốn thì hậu quả sẽ nặng lắm đấy "

Jimin nghe thấy vậy, giận đến run người, anh tiến đến để tay SoBin lên cầm chặt tay mình. Xong xuôi, Jimin hít lấy một hơi, bắt đầu nhào lên đôi co với cậu.

" Nếu tôi mà biết cậu là người vong ơn bội nghĩa như vậy thì còn lâu tôi mới giúp cậu, chuyện của hai người thì có liên quan gì đến tôi chứ hả ? Đừng có mà lấy cái danh đó ra uy hiếp tôi...."

" Tôi đang nắm giữ thông tin mật của công ty và tổ chức của anh "

Đối với những lời tức giận của Jimin, cậu không hề mất bình tĩnh ngược lại còn vui vẻ mỉm cười. Jimin không lớn tiếng nữa, ánh mắt anh sắc bén.

" Cậu có biết hậu quả của việc làm này lớn đến mức nào không ? "

" Bất quá thì tôi trở về lại bên Ngài Kim thôi, đơn giản "

Jimin tức giận đưa tay lên đánh vào vai cậu, thái độ lập tức thay đổi. Mỉm cười gượng gạo.

" Được rồi, tôi giúp cậu "

" Phải thế chứ~"

-------------

Nhưng muốn săn được Jeon Jungkook đâu phải dễ. Thể chất và sự linh hoạt của cậu đều vượt bậc hơn người thường. Trừ khi là Jungkook muốn còn không thì còn lâu mới tìm được cậu. Jungkook cùng chiếc balo ngao du khắp nơi. Những chỗ có phong cảnh đẹp đều được cậu đi qua, Jungkook luôn có một chiếc máy ảnh bên người để lưu giữ lại tất cả cái đẹp trước mặt sau đó sẽ vẽ chúng ra rồi bán lại cho những nhà môi giới. Những lúc quá nhàm chán thì " con mồi " sẽ chơi trốn tìm với " kẻ săn " sau vài lần đùa giỡn thì • Đoàng • kẻ đi săn lại biến thành con mồi.

Thời gian tìm kiếm kéo dài 4 tháng, Ngài Kim cũng chỉ nhận được vài tin mập mờ, không có dấu hiệu là đã hoàn thành nhiệm vụ. Giá tiền trên bảng đỏ lại tăng lên thành 50 và 500 triệu USD. Số tiền đắt đỏ này đã lọt vào tầm ngắm của những thợ săn tin hàng đầu. Bọn họ có khả năng thu thập tin tức nhanh và thân thủ cũng rất lợi hại, điều này làm cho Jungkook khá chật vật, cậu không còn tự do, thoải mái như trước kia nữa. Nhưng bọn họ mạnh thì Jungkook vẫn là mạnh hơn. Có những lần cậu đi dạo trên con phố nhỏ, Jungkook cảm nhận được có người đang theo sau cậu. Và chỉ cần một dòng người lướt qua thì Jungkook hoàn toàn biến mất. Vài lần họ xác định được chỗ ở của Jungkook nhưng đến sáng hôm sau cậu vẫn biến mất không chút dấu vết, người của họ đã trông kĩ ở sân bay nhưng đều không hề thấy cậu xuất hiện. Những lúc như thế, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch luôn có một chiếc trực thăng cất cánh.

Việc này lặp lại nhiều lần và bọn săn cũng bắt đầu nghi ngờ và nói lại cho Kim. Ngài Kim cũng đoán được vấn đề, dù Jungkook có giỏi đến đâu cũng không thể tự do duy chuyển nhanh như vậy được. Chắc chắn có người đằng sau giúp đỡ. Kim nhìn bản hợp đồng trên bàn mà cười lạnh.

" Cậu dính vào vũng bùn giữa tôi và em ấy, đó chính là đường chết "

Hai hôm sau, Jimin phải bay về lại Thụy Điển. Ngài Kim lại tốt bụng kí kết vào hợp đồng của hai bên, Jimin ngồi trong xe sự tình lần này anh hiểu cũng kha khá rồi.

Trong phòng làm việc, Ngài Kim và Jimin ngồi đối diện nhau, không vòng vo Kim vào thẳng vấn đề.

" Jeon Jungkook đang ở đâu "

" Người của Ngài, sao lại hỏi tôi rồi "

" Nếu cậu biết đó là người của tôi thì hãy nhanh nói ra chỗ em ấy đang ở "

" Nếu tôi nói Jungkook không còn yêu Ngài nữa thay vào đó lại rơi vào lưới tình của tôi thì sao ? "

" Thế thì chỉ cần giết cậu thì em ấy sẽ lại yêu tôi thôi "

Jimin nghe xong câu trả lời thì cười bất lực, cái tên này lại trọng tình khinh bạn như vậy đấy.

" Những lần trước đúng là cậu ấy có trốn chạy thật nhưng một tháng trở lại đây thì không, những lần kẻ săn tin theo đuôi đều là SoBin giả dạng thành cậu ấy, tôi có việc phải trao đổi nên đi rất nhiều nơi khác nhau và bọn họ đã nhầm lẫn chúng tôi thành Jungkook "

" Vậy rốt cuộc là em ấy đang ở đâu "

" Jeon Jungkook vẫn luôn ở rất gần cậu, ngay đây, tại đất nước Thụy Điển này, chính trong thành phố xinh đẹp này "

" Cậu biết địa chỉ cụ thể không ? "

" Tôi không biết, nhưng anh có thể tìm thấy cậu ấy ở những quán bar lớn "

Ngài Kim nhìn sâu vào mắt anh, muốn xác nhận thông tin, Jimin mỉm cười, anh đứng lên đi rời khỏi phòng.

" Tin hay không tùy anh, đừng quên bản hợp đồng đấy nhé "

------------

Đúng như lời Jimin nói, trong một quán bar lớn ở trung tâm thành phố Jungkook đang vui vẻ uống rượu. Cứ hết ly này rồi lại đến ly khác, có vài người đi lại gạ gẫm Jungkook cũng thoải mái tiếp nhận. Tiếng nhạc vui tươi ồn ào càng lấn át hết thần trí của người trong đây.

Jungkook tiến vào nhà vệ sinh, người đàn ông lịch lãm ấy cũng bước vào theo cậu. Khi Jungkook đang rửa tay cậu cảm thấy một lực lớn đang ghì chặt lấy mình theo phản xạ cậu xoay người, lại lọt vào vòng tay ấm áp của ai kia.

" Anh là ai...um..a.."

Lợi dụng lúc khoang miệng xinh xắn của cậu mở ra, Ngài Kim nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào càn quét sâu bên trong. Men nồng ngập trong miệng, hơi thở Jungkook khó khăn, mặt cậu đỏ ửng lên. Kim luồn tay ôm chặt eo cậu, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Đến khi Jungkook hết hơi, đánh vào lòng ngực Ngài Kim mới luyến tiếc rời môi. Jungkook ngả vào lòng Ngài, hơi thở yếu ớt, tiếng nói nhỏ nhẹ.

" Anh..là ai.."

Ngài Kim nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên, hôn lên nơi chóp mũi.

" Tôi là bạn trai của em "

Jungkook dùng tất cả sức lực cuối cùng đẩy mạnh Kim ra. Cậu tựa người vào thành bồn.

" Nói nhảm gì đấy, tránh xa tôi ra "

Ngài Kim cười nhẹ, tiến gần lại cậu, Jungkook không còn sức phản kháng nữa.

" Em chắc không ? "

Ngài Kim khóa hai tay cậu lại, liếm mút đầu ti sau lớp áo sơ mi mỏng, cơ thể cậu run lên, hơi thở khó khăn. Kim không có ý định dừng lại, một đầu ti được cắn mút đến sưng đỏ lên, bên còn lại cũng được Ngài nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể cậu theo bản năng mà ưỡn phần ngực lên. Ngài Kim thấy vậy thì cười.

" Bé thỏ dâm đãng này em thật sự muốn tôi tránh xa ra sao ? "

" Không..không biết..cơ thể...t-tôi lạ quá "

" Phải vậy chứ vì trong nụ hôn ngoài sự nồng nhiệt ra thì nó còn chút ít thuốc kích dục mà. Đây không phải là thủ đoạn em hay dùng sao ? "

Hơi thở cậu khó khăn, mắt đã có tầng sương nước bao phủ, cậu không thể nhìn rõ người trước mắt chỉ biết cảm giác rất quen thuộc. Jungkook đưa tay
sờ lên gương mặt điển trai của Ngài Kim.

" Giúp..giúp tôi "

" Em đã tha thiết như vậy thì tôi đành phải phục tùng theo thôi "

-------------

" um..u..ha..."

Ngài Kim đè cơ thể cậu xuống giường, vừa hôn vừa xoa nắn cậu nhỏ. Jungkook dùng tay đẩy ra

" Không..không được..chỗ đó..dừng.."

Mặc kệ lời yêu cầu nỉ non đó, Ngài Kim vẫn tiếp tục, chiếc lưỡi luồn lách tận sâu vào trong, một tay xoa nắn cậu nhỏ tay còn lại cũng không yên mà chơi đùa chơi đầu ti. Jungkook bị tấn công đến ba chỗ cùng lúc, đầu óc tê dại, cậu cắn mạnh vào môi của Kim vài giọt máu rơi vào khuôn miệng.

" A..lâu không gặp lại em còn biết cắn người cơ đấy "

Jungkook thở hổn hển trên chiếc giường lớn, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu. Ngài Kim lấy tay vén mái tóc lên, đôi mắt của Jungkook hình như đang sáng lên, đột nhiên cậu chủ động ngồi dậy hôn lấy Ngài Kim, tay còn chạm vào nơi to cứng kia. Jungkook dùng ánh mắt khơi gợi nhìn Ngài Kim.

" Tôi..muốn nhiều hơn thế "

Ngài Kim ngơ người ra.

" Gì vậy..sao đột nhiên em ấy lại chủ động như vậy "

Nhìn vào khóe môi Jungkook còn vương vài giọt máu, Ngài Kim cũng như hiểu ra.

" Em như này tôi sợ bản thân sẽ mất kiểm soát đấy "

Ngài Kim để cậu nằm xuống, nhẹ nhàng đưa ngón tay đến mở rộng hậu huyệt.

" Um..m "

Hai ngón tay nhẹ nhàng đưa vào, khuấy đảo hậu huyệt, tiếng rên nỉ non của Jungkook cứ vang lên từng hồi.

" Tôi sẽ tìm ra khoái cảm của em ngay thôi "

Ngón tay Ngài Kim càng tiến sâu hơn, trêu chọc nơi nhạy cảm, tiếng rên, tiếng thở gấp gáp ngập tràn cả căn phòng. Nơi bị ghẹo ẩm ướt.

" Aaa..ha...h.."

Cơ thể cậu run lên vài cái, đầu khuất rỉ ra chất dịch màu trắng. Ngài Kim vừa chạm vào nơi khoái cảm nhất, khiến cho Jungkook không kiềm được mà rên lớn.

" Thật không công bằng nếu chỉ có mỗi em sướng nhỉ "

Cậu lớn của Ngài đã tỉnh giấc, nơi đó cũng đã sẵn sàng vì đã được mở rộng trước nên rất dễ xâm nhập. Kim thúc mạnh vào , hai tay xoa nắn bờ mông căng mọng của cậu.

" Aaaa...ha..h..chậm..chậm lại..."

Ngài Kim quỳ trên giường cứ thế mà đâm thúc nhìn thấy tấm lưng nuột nà và chiếc cổ trắng ngần của cậu không nhịn được mà cuối người hôn lên. Kim nhòm người lên trước, hai tay chọc ghẹo nơi đầu ti, cứ ngắt rồi lại xoa, miệng gậm nhấp đôi tai nhạy cảm của cậu. Jungkook bị chơi đến điên người, trong khoảng khắc sung sướng cơ thể cậu giật giật vài cái rồi bắn ra. Cậu mệt mỏi, thở gấp.

" Nếu em mệt thì chúng ta..."

Câu nói chưa dứt thì Jungkook đột nhiên xoay người lại, khiến hậu huyệt thắt chặt lại, Ngài Kim không chịu được rên lên.

" Aaa.."

Ánh mắt cậu ngây dại, nhìn vào khóe môi của Kim còn dính chút máu. Chồm lên liếm láp.

" Không...mệt "

" Ha..em chết chắc rồi "

Ngài Kim bế Jungkook lên, để côn thịt cắm sâu vào. Cơ thể cậu giật nãy lên, tiếng nói như sắp khóc.

" Như..này..nó-nó..sâu quá "

" Không phải em thích thế sao ? "

Ngài Kim đặt hai tay lên eo cậu nâng lên nâng xuống , cứ thể dập mạnh vào hậu huyệt Jungkook cũng phối hợp theo từng cử động của Ngài. Cậu vòng tay qua cổ ôm lấy Ngài, hai cơ thể ôm sát vào nhau. Thân thể ướt át ma sát vào nhau, tiếng rên rỉ và tiếng nấc của cậu cứ vang lên bên tai Ngài Kim. Jungkook trong cơn tình, không nhịn được cắn vào nơi hõm cổ của Ngài Kim. Ngài Kim bị tác động bất ngờ, gầm lên một tiếng rồi xuất ra ngay trong cậu.

Cơ thể Jungkook mệt nhoài, nằm rũ xuống giường, nơi bụng dưới vẫn còn co giật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info