ZingTruyen.Info

[ Vkook ] [ Hoàn ] || •Cặp Đôi Hoàn Hảo•

21. " Tạm biệt "

Hypatia-Merry


Nếu rơi từ độ cao đó mà bản thân bị ngất thì sự đau nhận lấy sẽ giảm bớt nhưng còn về Jungkook, thể chất của cậu không giống như người bình thường. Tức Jungkook đã tỉnh táo trong suốt quá trình, cảm nhận từng cơn gió mạnh xé rách da thịt mình, là cả cơ thể cậu bị va đập đến nát cả thịt, khi cơ thể hoàn toàn chạm vào làn nước biển, muối mặn ma sát vào từng vết thương làm nó đau rát cậu vẫn cảm nhận được. Chỉ là do cơ thể đã quá mệt không còn chút sức nào để tự bảo vệ đến khi cậu bị ngạt vì nước tràn vào phổi lúc này ánh mắt thất vọng, buồn bã mới mệt mỏi nhắm lại.

Mặt biển nổi lên từng làn máu đỏ, Ngài Kim lần theo dấu mà hụp lặn. May là bờ biển không quá sâu, nên sau một ít phút thì Ngài cũng đã tìm thấy cậu. Kim bế Jungkook đi lên mọi người nhìn ai cũng cảm thấy vừa xót vừa sợ. Cơ thể bị va đập đến nát, vài chỗ da còn bị tróc hở ra. Mất máu quá nhiều làm cho cậu trở nên nhợt nhạt như một xác chết. Mà cũng đúng thôi Jeon Jungkook làm gì còn sống.

--------

Thụy Điển.

Vì đi bằng máy bay tư nhân nên thời gian được rút ngắn cũng không bị làm phiền. Tình trạng Jungkook thế này thì Quản gia đã thấy qua nhưng cậu thê thảm đến mức này thì ông đúng là lần đầu thấy. Belly cũng nhanh chân đi theo Ngài Kim nhưng bị Quản gia giữ lại. Ông hiểu hơn ai hết, mỗi khi Jungkook trở nên như vậy ngoài Ngài Kim không còn ai có quyền chạm vào cậu.

Ngài Kim cũng như lần trước, cũng tự tay làm tất cả mọi việc. Khi gấp những miếng kính nhỏ trên lưng cậu ra Ngài như gấp đi một phần thịt của tim mình vậy.

Đó là sự chăm sóc ân cần nhất của Kim Taehyung mà đời này ngoài Jungkook ra chẳng ai khác có thể nhận được. Sự ôn nhu, dịu dàng mà Belly lần đầu thấy ở một con người máu lạnh và vô tình này. Cô bên anh ta mười mấy năm toàn là chính tay cô chăm sóc cho Kim. Có mấy lần cô bị bệnh nặng Ngài Kim cũng chỉ vứt vài đồng tiền bảo Quản gia chăm sóc cho cô chưa bao giờ hỏi thăm dù một câu. Sự nhẫn tâm, bạc tình ấy lại biến mất vẻ ôn nhu, ân cần ấy lại rơi trên một người thiếu niên vô danh. Cam lòng không ?

" Không "

Jungkook đã " chết " khoảng một tuần rồi. Thời gian lâu hơn gấp đôi lần trước. Ngài Kim chỉ đến công ty khi có những cuộc gặp mặt quan trọng những chuyện khác thì giao cho giám đốc xử lý. Ngài chỉ ở nhà làm việc qua laptop và chăm sóc cho cậu. Ngài Kim có vấn đề về não thật rồi. Không phải chính Ngài là người đã làm cậu ấy ra thế này sao ? Chính bản thân Ngài đã lựa chọn như vậy còn gì ? Bây giờ lại ân cần chăm sóc cho một xác chết sao ? Lúc còn sống thì lại lạnh nhạt bạc bẽo đến lúc chết thì lại ân cần chăm sóc, cho ai thấy chứ ?

2 tuần nhưng Kim chỉ ngủ được 36 tiếng. Đêm ấy vì làm việc mệt mỏi cộng với việc mất ngủ liên tục cơ thể cảnh báo nguy hiểm nên tự động tắt đi. Trong cơn mê Kim nhìn thấy mẹ mình, người phụ nữ xinh đẹp luôn ân cần chăm sóc dạy dỗ, luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của Ngài. Kim và mẹ đi dạo trên một cánh đồng hoa tuyết, Ngài và mẹ đang chơi đùa vui vẻ thì đột nhiên hình ảnh của mẹ bị nứt nẻ, cơ thể bắt đầu chảy máu. Một cơn gió mạnh thổi đến hình ảnh của mẹ tan biến theo từng nhịp điệu của gió. Không gian tối đen lại, Kim nghe thấy tiếng bước chân, hình ảnh tấm lưng đầy máu của Jungkook xuất hiện, cậu đi một cách vô hồn rồi đột nhiên cả thân hình rơi xuống một mặt nước vô hình. Máu đỏ nhỏ xuống làm ướt cả khuôn mặt của Kim. Ngài giật mình tỉnh giấc, hơi thở khó khăn, bước xuống đi đến phòng Jungkook.

Đã 2 tuần trôi qua nhưng cơ thể của cậu không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại cả. Ngài Kim ngồi xuống cạnh giường, đặt mặt mình lên lòng bàn tay cậu.

" Cậu cũng sẽ rời đi như bà ấy sao ? "

Mai là đêm trăng tròn rồi nên mặt trăng hôm nay cũng đã gần hoàn chỉnh. Ánh sáng soi rõ căn phòng, rõ cả gương mặt vô hồn của cậu.

Lúc nãy Jungkook cũng thấy, cậu đứng trước một tấm gương, hình ảnh phản chiếu trong gương cũng bị đứt rồi nó rỉ máu. Cơ thể cậu cũng chảy máu nơi trái tim trống rỗng.

Jungkook nâng thân người tựa vào thành giường, cậu tỉnh lại, có hơi thở, có cử động nhưng cơ thể lại lạnh ngắt như một tảng băng vậy.

" Tôi xin lỗi "

" ...... "

" Lúc đó tôi nghĩ đến câu nói của cậu, cơ thể cậu có thể hồi phục lại nhưng Belly cô ấy thì không, cô ấy có thể chết..."

" Kim Taehyung, đúng là bản thân tôi có thể hồi phục nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không chết. Ngài có hiểu cái cảm giác toàn thân bị bầm dập, nội tạng trong người như muốn vỡ tung khi bị va chạm mạnh vào mặt biển nó đau đớn đến cỡ nào không ? Đến cả trong khi cơ thể tôi đang tự chữa lành thì Ngài nghĩ nó sẽ không đau đớn sao ?

" Tôi xin lỗi "

" Tôi làm sao dám trách Ngài. Quyết định và lựa chọn của Ngài luôn đúng cơ mà một kẻ thấp kém như tôi thì làm sao hiểu được chứ. Tôi mệt rồi, làm ơn hãy để tôi nghỉ ngơi "

" Ừ, cậu ngủ đi. Tôi về phòng "

Ngài Kim cất bước, khi cánh cửa phòng đóng lại Jungkook mới tiến lại bên chiếc gương lớn. Jungkook không cười, bản thân cậu cười. Từ trong tấm gương phát ra tiếng nói quen thuộc, thanh âm ngữ điệu giống hệt Jungkook. Nó mỉm cười khinh bỉ, chỉ trích chính nhân cách bên ngoài của nó.

" Đồ ngu. Jeon Jungkook đến lúc mày phải thả tao ra rồi "

---------

Đến trưa Jungkook mới bước xuống, Ngài Kim thì đã đến công ty hôm nay Belly lại có mặt ở nhà. Quản gia thấy Jungkook thì nhanh chóng dìu cậu xuống bàn ăn , ông vào bếp bắt đầu nấu một ít súp cho cậu. Belly cũng có mặt, cô thấy cậu thì im lặng. Nhớ đến khoảng thời gian Ngài Kim ở suốt bên cạnh chăm sóc cậu, lòng ngực khó chịu như muốn vỡ tung. Cô theo Ngài Kim 14 năm, tiếp xúc và hiểu con người ấy hơn cậu nhưng cậu lại được Ngài quan tâm hơn cô. Đời này cô chưa từng thấy Kim Taehyung buồn bã vì sự mất đi của ai trừ mẹ của Ngài ấy. Nhưng khi Jungkook bất tỉnh. Kim Taehyung thậm chí không muốn ngủ chỉ muốn bên cạnh mà chờ cậu mở mắt. Belly nắm chặt chiếc thìa trên tay, không cam tâm.

" Jungkook, ăn xong tôi muốn trò chuyện với cậu một chút "

--------

Trên phòng của mình. Belly đóng chặt cửa lại. Cô ngồi xuống đối mặt với Jungkook.

" Cậu yêu Kim Taehyung? "

" Đúng vậy "

" Cậu có biết rằng Ngài ấy không như cậu không ? "

" Tôi biết "

" Nhưng Ngài ấy lại bên cậu tận tụy chăm lo từng chút, mong mỏi chờ cậu tỉnh lại. "

" Tôi biết "

" Jeon Jungkook, tôi khuyên cậu đừng tự mình đa tình. Đó chỉ là cảm giác tội lỗi vì Ngài ấy đã chọn cậu để thế mạng cho tôi mà thôi "

" Rốt cuộc cô muốn nói gì đây ? "

" Tôi mong cậu không phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi. Tôi và Ngài ấy đã đính hôn với nhau , tôi quay trở lại đây là vì muốn chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Jungkook cậu biết mà, Anh Taehyung không hề giống cậu, hãy tránh xa anh ấy ra đi "

" Nếu tôi không làm theo lời cô ? "

" Dù sao Kim Taehyung cũng không hề yêu cậu "

-------

Tối đó, ánh trăng xinh đẹp soi sáng cả bầu trời sao. Jungkook tiến vào phòng làm việc của Ngài Kim. Ngài đang ngồi trên bàn làm việc, thấy cậu thì ngạc nhiên.

" Cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa mà đi lại như thế ? "

" Ngài Kim, tôi thích Ngài "

" Tôi biết "

" Ngài có thích tôi không ? "

" Tất nhiên là có, nếu không thì tôi đã không thu nhận cậu "

" Ý tôi không phải như vậy, không phải là kiểu thích..."

" Jeon Jungkook đủ rồi. Đừng nói nữa, đừng vượt quá giới hạn của mình "

Ngài Kim lớn tiếng quát cậu. Jungkook cười nhạt.

" Tức là không có sao ? "

" Tôi không thể nào thích con trai được "

Giọng Kim đã nhẹ lại nhưng rất thờ ơ lạnh nhạt. Jungkook nhìn thẳng vào Ngài Kim .

" Ngài biết điểm giống nhau của Ngài với hoa hồng là gì không ? Là đều rất xinh đẹp và rất dễ gây tổn thương. Yêu Ngài như ôm một đóa hồng, vì yêu thương mà ôm vào lòng sưởi ấm, vì yêu thương mà không màng gai nhọn. Dù có dùng tình yêu để nâng niu nhưng kết quả cuối cùng người bị thương nặng vẫn là người ôm lấy nó. Tôi thật sự yêu Ngài nhưng Ngài làm tim tôi đau quá "

Jungkook từ từ tiến gần lại dưới sự chính kiến của mặt trăng và những đóa hoa xinh đẹp đặt lên môi Ngài Kim một nụ hôn. Ngài Kim bất thình lình bị tấn công liền đơ người, lúc lấy lại bình tĩnh thì mạnh tay đẩy Jungkook ra. Cậu bị đẩy mạnh lùi về sau mấy bước.

" Cmn..cậu làm cái..."

Jungkook dùng tay lau môi mình, ánh mắt của Kim tê dại, mờ ảo, hình ảnh bắt đầu không rõ ràng. Jungkook nhìn người đang gục xuống trước mặt, cười khổ. Cậu lại là người kết thúc đi thời gian tươi đẹp của cậu, còn sót lại chút ý thức cuối cùng Taehyung chỉ nghe được câu nói.

" Chúc Ngài và cô ấy hạnh phúc. Xin lỗi vì đã xuất hiện "

Mối tình này là do tự cậu biên diễn mở đầu nay chính tay cậu là người chấm dứt. Thế cũng tốt, giải thoát cho cả hai đi. Jungkook lấy chiếc điện thoại ra ấn một loạt số. Tiếng nói của đầu dây bên kia vang lên.

" Chuyện gì ? "

" Tôi cần anh giúp "

-------

Jungkook hành lý đầy đủ đang đứng trước căn biệt thự xa hoa của Jimin. Cửa mở cậu tiến vào, SoBin dẫn cậu lên sân thượng. Chiếc trực thăng lớn đã đợi sẵn. Jimin vui vẻ tiến đến, ôm vai cậu.

" Cuối cùng cậu cũng từ bỏ tên mặt liệt kia rồi sao ? "

" Tôi chỉ có thể giúp anh sắp xếp và quản lý việc ở công ty thôi. Những cái khác tôi tuyệt nhiên không đụng đến "

Jungkook gỡ tay anh ra, quay sang thương lượng. Jimin tặc lưỡi.

" Tôi nói này, tôi đang là người giúp cậu đấy ăn nói đàng hoàng chút đi "

" Không đồng ý thì tôi đi tìm Roura đây "

Jungkook định quay người rời đi thì Jimin níu lấy tay cậu.

" Được rồi, tôi đồng ý được chưa. Khổ quá, không biết ai chủ ai tớ nữa "

SoBin đứng quan sát nhịn không được mà phá cười. Tính cách Jungkook kiên định, lạnh lùng gặp Jimin vui vẻ, hoạt bát hai thái cực đối nghịch này về sau chắc sẽ rộn ràng lắm. Cả ba tiến lên trực thăng. Giữa đêm, thành phố xinh đẹp này vẫn còn vương vài ánh sao từ những tòa nhà. Jungkook ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ cổ điển lần cuối.

" Tạm biệt "




                                      - Hãy thử tưởng tượng bạn là người đến trước, bạn ở bên người bạn yêu suốt 10 mấy năm, bạn dành một lòng kiên định để yêu một người. Dùng tất cả tình yêu, sự ôn nhu của mình chỉ mong nhận lại cái quay đầu của người đó nhưng đều vô dụng. Nhưng rồi người đó lại quan tâm chăm sóc một người chỉ vừa xuất hiện. Thế bạn có tức giận không ? Lòng ích kỷ có trỗi dậy không ? Câu chuyện chưa đi đến hồi kết nhân vật Belly cũng chưa bộc lộ hết tính cách của mình, cô ấy cũng vì quá yêu tạm thời không chấp nhận được nên mới làm như vậy. Mà cũng nhờ lời kích động của cô ấy mới làm Jungkook rời đi nên là các bạn đọc đến chap này thì đừng buông lời cay đắng chỉ trích nhé! Không yêu cũng được nhưng đừng buông lời cay đắng nha -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info