ZingTruyen.Info

[ Vkook ] [ Hoàn ] || •Cặp Đôi Hoàn Hảo•

16. Emily

Hypatia-Merry

9 giờ sáng.

Jungkook lờ đờ thức dậy, cậu bước xuống giường thì phát hiện Ngài Kim đã đi đâu mất. Không còn ở đây nữa, trên bàn có một chiếc bánh sandwich cùng một hộp sữa chuối. Jungkook đứng đờ người ra.

" Cảm giác ngủ xong liền bỏ đi như này có hơi giống......"

Cậu lấy tay đánh vào đầu một cái, dạo này cứ suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Chuyến đi lần này cậu luôn có dự cảm không tốt. Không biết là do cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng lòng cậu lúc nào cũng bồn chồn, khó chịu.

Sau khi ăn sáng xong, cậu quyết định đi dạo để thư giãn một tí. Đi ngang một con hẻm tối, Jungkook nghe thấy tiếng nói lớn của mấy đứa trẻ. Cậu tiến vào thì thấy mấy đứa to con lớn xác đang xô đẩy một bé gái. Cô bé ghì chặt túi đồ ăn vào trong lòng, cuộn mình chịu trận. Hình ảnh này làm cậu nhớ lại quãng thời gian trước cậu từng sống trong khu ổ chuột, lúc đấy vì không có sức mạnh nên không thể phản kháng như bảo vệ bản thân. Jungkook tiến đến bên đứa bé, chặn những cú đánh của đám kia. Cậu nhẹ nhàng dìu em ấy dậy.

" Này, anh là ai đấy hả ? "

" Đừng có mà lo chuyện bao đồng ? "

" Nếu không muốn bị đánh thì nhanh cút đi "

Cái đám có não như không như bị chọc tiết, chúng gào lên những lời đe dọa. Jungkook không nói, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bức tường sau đó nắm chặt tay lại mà đấm một cái. Bức tường hiện lên những đường nứt lớn vài viên gạch bị vỡ văng ra khỏi. Jungkook dùng ánh mắt thân thiện nhìn qua đám nhóc, cậu nở một nụ cười tự tin.

" Tôi không có kiên nhẫn "

Bọn to xác kia bị dọa đến té, sắc mặt tái xanh đi. Vài tên lắp bắp, rồi cũng chạy đi.

" Mày-mày..đợi đấy.."

Một bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo của cậu, cô bé nhìn bàn tay của cậu xót xa.

" Anh có đau không? "

Jungkook cuối người xuống, xoa đầu bé con.

" Có một chút, nhưng anh mạnh lắm nên không sao đâu "

Cô bé nắm lấy tay cậu, vừa thổi vừa xoa nhẹ.

• Phù. Phù • " Cái đau biến đi mất, cái đau không còn nữa "

Jungkook bật cười thành tiếng, đúng là cậu không còn cảm thấy đau nữa.

" Em tên là gì? "

" Em là Emily ạ "

" Thế Emily, ba mẹ em đâu? "

" Em không có ba mẹ ạ "

Emily trả lời, trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào nhưng Jungkook, cậu lại thấy quá xót xa.

" Anh xin lỗi, em có chỗ ở không ? "

" Em có, em đang ở cô nhi viện. Hôm nay đến lượt em mua đồ ăn vặt cho mấy bạn nhưng đến đây thì bị đám người đó chặn lại may là có anh giúp "

Jungkook xòe bàn tay ra, ý dắt Emily đi.

" Nó ở đâu? Anh đưa em về nhé "

" Vâng "

Emily đưa đôi tay nhỏ bé của mình vào lòng tay ấm áp của cậu. Hai người nắm tay nhau đi trên đường. Vừa đi vừa trò chuyện.

" Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

" Em được 8 tuổi rồi. Mà anh tên là gì? "

" Anh là Jungkook "

" Vậy anh Jungkook không đi cùng ba mẹ ạ? "

" Anh cũng không có ba mẹ. Anh được một người tốt đem về nhà "

" Em xin lỗi "

" Không sao, chúng ta đều giống nhau thôi "

Khi cả hai lướt qua một công viên giải trí, Emily bỗng dừng lại. Bé con nhìn chằm chằm vào đấy. Jungkook hiểu ý nên hỏi.

" Em có muốn vào chơi không? "

" Em rất thích nhưng tiếc thật đã trễ giờ rồi. Em cần phải trở về "

" Thế lần sau chúng ta đi nhé "

Cô bé tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại

" Thật ạ?? "

" Ừm, lần sau anh sẽ dẫn em đến đây chơi "

" Thế thì tốt quá "

Emily mỉm cười tươi tắn, cô bé cũng bắt đầu bước đi.

" Em luôn có một ước mơ đó là cùng đến công viên giải trí với ba mẹ. Em thấy rất nhiều bạn nhỏ có ba mẹ chơi cùng vui lắm. Em cũng muốn được ba bế lên cùng ăn kẹo bông gòn nhưng mà em không có ba vì thế em chỉ đành vẽ ra cảnh ấy, đêm nào ngủ em cũng ôm lấy bức tranh đó cầu mong nó sẽ trở thành sự thật "

Emily càng nói thì tiếng lại càng nhỏ nhưng rồi em quay lại, nụ cười của em được ánh nắng ban mai lướt qua càng làm nó thêm tươi tắn.

" Nhưng may là có anh có lẽ Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của em "

Đối mặt với những lời nói vô tư của Emily, Jungkook cũng đã bị chạm đến đáy tim. Cậu cũng từng ước như vậy, cậu cũng muốn có ba mẹ, được ba mẹ cưng chiều. Cùng nhau xem phim, đi chơi rồi tối đến lại cùng nhau quay quần bên bếp lửa ấm xem những chương trình được trình chiếu trên TV. Nhưng nó là ước mơ thì làm sao thành sự thật được. Tâm hồn ngây thơ của cậu đã bị vấy bẩn bởi những vết máu, những tiếng mắng chửi , những hành động bạo lực. Từ lâu cái ước mơ đó đã chìm sâu vào trong rồi.

" Anh hứa lần sau sẽ cùng em đến đây chơi "

" Ừmm, em cũng hứa với anh luôn "

Cả hai tay trong tay cùng nhau đi về cô nhi viện. Đến cửa, Emily chạy ùa vào sà vào lòng của cô giáo, cô giáo vẻ mặt lo lắng.

" Em đã đi đâu mà lâu thế ? Cô đã rất lo lắng đấy "

Emily hôn vào má cô.

" Em xin lỗi, em gặp một chút rắc rối nhưng mà may là có anh ấy giúp em "

Emily chỉ tay ra cổng chỉ về phía Jungkook, cậu cũng từ từ bước vào. Mỉm cười chào cô giáo. Emily rời khỏi cô giáo, đến ôm lấy cánh tay Jungkook.

" Là anh ấy đã giúp em đuổi kẻ xấu, anh ấy mạnh lắm luôn "

" Jeon Jungkook? "

Theo phản xạ Jungkook nhìn theo hướng của tiếng nói, cậu ngạc nhiên thốt lên.

" Ngài Kim? "

Ngài Kim cùng hiệu trưởng từ trong nhà bước ra. Emily ngạc nhiên hỏi.

" Anh cũng có quen chú tốt bụng này hả? "

"Emily đã nói là không được gọi ta bằng chú "

Ngài Kim nhanh chân tiến lại, nắm lấy tay Jungkook kéo lại phía mình. Emily hoảng hốt

"Chú nhẹ tay thôi anh ấy đang bị thương đấy"

" Bị thương? "

" Anh ấy giúp em đánh kẻ xấu nên bị thương ở tay rồi "

Bàn tay của cậu vì đánh mạnh vào tường nên gò bàn tay bị ma sát mà rỉ máu. Ngài Kim quay lại nhìn cậu.

" Giỏi nhỉ ? "

" Haha, Ngài quá khen rồi "

" Đi về !!! "

Ngài Kim kéo mạnh tay cậu. Bước đi nhanh chóng, Emily đuổi theo nắm lấy gấu áo của cậu.

" Em có thể xin số điện thoại của anh không ? Vì..lời hứa..."

" Được chứ "

Jungkook vùng tay ra khỏi Ngài Kim, cậu cuối người xuống, lấy từ trong túi áo ra chiếc bút bi ghi vài con số lên lòng bàn tay của Emily, xong rồi cậu hôn lên bàn tay nhỏ bé đó một cái.

" Em có thể gọi anh bất cứ lúc nào "

" Em sẽ không làm phiền anh đâu "

Jungkook mỉm cười, xoa xoa đầu bé con. Giọng điệu cưng chiều.

" Đừng lo về việc đó, hãy gọi anh khi nào em rảnh "

.

Trong xe, Jungkook đang xử lý vết thương của mình, hôm nay là Ngài Kim lái xe.

" Ngài tại sao lại ở đấy "

"Tôi tài trợ tiền. Thế còn cậu, tại sao lại ở đó?"

" Tôi giúp Emily đuổi kẻ xấu "

" Nên mới bị thương? "

" Ừm "

" Đánh những tên yếu đuối như thế cũng để bị thương à? "

" Tôi không muốn Emily chứng kiến cảnh tượng bạo lực nên đã đấm vào tường "

" Tôi không biết nên bảo cậu tốt bụng hay ngu ngốc nữa "

Jungkook mỉm cười, cậu chính là không muốn vấy bẩn tâm hồn của Emily bằng những hình ảnh bạo lực. Sự ngây thơ trong sáng đó Jungkook muốn bảo quản nó thật kĩ lưỡng.

" Trọng Kiếp là tay sai của Việt Vương. Cậu đánh hắn kiểu gì mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại vậy? "

" Tôi chắc là dùng lực hơi mạnh thôi. Việt Vương là người thế nào? "

" Việt Vương là một CEO, nhưng có những vụ án liên quan đến anh ta gần đây. Bán ma túy, làm ra mấy công ty ma để lừa đảo và còn có tội buôn bán mại dâm "

" Lắm tội thế mà chưa bị bắt sao? "

" Đại Hãn vẫn đang thu thập bằng chứng, đang chờ Trọng Kiếp tỉnh dậy để lấy lời khai và điều tra xem anh ta đang ở đâu "

" Hắn tẩu thoát sao? "

" Vốn chỉ định bắt lại để thẩm vấn nhưng bây giờ hành động trốn chạy của hắn ta lại khả nghi hơn "

" Ngu ngốc. Chúng ta đến chỗ giam giữ Trọng Kiếp luôn đi. Tôi có cách giúp hắn tỉnh lại "

___

Tại phòng giam.

Trọng Kiếp tay bị còng. Ngồi gục trên bàn thẩm vấn. Đại Hãn lắc đầu ngao ngán.

" Hắn ta cứ như vậy hôm qua đến giờ. Cứ nửa mê nửa tỉnh không hỏi được gì "

Jungkook lấy một đôi găng tay đeo vào, cậu đẩy Đại Hãn qua một bên. Tiến vào trong.

" Cứ để tôi "

Jungkook thận trọng tiến đến gần, chắc chắn an toàn thì cậu cạy miệng hắn lôi từ trong ra một viên con nhộng. Sau đó cậu nắm đầu hắn, xách theo cả người lên. Tiến đến bên tường, đập mạnh vài cái. Chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng máu đã bắt đầu chảy. Jungkook lôi hắn đến bàn, để hắn nằm ngửa ra rồi cậu giơ tay lên cao đấm mạnh vào ngực của hắn. Vài tiếng ho sặc sụa vang lên. Trọng Kiếp được Jungkook chăm sóc chu đáo nên phải đội mồ sống lại.

" Tuyệt vời "

Jungkook thốt lên, những người có mặt đều há hốc mồm. Hành nghề mười mấy năm chưa bao giờ thấy cảnh tượng " gọi người " kiểu này. Duy chỉ có Ngài Kim đã quen. Ngài cũng hưởng ứng vỗ tay.

" Rất tuyệt vời "

.

Trọng Kiếp sau khi tỉnh dậy thì Đại Hãn nhanh chóng lấy lời khai. Hắn ta cái gì cũng nói nhưng không bao giờ chỉ ra địa điểm mà Việt Vương đang trốn. Jungkook tiến đến cạnh bên hắn.

" Tại sao cậu lại không nói chỗ của anh ta? "

" Tôi sẽ không bao giờ phản bội lại anh ấy "

" Vì sao? "

" Anh ấy là người đã giúp đỡ tôi từng ấy năm qua. Tôi dâng hiến tính mạng và lòng trung thành của mình cho duy anh ấy "

Jungkook gật gật đầu, cậu vỗ vai hắn.

" Tôi hiểu hoàn cảnh của cậu nhưng tôi cho cậu một lời khuyên ' Trước khi cho đi thì phải hỏi xem người ấy có cần không '. Anh ta giúp cũng từng ấy năm thì những năm qua cậu cũng đã tận tụy trả lại rồi. Cậu nghĩ xem, bây giờ cậu bị bắt rồi dù có được thoát ra ngoài thì anh ta sẽ cần lại cậu à? "

"....."

" Sao cậu không làm lại đi, quay đầu chưa bao giờ là muộn màng. Cứ khai ra chỗ của anh ta đi, ít nhất ở tù vài năm dù sao thì cậu cũng sẽ được giảm án nếu như chịu hợp tác đấy. "

" Cậu đang muốn điều khiển tôi? "

" Không dám aa, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Cậu cứ tự ngẫm mà xem. Bên nào có lợi hơn thì nên theo nhé "

.

Sau khi xong việc thì Jungkook và Ngài Kim rời đi ngay. Họ lựa chọn một quán ăn được trang trí đẹp, rồi cùng nhau thưởng thức. Khi đã trở về thì điện thoại Jungkook bỗng reo lên. Cậu bắt máy

" Em là Emily đâyy"

" Chào em. Anh vừa xong công việc đấy "

" Thế bây giờ anh có thể nói chuyện với em chứ? "

" Tất nhiên "

Thế là hai người cứ nói chuyện đến trời tối. Ngài Kim thì cứ theo thói quen xử lý mấy tập tài liệu trên máy tính thôi. Thường ngày lúc Kim làm việc thì Jungkook sẽ bên cạnh nói chuyện luyên thuyên với Ngài. Hôm nay cũng vậy, nhưng là với người khác.

Ngài Kim nhìn con người đang dính chặt vào chiếc điện thoại kia mà lòng cứ khó chịu. Jeon Jungkook đang dần thuộc về thế giới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info