ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 46. Gặp được quý nhân.

leeminhtam99

Mình sẽ không xoá "vấn đề cần nói", vì mình đăng lên để tham khảo ý kiến của mọi người mà, về những bạn quen thuộc với cái tên Tại Hưởng giống mình, thì mình cũng không muốn mọi người bị soi mói và ảnh hưởng. Mình biết là các bạn không đặt nặng vấn đề sai tên, mà để tránh trường hợp mọi người giới thiệu Fic cho một ai đó, bởi đây là Fic VKook, nhưng họ lại không đồng tình vì viết sai tên Hán Việt của nhân vật. Thế nên, từ giờ chúng mình sẽ làm quen nhé, mình đã mất rất nhiều thời gian để sửa lại :((, mong rằng các bạn vẫn sẽ cùng mình đi tới cuối con đường và kết Fic trong êm đẹp nhé mọi người!

*
*
*

Đã qua ngày rằm, ánh trăng nhỏ méo mó cùng đàn mây dạo bước thật chậm như thể muốn rọi soi toàn bộ vẻ đẹp của nhân gian trong tiết trời cuối thu se lạnh.

Người lái đò đưa mái chèo nhẹ lướt trên con sông tĩnh lặng to lớn, sau đó nhìn về phía người nọ cười hỏi.

"Cậu Trịnh, hôm nay làm ăn có được không?"

Người nọ gật đầu, nhưng giọng nói lại mang chút rầu rĩ.

"Làm ăn thì vẫn bình thường, nhưng..."

Người nọ chợt thở dài một tiếng.

"Trí Mân sắp sinh rồi, có lẽ từ ngày mai tôi sẽ không sang xã Tam Sinh bán lụa nữa."

Thái Hanh ngồi đối diện nghe thấy thế liền đảo mắt liếc nhìn người nọ, sự ồn ào cũng đã khiến Chính Quốc tỉnh dậy mơ màng, cậu đang định ưỡn người vươn vai, nhưng đã bị Thái Hanh trầm giọng nhắc nhở.

"Cẩn thận."

Anh nắm lấy tay cậu rồi đặt chúng vòng qua hông mình.

"Ôm chặt vào kẻo lại ngã xuống sông."

Con đò cũng thoáng chốc đung đưa theo chiều gió, Chính Quốc hoảng sợ ngồi im không dám nhúc nhích gì, một lát sau, Chính Quốc bắt đầu dụi mắt hỏi anh.

"Cậu ơi, tối nay ngủ ở đâu ạ?"

Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt tóc Chính Quốc, người nọ ở cách đó không xa vừa nghe được liền chủ động mỉm cười làm quen.

"Chào!"

"Tôi tên Trịnh Hiệu Tích, còn cậu?"

Thái Hanh nhận thấy người trước mặt đem lại không ít thiện cảm, anh cởi mở trả lời.

"Tôi tên Thái Hanh."

"Còn vị này?" Hiệu Tích chỉ vào cậu trai anh đang ôm trong lòng.

Thái Hanh đáp ngắn gọn.

"Chính Quốc."

Hiệu Tích dường như cũng thăm dò được điều gì đó, hắn ngập ngừng hỏi thêm.

"Hai người là..."

"Yêu nhau." Thái Hanh không chút do dự nói, miệng chắc chắn như đinh đóng cột.

"Trong tương lai sẽ cưới nhau."

Hiệu Tích gật gù vài cái, nghe xong cũng cảm thấy khá ngạc nhiên.

"Mà hai người đang đi đâu thế?"

Thái Hanh còn phân vân chưa biết trả lời ra sao thì Chính Quốc bỗng loi nhoi nói rằng.

"Đi nếm mùi đời ạ."

Thái Hanh chữa lại bằng một câu nghe có vẻ đáng tự hào hơn.

"Hai chúng tôi đang tính sẽ đi làm ăn xa."

Hiệu Tích đã nắm được mấu chốt của vấn đề mà Thái Hanh nhắm tới, hắn cười cười rồi bảo.

"Nếu hai người muốn tìm chỗ trọ, thì tôi có thể giúp được hai người."

"Thật ra, nhà tôi có để trống một phòng, chỉ cần mỗi tháng hai người đều nộp đủ 20 đồng cho tôi..." Hiệu Tích nói tới đây thì dè chừng vì dáng vẻ không để tâm của Thái Hanh.

Hắn gượng gạo hỏi.

"Sao thế, nhìn mặt tôi trông gian lắm à?"

Thái Hanh hơi lăn tăn một lúc, dù sao thì bây giờ anh cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi, nếu có mất, anh chỉ sợ mất cậu mà thôi.

"Ở luôn trong đêm nay được chứ?" Thái Hanh điềm đạm cất lời.

Hiệu Tích liền gật đầu phấn khởi.

"Được, tất nhiên là được."

...
...

Hơn nửa canh giờ, con đò thuận gió cũng đã sang tới bờ bên kia.

Sau khi trả tiền, Hiệu Tích nhanh chóng dẫn Thái Hanh và Chính Quốc về thăm chỗ ở.

Băng qua chục cái mái ngói, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà không quá mức tồi tàn của Hiệu Tích.

"Hai người đợi tôi một lát!" hắn ngoảnh lại dặn dò rồi mở cửa bước vào lớn tiếng gọi.

"Mân ơi!"

Không có hồi đáp, hắn bắt đầu tìm kiếm quanh nhà.

"Cục cưng ơi!"

"Anh về rồi đây!"

Hiệu Tích chạy vào trong buồng ngủ, hắn hoảng hốt cứng đơ khoé miệng.

"Trí Mân!!!"

Hiệu Tích ôm lấy người con trai đang ngồi bệt dưới nền, không lẽ...

"Mình à!"

"Gọi...gọi bà đỡ..." Trí Mân gục vào lòng Hiệu Tích cắn môi đau đớn.

Lạy trời, lạy đất, vì Hiệu Tích về nhà mới kịp thời làm sao.

Hắn vội vàng chạy ra đẩy Thái Hanh và Chính Quốc vào trong phòng khách.

"Hai người ngồi chờ tôi một tẹo, cục cưng của tôi sắp đẻ rồi, tôi phải đi kêu bà đỡ tới đây."

Giọng Hiệu Tích cứ thế nhỏ dần, nửa giây
tiếp theo cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Trong buồng ngủ chỉ nghe được những tiếng đứt quãng kêu than, Chính Quốc rất muốn chạy vào hỏi thăm giúp đỡ, ngay cả Thái Hanh cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi, nhưng vẫn cố ôm chặt Chính Quốc khuyên ngăn cậu không được tọc mạch quá nhiều.

Rất nhanh sau đó, một người đàn bà trung tuổi từ bên ngoài tất tưởi bước vào trong buồng ngủ, miệng còn lanh lảnh nói.

"Lấy vài cái khăn sạch với chậu nước ấm vào đây nhanh lên."

Hiệu Tích lưng áo ướt đẫm, khung cảnh hiện giờ khiến Thái Hanh và Chính Quốc liên tục đưa mắt dõi theo.

Mãi đến khi Hiệu Tích đem khăn sạch và chậu nước ấm vào trong buồng ngủ, Thái Hanh và Chính Quốc liền nghe thấy những âm thanh hỗn loạn vọng ra.

"Hiệu Tích..."

"Ơi ơi, cục cưng của anh!"

"AAA..."

"Đau chết tôi mất..."

"Chết mất..."

"..."

Thái Hanh cảm nhận được bờ vai run rẩy của Chính Quốc, anh hôn xuống tóc cậu thì thầm.

"Hay là không đẻ nữa?"

Chính Quốc rơm rớm nước mắt.

"Dạ..."

Thái Hanh ngẫm nghĩ rồi tự vả vào mặt mình một phát đau điếng, anh đặt tay lên bụng cậu mà xoa tới xoa lui.

"Không được, phải đẻ, nhất định phải đẻ, sợ cũng phải đẻ!"




End chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info