ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 40. Cậu cả toàn nói dối. (18+)

leeminhtam99

...

"Khoai!?"

"Ừ, là khoai lang."

...

Chính Quốc khẽ chớp mắt ngước nhìn, cánh mông vẫn không ngừng bị ai kia đày đoạ nắn bóp, chiếc áo ướt sũng có sàn nhà làm điểm tựa, cơ thể anh khoẻ khoắn áp sát, đôi môi mềm ngọt vừa hoảng hốt hé ra đã bị anh cúi đầu nuốt trọn.

"Hmm...cậu..."

Chính Quốc vội vàng né đi, lần trước anh cũng bảo giấu khoai lang ở trong người, nhưng thực chất là bậy bạ chứ không phải khoai lang.

Chính Quốc bây giờ hiểu chuyện lắm, Thái Hanh lần này đừng có hòng mà lừa được cậu.

"Thả...thả em ra..."

Chính Quốc thu mình lại, cậu loay loay vịn vào bồn tắm gỗ, lúc sắp sửa đứng dậy thì Thái Hanh tức thời nhào đến giữ chặt hai đầu gối của cậu rồi mạnh mẽ dạng mở.

"Thả mày ra để mày chạy mất à?"

Thái Hanh đánh mắt xuống phía dưới, hạ bộ của Chính Quốc theo làn nước nhịp nhàng ngả nghiêng, khuôn ngực phập phồng cùng tiếng thở nóng rực gấp gáp, cảm giác xấu hổ khiến Chính Quốc rùng mình khép chân lại.

"Cậu..."

"Cậu là đồ xấu xa."

Thái Hanh thở dài, anh luồn tay vuốt ve tấm lưng của Chính Quốc rồi ôm cậu vào lòng trút bầu tâm sự.

"Tao chỉ muốn giúp mày tắm rửa sạch sẽ, bởi vì tao không thích người khác động chạm đến mày."

Chính Quốc liền ngại ngùng nói.

"Nhưng...nhưng cậu đang đau chân mà?"

Thái Hanh liếc qua vết cắn ở phần bắp đùi, anh nhíu mày cố tình hỏi cậu.

"Đau chân thì làm sao?"

Chính Quốc ngẩng lên trả lời.

"Thầy thuốc bảo cậu nên hạn chế vận động...uhmm..."

Chưa để Chính Quốc nói dứt câu, Thái Hanh đã ôm ấp giữ cằm hôn môi cậu, và lần nào cũng thế, Chính Quốc chẳng bao giờ thoát khỏi sự dụ dỗ của anh.

Thái Hanh đưa đầu lưỡi mân mê xung quanh viền môi hồng hào, tay dạo khắp da dẻ mịn màng trắng trẻo, thỉnh thoảng cũng miết lấy một bên hạt đậu nhỏ nhắn, mỗi lần miết, là mỗi lần Chính Quốc rục rịch chẳng yên, môi mềm vừa tách ra, lại bị Thái Hanh cuốn vào say sưa ngậm mút.

"Aah..." Chính Quốc nhăn nhó bật ra một tiếng rên rỉ.

"Sao cậu cắn em?"

Thái Hanh liền nhéo nhéo chóp mũi của Chính Quốc.

"Há miệng ra, để cậu đưa lưỡi vào."

Chính Quốc phồng má lên.

"Không."

Thái Hanh hạ bàn tay vỗ mạnh xuống bờ mông tròn mẩy.

"Hư quá, phải phạt!" anh trầm giọng mắng yêu, sau đó bế Chính Quốc rời khỏi bồn tắm gỗ.

Sàn nhà khô sạch bỗng in hằn ướt đẫm dấu chân, nước trên người cũng được đà xuôi theo chảy dọc, Chính Quốc vùng vằng không muốn Thái Hanh bế lên giường phạt hư, xem ra hết cách, Thái Hanh đành ôm chặt Chính Quốc rồi cùng nhau ngã dưới sàn nhà.

Thái Hanh bắt lấy eo của Chính Quốc, xoay chuyển để cậu nằm đè trên cơ thể của anh. Chính Quốc chỉ vừa mới nhổm dậy, liền phát hiện bản thân đang ngồi nhầm phải gậy thịt nóng bỏng căng cứng.

"Yên nào, mày mà động đậy là tao nhét khoai vào thật đấy!" Thái Hanh lại vỗ mông cảnh cáo cậu.

"Ưm..." Chính Quốc lảo đảo chống hai tay xuống ngực anh, vật nhỏ kề trên bụng Thái Hanh cũng rắn rỏi lộ ra đầu khấc.

Vừa bị anh vuốt nhẹ một cái thì Chính Quốc đã cắn môi giữ lấy tay anh, biểu cảm khao khát như thế này rõ ràng là không thể tránh né được nữa.

Thái Hanh ghé môi hôn vào đầu nhũ hồng đậm của cậu, lưỡi vươn đến xoáy tròn rồi mút ngậm trong khoang miệng ấm nóng.

Chính Quốc khó khăn bấu víu hai bả vai của Thái Hanh, cả người cũng bất giác ưỡn cong, mãi đến khi Thái Hanh dừng lại, hai đầu ti cũng trở nên sưng tấy đỏ hồng, bao phủ xung quanh là một lớp nước bạc óng ánh ướt át.

Thái Hanh thò tay ra phía sau bóp chặt hai cánh mông của Chính Quốc, cảm giác đẫy đà núc nỉu khiến anh càng thêm thích thú hơn, anh đem hai cánh mông mịn tròn tách mở, gậy thịt ở bên dưới cũng vừa tầm chạm đến lỗ huyệt non nớt, Thái Hanh ấn ngón tay thăm dò, Chính Quốc liền giãy lên mà đổ gục vào lòng anh.

"Sao...sao cậu bảo cậu nhét khoai?" Chính Quốc hỏi trong tiếng thở gấp.

Thái Hanh không nói gì, cơ thể của hai người vẫn còn đang ướt sũng, lỗ nhỏ ẩm ướt cũng dần dần mút chặt lấy đầu ngón tay thon dài của anh, sau khi hôn vài cái vào hõm vai Chính Quốc, anh tiếp tục nhấn ngón tay ngập hẳn vào trong rồi mới đáp lại cậu.

"Phải nới rộng trước, thì mới nhét được khoai."

Chính Quốc nặng nhọc hít thở, cậu cả tuy ngoài miệng luôn tỏ ra cục súc, nhưng cậu cả chẳng bao giờ muốn làm Chính Quốc đau.

Thái Hanh để ngón tay ở bên trong lỗ nhỏ tự do khuấy loạn, sau đó lại đẩy thêm một ngón tay nữa khiến Chính Quốc vặn vẹo nỉ non.

"Cậu ơi..." Chính Quốc mở mắt mơ màng hỏi.

"Nhét khoai có đau không ạ?"

Thái Hanh đẩy ngón tay tiếp theo vào lỗ hậu đang liên tục co rút, muốn vừa được thứ đó của anh thì phải khuếch rộng thật tỉ mỉ và cẩn thận.

"Không đau."

Chính Quốc cảm thấy rất tin tưởng, còn chủ động hôn chóc vào má anh một cái.

Thái Hanh mất kiềm chế vì nhiệt huyết bồng bột tăng lên, ba ngón tay vừa rút ra đã đem đầu gậy thịt tiến sâu thay thế.

"Aa..." Chính Quốc toàn thân chợt nảy lên rồi lơ là ngã ập vào vòng tay chắc khoẻ của anh, lỗ huyệt non mềm bị giãn căng xem chừng không thể chịu đựng được.

Thá Hanh liền dịu dàng xoa lưng Chính Quốc, anh chầm chậm đẩy gậy thịt nằm gọn gẽ bên trong, bao quanh nó là vách thịt nóng ran ẩm ướt.

Vài giây sau lại nghe thấy Chính Quốc nấc lên.

"Ghét cậu thế, cậu làm em đau."

"Đau thì đánh!" Thái Hanh hôn nhẹ môi cậu, nét mặt vô cùng đắc ý vì lỗ huyệt nhỏ xíu vẫn ngậm chặt cái thứ trương phình cứng ngắc của anh.

Chính Quốc giơ nắm đấm như có như không thùm thụp vào ngực anh mấy phát.

Thái Hanh chưa vừa lòng, còn vỗ mông khích lệ cậu.

"Đánh mạnh vào!"

Chính Quốc lắc đầu, vách thịt tươi non lập tức bị Thái Hanh cắm ngập ma sát, anh giữ lấy hông cậu rồi liếm môi nói rằng.

"Không đánh đau là phải chịu thiệt đấy."

Chính Quốc đột nhiên bị nâng lên hạ xuống theo nhịp, cậu chồm tới ôm cổ anh mà yếu mềm thút thít.

"Aa...ưm...aaa..."

Hai thân thể nóng rực áp sát va chạm vào nhau, Thái Hanh vừa xoa mông tròn, vừa hôn khẽ vành tai của Chính Quốc.

"Quay mặt ra đây cho cậu ngắm nào."

Chính Quốc mím môi chiều theo ý Thái Hanh, nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu mà phía dưới không ngừng hưng phấn thúc lên.

"Aah...aa..."

Chính Quốc há miệng kêu rên, Thái Hanh liền hôn môi nút lưỡi cậu, nước bọt tí tách không kịp nuốt, tay tru du da thịt mềm mại hồng hào.

Đang âu yếm như vậy, mà Chính Quốc bỗng dưng hé ra mấy lời sùi sụt.

"Cậu ơi..."

"Cậu có thích cô Diệu không?"

Thái Hanh rúc vào hõm cổ của Chính Quốc rồi mút mạnh in dấu hôn ngân, sau đó đánh mông cậu.

"Biết người ta không thích, mà sao vẫn cứ hỏi?"

Chính Quốc ưm một tiếng, giọng bé xíu rót vào tai anh.

"Em...em không biết thật mà...aah..."

Thái Hanh thúc tới tấp như chẳng có điểm dừng, Chính Quốc nhắm mắt rướn người ưỡn cong, hai cánh mông căng tròn rung lắc bị dấu tay nhào nặn hằn đỏ, Thái Hanh úp mặt vào ngực cậu liếm mút hai đầu ti săn cứng, trong lúc ngậm còn cố ý cạ răng qua lại rồi bất ngờ nhả ra.

Chính Quốc như đạt đến cực hạn mà cúi đầu cắn xuống vai Thái Hanh, tiếng rên rỉ ứ đọng hoà lẫn từng hơi thở dồn dập gợi tình, vật nhỏ không cần sự vuốt ve cũng ngóc dậy bắn đầy tinh dịch trên cơ thể của anh.

Thái Hanh một tay vẫn bóp lấy cánh mông đẫy đà, tay còn lại sờ vào dương vật nhầy dính của Chính Quốc rồi đưa chút tinh dịch lên miệng liếm hết đi. Anh chồm đến hôn môi cậu, phía dưới cũng bắt đầu co giật bắn toàn bộ vào sâu bên trong cơ thể Chính Quốc.

Thái Hanh gầm thở một tiếng thoải mái rồi ôm thân thể mềm nhũn của cậu trong lòng, tay lại mò xuống lỗ huyệt ấn vào kiểm tra, tinh dịch liền theo đó tràn ra rất nhiều.

Trưa hôm ấy, Chính Quốc mệt mỏi ngủ thiếp trên người anh, đến khi tỉnh dậy thì mới biết trời cũng đã xế chiều.

Thái Hanh mặc cho cậu một bộ đồ mới, Chính Quốc hơi ngại ngùng nhưng thấy thích lắm cơ, cậu vội vàng ngồi dậy, hình như trưa nay Thái Hanh vẫn còn chưa dùng bữa.

"Để...để xuống bếp xem cơm cháo thế nào."

Chính Quốc theo ôm chậu quần áo đặt cạnh bồn tắm gỗ rồi nhanh nhẹn mở cửa phòng, Trang Diệu ở bên ngoài không biết đã đứng đợi bao lâu liền vui vẻ chạy đến.

"Anh Hanh ơi?"

End chương 40.

:3 ăn sạch sành sanh rồi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info