ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 36. Bất ổn.

leeminhtam99

Chính Quốc cuống cuồng đưa tay che miệng lại, da gà da vịt cũng vì thế mà nổi hết lên.

Thái Hanh cũng không ngờ thân thể phản ứng quá mãnh liệt, lòng anh cháy rực như ngọn lửa không thể nào dập tắt.

"Em về phòng được chưa ạ?" Chính Quốc mãi mới dám rụt rè cất tiếng hỏi.

Thái Hanh liếm môi, anh đột nhiên quay lại chỗ bàn học rồi nói với Chính Quốc.

"Đợi tao uống xong cốc nước đã."

Chính Quốc gật đầu, cậu liếc thấy trán anh đang đổ mồ hôi, kì lạ, trời cũng đâu có nóng lắm nhỉ?!

Thái Hanh nhắm mắt tĩnh tâm vài giây, sau đó liền bước ra chỗ cậu hỏi rằng.

"Muốn tao bế, hay là muốn tao cõng?"

Chính Quốc sợ làm phiền Thái Hanh, cậu cũng nhanh miệng đáp.

"Thôi ạ, em tự về được rồi."

Thái Hanh không nhiều lời, anh bất ngờ khom người cõng lấy cậu, còn thuận tay vỗ mông của Chính Quốc một cái.

"Ngoan, để cậu đưa về."

Chính Quốc thấy hơi ngượng, nhưng mà cậu thực sự rất thích, cậu bám vào bờ vai vững chãi của anh rồi kề tai thỏ thẻ.

"Vâng ạ!"

Thái Hanh xốc lại cậu trên lưng, cảm giác sung sướng râm ran khắp cõi lòng, anh tự hứa, dù bất kể điều gì xảy ra, thì mai này cậu vẫn luôn có anh ở bên cạnh trở che, bao bọc.

...
...

Sang đến ngày hôm sau, Thái Hanh thức dậy sớm hơn bình thường, ông bà cả không đợi giờ cơm sáng đã sai người gọi anh tới phòng để bàn chuyện.

Dạo này ông cả nhức đầu lắm, lão Nương cũng mệt mỏi nằm giường mất mấy ngày nay, ông Đặng thì giận dữ tới mức không thèm tiếp tục mối làm ăn với Kim gia nữa.

Ông bà cả ngon ngọt hết nước hết cái mà chẳng thể khuyên can được cái tính cứng đầu của Thái Hanh, dù đúng là các cụ sinh thời đã từng nói:

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên!

Nhưng vốn dĩ, ép duyên cũng bởi vì muốn tốt cho tương lai con cái, muốn đẹp lòng, đẹp mặt cho thiên hạ người ta trầm trồ.

Chỉ tiếc, Kim gia này lại không có phước như vậy.

Mối làm ăn lớn nhất đã bị mất, kéo theo các mối làm ăn nhỏ lẻ liền kích động mà đồng loạt kéo nhau bỏ chạy. Ông cả trách rằng Thái Hanh là đứa con không biết suy nghĩ, nhưng thật ra, Thái Hanh lại trưởng thành hơn những gì ông tưởng.

Muốn Kim gia tiếp tục thuận lợi đứng vững, Thái Hanh chắc chắn sẽ dùng hành động để chứng minh bản thân có thể làm được.

...

Dọc lối trở về phòng riêng, Thái Hanh bỗng bắt gặp Chính Quốc và thằng Kha đang ở cổng nhà chia nhau cầm nắm nào là túi vải, nào là chai nước, nào là lồng sắt dài gần bằng một sải tay,...

Anh cười thầm rồi nhanh chân chạy đến túm cậu lại.

"Quốc!"

"Mới sáng sớm mà mày đã đi đâu thế?"

Chính Quốc thoáng giật mình, hiện giờ cậu cũng đang gấp gáp.

"Em với Kha...chuẩn...chuẩn bị theo ông hai lên rừng bắt rắn ạ."

Thái Hanh nghe Chính Quốc nhắc đến ông hai thì trong lòng không cảm thấy không yên tâm chút nào, anh khoanh tay hỏi cậu.

"Để làm gì?"

Chính Quốc gãi đầu đáp.

"Để ngâm rượu ạ."

Thái Hanh nhăn nhó nhìn quanh, thằng Kha đã đi ra ngoài từ lúc nãy, nhưng ông hai thì chẳng thấy mặt mũi đâu cả.

"Có mỗi mày với thằng Kha thôi à?"

Chính Quốc liền gật nhẹ một cái.

"Vâng."

"Ông hai cũng vừa ra ngoài cổng rồi ạ."

Nếu là đi với thằng Kha thì Chính Quốc cũng không lo lắng gì nhiều.

"Cậu về phòng nghỉ ngơi, em xin phép." Chính Quốc cúi chào, khóe môi cong cong một đường cùng đôi mắt đen láy lướt qua khiến Thái Hanh nhất thời ngây ngất.

Anh vội vàng chạy ra ngoài cổng, sau đó quyết định sẽ bám đuôi Chính Quốc phòng trừ ông hai muốn giở trò xấu xa.

...

Hồi trai trẻ, ông hai hầu như chẳng thiếu việc gì là không dám động chạm.

Mà nói đến bắt bẫy rắn, thì ông hai lại càng thuộc dạng có kinh nghiệm lâu năm.

Chính Quốc và thằng Kha được ông hai dẫn ra khỏi làng, phía trước là khu rừng nhỏ đang nằm lẻ loi một chỗ, cây cối rậm rạp rất thích hợp trở thành nơi chú ẩn cho nhiều loại rắn nguy hiểm.

Nhưng điều này không hề làm khó ông hai, cậu và thằng Kha có mang tới cho ông hai vài con chuột, vì chuột là thứ mồi bẫy rắn hiệu quả cực kì cao.

Ông hai sau một hồi quan sát thì cũng chọn được nơi để đặt bẫy, Chính Quốc và thằng Kha trèo vội lên cây chờ đợi kết quả.

Không biết bao lâu sau, nắng vàng oi bức chiếu xuống khiến Chính Quốc đổ đầy mồ hôi, cậu và thằng Kha cuối cùng cũng đợi được một chú rắn hổ mang sập bẫy.

Thằng Kha liền nhảy cành tìm chai nước ở trong túi vải, nó định đưa cho cậu thì ông hai lại đòi uống trước.

Ông hai quay lưng đổ ra bát sứ uống liền một hơi, thao tác thoăn thoắt đổ thứ bột màu trắng vào trong chai nước, sau đó trượt tay đánh rơi rồi cười khà trả lại.

Thằng Kha cũng mồ hôi nhễ nhại mà mở nắp tu ực mấy ngụm to, đến lượt Chính Quốc thì bỗng dưng cậu cảm thấy lưỡng lự, nếu cậu lỡ uống nhiều thì chai nước này sẽ rất nhanh hết.

Chính Quốc giả vờ nhấp môi, cậu không uống ngụm nào mà chỉ muốn nhường cho thằng Kha vì thằng Kha là anh em tốt của cậu.

Nhưng chưa đầy ba phút sau, thằng Kha lại đột ngột ngã lăn bất tỉnh ở bên cạnh Chính Quốc.

Ông hai vừa trông thấy đã nhếch môi tràn đầy hiểm ý man rợ.

Món mồi ngon hôm nay, ông nhất định sẽ ăn sành, ăn sạch không chừa một mẩu xương!






End chương 36.

:*>>>>
Dê già tái xuất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info