ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 32. Cục nợ.

leeminhtam99

Ba đồng một mớ tình duyên
Bao nhiêu mới đủ duyên mình đây em?
Gió đưa, gió lại mà xem
Thương ai mấy nỗi, thương xen lệ buồn!

...

Đêm xuống, Chính Quốc nằm mãi vẫn chẳng vào giấc được, cậu cất tạm chiếc vòng cổ vào trong túi áo, lăn qua lăn lại đếm cừu một lúc thật lâu mới bắt đầu díu mắt ngủ say.

Sang ngày mới trời đẹp nắng vàng, Chính Quốc không cần bác Quản thúc gọi mà đã tỉnh dậy từ rất sớm, đang chuẩn bị đồ đạc cùng mọi người ra ngoài đồng thu hoạch nốt ruộng bắp ngô thì Chính Quốc liền nhận được tin bác Quản dặn cậu hôm nay phải ở nhà tưới cây, dọn vườn.

Thật ra, chuyện tưới cây, dọn vườn dành cho Chính Quốc là do lệnh của Thái Hanh, vì hôm nay anh bị ông bà cả cấm chân không được phép ra đồng tùy tiện nữa, mà nếu để Chính Quốc ở ngoài đấy một mình thì lại chẳng cảm thấy yên tâm, bởi anh sợ người khác sẽ nổi hứng bắt nạt trêu đùa cậu.

Chính Quốc vẫn thích ra ngoài đồng bẻ bắp hơn, cậu lủi thủi mở cửa nhà kho tìm mấy cái bình đựng nước tưới cây rồi xách lên sân bếp.

Thằng Kha vừa xin được hai nắm cơm trộn muối vừng liền đưa ngay cho cậu lót dạ, lát nữa cậu với nó sẽ đi vào vườn dâu tằm dọn cỏ tưới cây, còn vườn ổi, vườn chuối, vườn xoài, vườn vải thì dần dần cũng sẽ đến lượt.

...

Mất gần nửa buổi sáng, Chính Quốc và thằng Kha đã cùng nhau hợp sức dọn hết đám cỏ dại ở trong vườn dâu tằm.

Vừa đặt mông ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi chưa nổi một phút thì con La từ đâu lượn vào giả vờ hỏi thăm.

"Quốc với Kha đã làm xong việc chưa mà ngồi nghỉ thế này?" La chắp tay sau lưng đi đi lại lại nhìn quanh vườn dâu tằm.

Thằng Kha thở dài một tiếng, nó quay sang nhìn Chính Quốc rồi ngẩng lên đáp lời.

"Chị rảnh rỗi quá nhỉ, em cứ tưởng làm người hầu riêng của cậu cả thì bận bịu lắm cơ mà?"

La nhếch môi cười nhạt.

"Cậu cả đang nói chuyện với cô Diệu ở trước cửa phòng kia kìa, nhìn chẳng hợp đôi tý nào."

Thằng Kha chề môi.

"Chị không thấy đẹp đôi, nhưng ông bà cả và mọi người lại thấy đẹp đôi, cô Diệu được ông bà cả quý mến như thế, kiểu gì chả thành đôi với cậu Thái Hanh."

"Nhỉ Quốc nhỉ?" thằng Kha hơi nghiêng đầu về phía Chính Quốc.

"Ừ...đúng...đúng vậy." Chính Quốc khẽ gật một cái.

La nghe vậy thì vênh mặt bắt chước dáng điệu đỏng đảnh giống như mấy cô nàng cành vàng lá ngọc.

"Cậu cả dạo này hơi bị quý tao đấy, chưa biết chừng..."

"Thôi thôi, chị bớt ảo tưởng đi cho em nhờ." thằng Kha không thể lọt nổi những lời lẽ chối tai như thế, nó kéo Chính Quốc đứng dậy rủ cậu ra ngoài giếng lấy nước tưới cây.

La tức tối giậm chân chửi rủa.

"Đúng là cái thằng chết băm chết chém." nó toan đuổi theo thì chợt thấy vật gì đó lấp la lấp lánh nằm ở dưới gốc cây, vừa đúng chỗ mà thằng Kha và Chính Quốc vừa mới rời khỏi.

La lại gần nhặt lên xem xét, hai mắt nó mở to bất ngờ, sao có thể đánh rơi một vật có giá trị như thế này ở đây cơ chứ!

Nó nhìn khắp vườn dâu một lượt, trong đầu nó cứ văng vẳng vang lên.

Nhặt được của rơi, xin mời đút túi!

...

Sau một ngày tưới cây dọn vườn, Chính Quốc và thằng Kha thay phiên nhau tắm xong mà chân tay đứa nào đứa nấy đều rã rời chỉ muốn lăn xuống giường thoải mái nằm ngủ.

Tối hôm nay cậu lại ăn ngô luộc no căng, ngoảnh sang bên cạnh thì thằng Kha đã ngáy say ôm gối, mà bỗng dưng trong lòng cậu cũng thấy hơi hiếu kì không biết Thái Hanh với cô Diệu ban sáng đã chuyện trò những gì.

Chính Quốc vừa nghĩ, vừa cho tay vào túi áo sờ sờ, sau đó liền giật mình ngồi dậy rồi chạy đến bới tung bộ đồ chưa giặt ở trong chậu.

Chính Quốc đột nhiên ngã ra đất, trán cậu không ngừng toát mồ hôi. Chiếc dây chuyền biến đâu mất rồi, cậu cố gắng lục tìm thì phát hiện chiếc túi ấy đã bị thủng một ít.

Tim cậu đập mạnh hơn, cậu mở cửa muốn chạy ra ngoài vườn, nhưng Thái Hanh đường đột bước tới càng khiến cậu cảm thấy hoảng loạn hơn.

"Cậu..."

"Mày định đi đâu thế?" Thái Hanh có chút vui, biết tầm này Chính Quốc chưa ngủ, nhưng không ngờ lại chạm mặt Chính Quốc đúng lúc như thế này, anh tính xin lỗi cậu vì hôm qua lỡ miệng lớn tiếng, và còn muốn tự tay đeo chiếc vòng cổ ấy cho Chính Quốc.

"Cậu...em...em..." Chính Quốc ấp úng mãi.

Thái Hanh nhíu mày giữ lấy bả vai của cậu, anh ân cần cúi vào hỏi han.

"Sao thế, có chuyện gì, mau nói tao nghe?"

Chính Quốc mím môi, sau đó níu lấy vạt áo của Thái Hanh.

"Cậu ơi...em...em làm mất vòng cổ rồi."

Thái Hanh liền bật cười.

"Mày đùa tao à, sao lại mất được?"

Chính Quốc lắc đầu.

"Em không biết, em để trong túi áo...rơi...rơi mất rồi cậu ơi..."

Thái Hanh nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Chính Quốc thì bắt đầu hiểu ra đây chắc chắc không phải chuyện đùa, cổ tay anh lúc này lại được Chính Quốc nắm lấy rất chặt.

"Cậu ơi...em thật sự không cố ý..."

Thái Hanh lập tức gạt Chính Quốc ra xa một đoạn.

"Mày hậu đậu lắm, sao lại nhét vào trong túi áo, hả! Bao nhiêu chỗ kín đáo thì không biết nhét vào, bây giờ mất rồi đấy, mày thấy sướng chưa!"

Chính Quốc cúi đầu thút thít.

"Cậu ơi..."

Thái Hanh ngoài mặt cứng như hòn đá cuội, nhưng chân tay thì sắp mềm nhũn đến nơi.

"Mày đúng là cục nợ!"









End chương 32.

Khả năng cuối tuần sẽ có chương mới nhé hehe
La ngu dốt, tham lam quá

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info