ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 28. Gian tình?

leeminhtam99

"Tất cả là do thằng Quốc..."

"Là thằng Quốc nó dám giở trò ve vãn tao."

...

"Không phải đâu cậu ơi, em có chết cũng không làm chuyện đó."

Chính Quốc vừa nói, vừa níu lấy cánh tay của Thái Hanh.

"Đấy, tao biết ngay mà, tao biết ngay là kiểu gì mày cũng sẽ chối bay chối biến mà."

"Tao già rồi, tao làm gì còn hứng thú va chạm thể xác với ai."

Ông hai đáp trả mấy lời mà cứ giãy đành đạch như cá con mắc cạn.

Bà hai ngồi vắt chân ở ghế liền che miệng cười khẩy một tiếng, ba nhát cào tróc da chảy máu như thế kia trông cũng khá nghiêm trọng, người ngoài cuộc nhìn vào chẳng ai ngu mà lại tin tưởng rằng Chính Quốc dám giở trò ve vãn ông hai.

Thái Hanh cơn tức dồn lên tận đỉnh đầu, anh cuộn tròn nắm đấm trong tay, suýt chút không kiềm chế được mà lao vào đánh đấm, may mà Chính Quốc kịp thời ngăn anh lại.

"Cậu ơi, ông bà cả đến rồi."

Ông bà cả đang dìu lão Nương từ dưới sân nhà đi tới phòng khách, Thái Hanh trong lòng bỗng cảm thấy bất an, chẳng hiểu sao hôm nay ông cả lại cho họp gia đình đông đủ như vậy.

Thái Hanh trước khi bước vào trong liền thì thầm bảo cậu mau rời khỏi đây, nhưng bà hai đột nhiên ngó ra hắng giọng hỏi.

"Quốc pha chè xong chưa?"

Chính Quốc đứng nép ở cánh cửa cúi đầu đáp.

"Thưa bà hai, con pha xong rồi ạ."

Bà hai hơi gắt lên.

"Pha xong rồi thì phải vào rót nước cho mọi người đi chứ."

Thái Hanh ngồi bên cạnh lão Nương định mở miệng nói đỡ nhưng cuối cùng lại muốn giữ im lặng, Chính Quốc rốt cuộc vẫn phải nghe theo lời của bà hai mà vào trong rót nước.

Ông cả thấy ông hai chốc chốc cứ đưa tay lên mặt che che đậy đậy, loáng thoáng để ý thì cũng nhìn được ba vết cào chềnh ềnh xước xát.

"Chú hai làm sao thế kia?" ông cả quan tâm hỏi.

Ông hai liền lúng túng bịa đặt khua múa.

"À, lúc nãy em trêu chó, nên bị chó nó cào chứ không có gì đâu."

Ông cả nghe xong cũng cười giòn cho qua chuyện, chỉ có lão Nương là cằn nhằn vì cái tội già đời còn ham hố trêu chó của ông hai.

Ai mà biết được rằng bà hai ngồi ở phía đối diện đã giấu nhẹm đi phát lườm cháy áo, Chính Quốc vừa mới rót đến chén chè của bà hai thì lại bị bà hai liếc từ trên xuống dưới rồi nói câu xoi mói với cậu.

"Quốc hôm nay có quần áo đẹp nhỉ?"

Chính Quốc run run đặt xuyến nước xuống bàn, Thái Hanh không nhịn được đành phải lên tiếng.

"Mẹ hai quá khen, bộ đồ đó cũ rồi nên con cho nó mặc ấy mà."

Bà hai đỏng đảnh quay đi chỗ khác, không một ai biết được bà ta đang nghĩ cái gì.

Chính Quốc rót nước xong thì vội vã xin lui, cậu vòng qua nhà bếp một lượt, ba siêu nước còn lại thằng Kha đã giúp cậu đun sôi, nó còn nướng hai củ khoai lang thơm lừng rồi đem chia cho cậu một củ.

Chính Quốc hiện giờ không có hứng ăn uống, cậu cắm mặt chạy về phòng riêng khiến thằng Kha lo lắng bám theo hỏi chuyện.

Nó trông thấy phần má hằn đỏ của cậu thì lại càng thêm xót.

Chính Quốc trèo lên giường tủi thân ôm đầu gối mà chẳng nói câu nào, thằng Kha đóng cửa lại rồi mới dám đến gần đặt tay vào vai cậu vỗ nhẹ mấy cái.

"Có chuyện gì, mày nói cho tao biết được không?"

Chính Quốc trước giờ vẫn luôn coi thằng Kha là anh em cực kì thân thiết, cậu hậm hực thút thít vài tiếng rồi cũng chịu kể lại toàn bộ mọi chuyện mà ông hai đã đối xử với cậu cho thằng Kha nghe.

Cậu cứ nghĩ thằng Kha sẽ không tin đó là sự thật, nhưng hoá ra...

"Mày cũng bị như thế à!"

Thằng Kha rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Chính Quốc, nó buột miệng chửi.

"Thằng già khốn nạn!"

Chính Quốc ngớ người gọi tên nó.

"Kha..."

Cơ thể Chính Quốc bỗng chốc lại bị thằng Kha siết chặt thêm một chút, nó tức tưởi kể ra bí mật động trời.

"Thằng già ấy cũng từng làm thế với tao..."

"Nhiều lần rồi!"

Chính Quốc như chết đứng sau khi nghe thằng Kha nói như vậy, cậu chợt đẩy nó ra rồi hỏi.

"Từ khi nào?"

Thằng Kha thở dài, nó co rúm một chỗ.

"Từ cái hồi đặt chân vào nhà họ Kim làm người ở, tao đã bị ông hai giở trò chọc ghẹo như thế rồi..."

Thằng Kha ngậm bồ hòn suốt bao lâu nay, số lần bị chọc ghẹo tính ra cũng vừa tròn mười ba lần.

Dạo này thằng Kha không bị chọc ghẹo nữa, lý do là bởi vì ông hai đã tìm được mối ngon hơn.

Chính Quốc xoa lưng thằng Kha như đang muốn bày tỏ sự đồng cảm, cậu ngồi cạnh đưa ống tay lau nước mắt giúp nó, ít phút sau cậu và nó lại nghe được tiếng chị La í ới đập cửa.

"Quốc!"

"Thằng Quốc đâu!"

"Ông cả cho gọi mày!"

Chính Quốc vuốt lại bộ quần áo phẳng phiu trên người rồi nói với thằng Kha.

"Chờ tao một lát."

Cậu mở cửa vội vã lao ra ngoài, con La liền nhanh chóng vẫy cậu theo sau.

"Mày chết, to chuyện rồi." con La đột nhiên doạ nạt.

Chính Quốc khi ấy vẫn ngơ ngác.

"Sao ạ?"

Con La cũng chẳng nói thêm gì, nó dẫn cậu tới phòng khách gặp ông cả, Chính Quốc chỉ vừa mới bước vào thì đã bị mọi thứ trước mắt làm cho chếnh choáng.

Thái Hanh rời chỗ ngồi chạy tới bên cậu đường hoàng nắm tay, sau đó tuyên bố một câu rõ rành rành.

"Chính Quốc là người mà con thích, chứ không phải Trang Diệu."

Chính Quốc tròn mắt quay sang nhìn Tại Hưởng.

"Cậu..."

"Mày không phải sợ gì cả." Thái Hanh lập tức trấn an.

"Ôi trời ơi, cháu đích tôn của tôi..." lão Nương ôm đầu bám víu lấy cánh tay của ông cả, lồng ngực tức anh ách rồi bất ngờ ngất lịm.

Ông cả hoảng hốt kêu con La mau đi gọi thầy thuốc, bà cả ôm lấy người lão Nương vực dậy nhưng không được.

"Thái Hanh, đỡ bà nội về phòng nhanh lên." ông cả cuống quýt.

Thái Hanh không nói gì, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng kiên định, sau đó chạy lại giúp ba mẹ Kim cõng bà nội về thư phòng chờ thầy thuốc đến.

Ông hai chưa kịp uống chén chè cũng ba chân bốn cẳng vội vã chạy theo sau, còn một mình Chính Quốc ở lại phòng khách dọn dẹp đống đổ vỡ, hình như ban nãy mọi người ở đây đã cãi nhau rất to.

Chính Quốc đang quét những mảnh chén gom lại để hót đi thì bà hai tự dưng xuất hiện.

"Quốc đấy à!"

Giọng bà hai nhẹ như gió, Chính Quốc vừa nghe liền giật nảy ngoảnh ra cúi chào.

"Bà...bà hai?"

Bà hai nhặt một miếng mảnh sành nhỏ sắc dưới chân rồi đứng lại trước mặt Chính Quốc dò hỏi.

"Lúc nãy ông hai đã làm gì mày?"

Chính Quốc chưa chi đã sợ mất mật.

"Dạ?"

Bà hai mỉm cười dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Quốc đừng sợ, bà hai quan tâm nên bà hai mới hỏi vậy thôi."

"Kể cho bà biết, lúc nãy ông hai có làm gì Quốc không?"

Chính Quốc cắn môi, cậu lùi lại vài bước lắp bắp mãi chẳng được một câu.

"Dạ...ông hai..."

Bà hai điên máu ném thẳng mảnh sành vào người cậu.

"ÔNG HAI ĐÃ LÀM GÌ MÀY RỒI, NÓI!"






End chương 27.

Chương trước có bạn phát hiện ra ông hai với bà hai gian díu :v vỗ tay!!
Tin mình đi, fic không ngược gì đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info