ZingTruyen.Asia

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 24. Thả đèn trời (1).

leeminhtam99

Chính Quốc không nói được câu gì tiếp theo đã cảm thấy hai chân mình vùn vụt bước đi như nước chảy vách đá.

Phiên chợ đèn trời mấy hôm nay cứ phải gọi là đông nghìn nghịt, trăng thanh tròn trịa ở trên cao chẳng khác gì cái bánh trôi lấp ló chênh vênh giữa biển mây mộng mị thướt tha, khuôn miệng hình chữ o của Chính Quốc không giấu nổi sự choáng váng hiếu kì trước khung cảnh rực rỡ tấp nập.

Thái Hanh kéo cậu trà trộn vào đám người qua lại đông đúc, như vậy cũng sẽ tránh được việc bắt gặp hầu tớ nhà Kim gia đang bán hàng mời khách rôm rả ở phía bên kia đường.

Chính Quốc đem ánh mắt lấp lánh dán chặt vào tất cả mọi thứ xung quanh, mãi đến khi Thái Hanh đỗ lại mua lấy hai chiếc đèn trời cậu mới chịu ngoảnh vào để ý, nhưng chưa đầy ba giây thì Chính Quốc đã bị thu hút bởi tiếng rao của một người đàn ông trung tuổi.

Nét mặt ngẩn ngơ của cậu khiến Thái Hanh phải âm thầm đứng cạnh dõi theo, anh quay ra nhíu mày lắng nghe một chút, cuối cùng cũng phát hiện Chính Quốc đang mê man nhìn ngắm thứ gì.

"Thích ăn đá bào xay không?"

Câu hỏi của Thái Hanh làm Chính Quốc rung động nhất thời, hai hàng mi đen dài khẽ rủ, cậu cúi đầu lưỡng lự chưa dám đáp.

"Tao hỏi lại, mày có thích ăn đá bào xay không?"

Thái Hanh hơi gằn giọng răn đe Chính Quốc, quả nhiên, chàng trai nhỏ đành thật thà thừa nhận.

"Em có thích, nhưng mà..." Chính Quốc cắn môi, đá bào xay thực sự ngon lắm, hương vị này từ cái hồi nhỏ xíu cho tới tận bây giờ cậu vẫn chẳng thể quên.

"Cầm lấy, ở yên chỗ này đợi tao."

Thái Hanh đưa hai chiếc đèn trời cho cậu, anh mau chóng len lỏi qua dòng người phía trước.

Chính Quốc không rõ đã phải chờ bao lâu, người muốn mua đá bào xay vẫn đang xếp hàng dài dằng dặc. Thái Hanh ban đầu còn kiên nhẫn đứng đợi một lát, sau đó chẳng nhịn được mà vung tay trả tiền gấp ba chỉ vì muốn được ông chủ ưu tiên cho đứng lên đầu hàng.

Có được cốc đá bào xay được phủ thêm những giọt mật ong vàng vàng thơm nức, Thái Hanh hớn hở chạy về phía cậu đón lại hai chiếc đèn trời, còn cốc đá bào xay thì liền đặt vào tay Chính Quốc.

"Này, của mày đấy."

Chính Quốc ngẩng lên ngốc nghếch hỏi một câu.

"Cậu mua cho em ạ?"

Thái Hanh cười cười đắc chí bảo.

"Ừ, ăn thử đi xem nó có ngon không."

"Dạ!"

Chính Quốc trước khi nếm bỗng phấn khích liếm môi khiến Thái Hanh trong lòng lại sinh ra cảm giác thèm thuồng kì lạ.

Anh lắc đầu chấn chỉnh bản thân, tự nhủ rằng anh cũng đang muốn ăn đá bào xay, là đá bào xay chứ không phải Điền Chính Quốc!!!

"Có ngon không?" Thái Hanh hỏi cậu.

"Ngon ạ, chưa bao giờ em được ăn cốc đá bào xay nào ngon như thế này." Chính Quốc than lam xúc một thìa thật lớn để thưởng thức hương vị ngọt mát thanh thanh.

Giây phút ấy, Thái Hanh quả thực chỉ muốn nhảy vào nâng cằm hôn môi cậu, anh nghiêng người liếc sang nói với Chính Quốc.

"Đâu, cho tao nếm thử xem nào!" không được hôn trực tiếp, thế thì hôn gián tiếp cũng là một ý hay.

Chính Quốc nghe xong liền vui vẻ xúc vội một miếng to đưa về phía Thái Hanh, anh cũng rất thản nhiên cúi đầu ngậm chặt lấy chiếc thìa vài giây rồi mới chịu nhả ra.

"Ngon không ạ?" Chính Quốc chớp mắt ngước lên hỏi.

Thái Hanh lắc đầu cố kiềm chế vẻ mặt nhăn nhó như ăn trúng phải quả ớt cay, đá bào vừa hoà tan trong miệng cùng hương vị ngọt khé đối với anh đúng là quá khó nuốt, mật ong được chủ quán sử dụng có lẽ đã pha thêm mấy gói đường rẻ tiền để lừa lọc trẻ con.

Ngoại trừ cảm giác thoã mãn vì ăn chung một thìa với cậu, Thái Hanh về sau cũng chẳng dám xin thêm miếng nữa, ngược lại còn chỉ tay cấm Chính Quốc từ giờ trở đi không được thích mấy cái thứ vớ vẩn như thế này.

Chính Quốc tiu nghỉu ăn hết cốc đá bào xay thì lại theo chân anh ra đồng cỏ rộng lớn, ngay lập tức cậu liền bị cảnh vật lung linh rực rỡ sắc màu tại nơi đây làm cho kinh ngạc một phen.

Thái Hanh chỉ khẽ cười rồi kéo cậu cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, anh lục lọi túi quần lấy ra một cây bút sau đó nói với Chính Quốc rằng.

"Nhường mày trước đấy, mau viết điều ước lên đèn trời để lát nữa còn thả."

Chính Quốc hí hửng nhận cây bút, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Đèn trời được làm bằng giấy dó, vừa dai, vừa bền, Chính Quốc phải tô đi tô lại mấy nét chữ thật đen thật đậm vì cậu sợ sau khi thả lên trời sẽ bị gió thổi bay mất mực, Thái Hanh ngồi đợi chừng mười lăm phút đã nhíu mày sốt ruột hỏi han.

"Viết xong chưa, đưa tao xem nào."

Chính Quốc gật gật cái đầu, cậu xoè tay che đi dòng chữ để Thái Hanh không thể nhìn lén.

"Em nghe người ta bảo, điều ước là phải được giữ kín cho tới lúc thả đèn bay lên trời."

Thái Hanh thấy nét mặt kiên quyết của cậu thì bắt đầu cục súc vài câu.

"Bướng à?"

"Đừng tưởng thích mày mà tao không dám đánh."

Chính Quốc nghe được lời hăm doạ liền bặm môi lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay rất nhanh cũng từ từ buông ra để lộ những con chữ gọn lỏn trên thân đèn mà ban nãy cậu vừa mới viết xong.

"Mày...cái gì đây, hả?"

Thái Hanh nheo nheo mắt, chữ của cậu thực sự quá xấu rồi.

Chính Quốc hai má đỏ hây hây, miệng nhỏ lại ấp úng trả lời.

"Em thấy...cậu lúc nào cũng đối xử tốt với em, nên hôm nay em muốn ước cho cậu..."

Thái Hanh đáy mắt bỗng ngập tràn hoan hỉ.

"Mày ước gì cho tao?"

Chính Quốc ngập ngừng nói.

"Em..."

"Em mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu Thái Hanh!"

Lần đầu tiên được đi thả đèn trời, đáng lý ra Chính Quốc phải ước cho bản thân mới đúng.

Thái Hanh thoáng chốc xúc động chỉ biết đưa tay xoa đầu cậu thay một lời cảm ơn, anh lấy lại chiếc bút rồi nắn nót viết điều ước của mình lên chiếc đèn.

Chính Quốc ngồi đối diện đợi đến khi Thái Hanh dừng bút thì tò mò nhổm dậy bò sang hỏi.

"Cậu viết gì thế ạ?"

Chính Quốc chưa kịp ngó thì Thái Hanh đã chép miệng không muốn cho xem.

"Về chỗ."

Chính Quốc phụng phịu đáp.

"Cậu như vậy là không công bằng."

Thái Hanh đóng nắp bút nhét vào trong túi quần, anh nhẹ nhàng nói với cậu.

"Nếu sau này điều ước trở thành hiện thực, tao hứa, tao sẽ kể cho mày nghe, có được không?"

Chính Quốc giơ ngón út về phía Thái Hanh.

"Cậu hứa rồi đấy nhé!"

"Ừ, cậu hứa!"

Thái Hanh gật đầu ngoắc tay, dưới sự chứng giám của hàng ngàn vì sao lấp lánh và bầu trời trong xanh thăm thẳm, Thái Hanh nhìn vào điều ước của Chính Quốc một lần, sau đó lại nhìn vào điều của bản thân mà bật cười ngây ngốc.

Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu Thái Hanh

Sau này, Kim Thái Hanh nhất định sẽ gả cho Điền Chính Quốc







End chương 24.

Hihi chưa thích cho xôi thịt đó, làm gì nhau :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia