ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 23. Hồi âm.

leeminhtam99

Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy vang rền cả một khoảng trời rộng lớn.

Gia đinh nhà họ Kim đã rộn rã kéo nhau ra ngoài chợ bán hàng, còn Chính Quốc và thằng Kha thì lại được dặn dò chăm lo cho công việc bếp núc.

Trong tiết trời sang thu của ngày rằm tháng bảy, không khí cũng trở nên nhẹ dịu thoáng đãng hơn rất nhiều, những chiếc lá trên cây lại cùng nhau khoác lên mình lớp áo vàng rộm rồi ngả nghiêng đung đưa theo làn gió mát mẻ thổi qua.

Thái Hanh ngồi ở bàn học ôm mấy nỗi nhớ nhung thả vào khung cảnh thơ mộng trước mắt, không biết hôm nay Chính Quốc sẽ nấu món gì cho anh ăn đây nhỉ, coi như là mượn cớ tò mò để xuống bếp gặp cậu xem sao.

Thằng Kha sáng giờ thấy Chính Quốc cứ bần thần như có chuyện khó nói, rốt cuộc sau đó vẫn phải đến vỗ mạnh vào vai cậu rồi hỏi thăm tình hình.

"Mày bị làm sao thế, ốm hả?"

Chính Quốc đang sắp xếp đồ ăn trên mâm liền giật nảy lắc đầu.

"Hả...không..." cậu đưa tay phẩy phẩy hai phiến má hồng rực.

"Chắc tại trời nóng..."

Thằng Kha cười cười xoa tóc cậu, nó bày ra vẻ mặt biết tỏng.

"Hay là do mấy ngày nay không được ngủ cùng tao nên đang thấy nhớ tao quá à?"

Thằng Kha chưa nói xong thì ở ngoài cửa bếp có tiếng người hắng giọng vang to.

Chính Quốc vừa trông thấy đã ngại ngùng cúi chào một cái, còn thằng Kha đứng bên cạnh thì lắp bắp cuống cuồng.

"Cậu...cậu cả!"

Thái Hanh chỉ hằm hằm nhìn thằng Kha vài giây, sau đó chắp hai tay sau lưng bước vào trong nhẹ nhàng hỏi Chính Quốc.

"Cơm của cậu mày đã nấu xong chưa?"

Chính Quốc vội vàng bê khay cơm đã được chuẩn bị sẵn.

"Xong...xong rồi đây ạ."

Thái Hanh phẩy tay lệnh một tiếng.

"Mang đến phòng cho tao, nhanh lên."

Chính Quốc vâng dạ nhanh chân hớt hải chạy trước, Thái Hanh còn ở lại lườm nguýt khuôn mặt vô vội của thằng Kha thêm một lúc rồi mới chịu rời đi.

Chính Quốc vừa trông thấy Thái Hanh về đến thư phòng thì mau chóng cúi đầu thưa gửi.

"Cậu dùng bữa đi ạ, em xin phép lui."

Thái Hanh lập tức đuổi theo kéo cậu lại, anh đẩy cậu vào trong thư phòng, giọng nói cũng bất ngờ gắt lên.

"Lần sau đừng có để thằng Kha xoa tóc, nhớ chưa?"

Chính Quốc tròn mắt không hiểu.

"Tại sao ạ?"

Thái độ này của cậu liền khiến anh chỉ còn biết câm lặng thở dài, nhưng nếu anh không nói thì trong lòng lại cảm thấy cực kì khó chịu.

"Tại sao cái gì, mày đúng là đồ ngốc!"

Chính Quốc sau khi nghe xong bỗng ngẩng lên ủy khuất với anh.

"Cậu vừa chê em ngốc đấy à!"

Vô duyên vô cớ bị Thái Hanh mắng mỏ một câu như vậy, Chính Quốc bặm môi cúi gằm mặt làm Thái Hanh được phen nháo nhào.

"Thôi chết, cậu quên."

Anh thò tay ôm lấy eo cậu, ai ngờ Chính Quốc lại vùng vằng hẩy ra.

"Cậu ăn cơm đi ạ, em xin phép."

Thái Hanh nhảy vọt lên phía trước ngáng chân, chặn đường, anh ngang nhiên nắm vào bàn tay của Chính Quốc đưa tới khuôn miệng mình rồi cứ thế tự vả một cái, hai giây sau lại cúi xuống hôn chụt môi cậu xem như đã đền bù tổn thất tinh thần.

Chính Quốc ngơ ngẩn nhìn anh không chớp mắt, chóp mũi nhỏ cũng bị anh sờ sờ nhéo nhéo rõ đau, Thái Hanh còn đang định thơm thơm vào gò má của cậu thì con La từ đâu xuất hiện phá đám.

"Cậu ơi, bác Quản bảo em đưa cho cậu cái này."

Chính Quốc nghe thấy liền sực tỉnh đẩy anh ra.

"Em xin phép lui ạ."

Nhìn dáng vẻ hấp ta hấp tấp rời khỏi thư phòng của Chính Quốc, con La chỉ bĩu môi bán tính bán nghi điều gì đó trong đầu.

Thái Hanh mặt mũi sưng sỉa bước ra, anh chau mày quát.

"Sao?"

Con La giật mình nem nép, nó đưa về phía anh một phong thư màu hồng.

"Dạ thưa, bác Quản có dặn em gửi cho cậu thứ này ạ."

Thái Hanh sau khi nhận lấy chỉ quay lưng rồi đóng chặt cửa phòng, anh qua chỗ bàn học đường hoàng ngồi xuống xé rách miệng phong thư, bên trong là tờ giấy được vẽ vời ong bướm cùng với mấy dòng chữ nét thanh nét đậm.

Diệu không giận anh Hanh đâu, tối mai tám giờ hẹn gặp anh ở đồng cỏ thả đèn.

Thái Hanh gập tờ giấy, tưởng cái gì, hoá ra là thư hồi âm của cô Diệu.

...
...

Chập choạng tối, khói trắng nghi ngút bốc lên từ bếp rơm khiến Chính Quốc khổ sở cay xè hai mắt, cậu ngồi thụp phồng má thổi mạnh để bếp rơm bén lửa nhanh hơn.

Thái Hanh vừa đặt chân đến nơi thì nghe được những tiếng ho sặc sụa của cậu, anh chạy vào kéo cậu đứng dậy ngay lập tức.

"Mày đang làm cái gì đấy, sắp đến giờ còn không mau ra chợ với tao."

Chính Quốc cắm cúi phủi sạch mông quần, bộ dạng cậu lếch thếch lem nhem.

"Ra chợ làm gì ạ?"

Thái Hanh xém chút gõ trán cậu.

"Mày quên rồi à, ra chợ thả đèn trời chứ làm cái gì nữa!"

Chính Quốc nhìn bếp rơm tắt lửa, sau đó cụp mắt đáp.

"Chắc là tối nay em không đi được rồi."

"Chị Nhàn dặn em ở nhà đun nước."

Thái Hanh vươn ống tay chùi đi vết nhọ ở trên cằm của cậu.

"Bỏ đấy."

Chính Quốc thoáng chốc đã bị kéo ra ngoài, cậu ngập ngừng lắc đầu bảo anh.

"Nhưng mà...nhưng mà em còn chưa kịp tắm."

Thái Hanh chép miệng tỏ bộ mặt không hài lòng.

"Lát nữa về rồi tắm cũng chưa muộn."







End chương 23.

Chuẩn bị cho một mùa xôi thịt tiếp theo nhé :3 xôi thịt thật sự luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info