ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 22. Yêu đương? (17+)

leeminhtam99

*
*

Nửa đêm nửa hôm, nhà nhà người người đều đắp chăn say sưa nằm ngủ, riêng chỉ có cậu cả Thái Hanh là vẫn đang bận bịu ngỏ lời, ngỏ ý.

Nhưng Chính Quốc lại không hề nhận ra ẩn nghĩa trong câu nói của anh, miệng nhỏ liền đối đáp với chất giọng hồn nhiên, chân thật.

"Em cũng thích cậu mà!"

Thái Hanh sớm biết Chính Quốc sẽ chẳng hiểu gì đâu, anh quyết định hít lấy một hơi rồi can đảm bộc bạch.

"Tao thích mày!"

"Vì tao muốn được cùng mày yêu đương."

Chính Quốc lơ ngơ như gà con lạc ổ, cậu nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng.

"Yêu...yêu đương?"

"Cậu muốn cùng em..."

Chính Quốc chưa dứt lời, Thái Hanh đã cúi đầu rót xuống môi cậu một cái hôn đậm mùi tình ái, anh thì thầm trong tiếng thở ám muội.

"Yêu đương!"

Chính Quốc nghe xong hai má nóng phừng phừng.

"Không...không được đâu...cậu là cậu cả của Kim gia...sao có thể...ưm..."

Môi xinh lại bị anh ngậm vào mút mạnh, cảm giác tê tái khiến cơ thể Chính Quốc vô lực mềm nhũn.

Thái Hanh đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu rồi vuốt dọc một đường.

"Tin chưa?"

Thái Hanh vừa hỏi, vừa liên tiếp hôn chạm xuống đôi môi ngọt mọng như trái chín trên cành.

Chính Quốc vẫn đang mơ hồ lắm, cậu được anh kéo dậy rồi cả hai cứ thế im lặng ngồi ở giường nhìn nhau.

Nhưng người khó lòng kiềm chế như Thái Hanh chỉ mấy phút sau đã nhoài tới véo má cậu thật đau một cái, Chính Quốc tới mức này mới chịu tin đây không phải là giấc mơ hão huyền, cậu cúi đầu vò nát hai vạt áo, lát sau mới dám ngẩng lên nhỏ giọng gọi Thái Hanh.

"Cậu...."

Thái Hanh vừa nghe thấy đã ngã ngay vào lòng Chính Quốc.

"Ơi!"

Chính Quốc hơi ngả người về phía sau, cả phần eo liền bị anh vòng đến ôm chặt.

"Cậu..." Chính Quốc dè dặt lên tiếng.

"Cậu thích em thật à?"

Thái Hanh gật đầu không có chút do dự.

"Ừ!"

Chính Quốc cảm thấy điều này rất khó tin.

"Nhưng tại sao cậu lại thích em ạ?"

Bản thân Thái Hanh thật ra cũng chẳng rõ nguyên do, chỉ biết rằng qua bảy năm tiếp xúc với cậu thì có thể tóm gọn như thế này.

"Vì mày thật thà, tốt bụng, lại đẹp nữa."

Chính Quốc bỗng phụng phịu.

"Vậy mà cậu toàn chê em ngốc đó thôi."

Thái Hanh bỗng ngồi thẳng dậy rồi búng tay vào mũi Chính Quốc.

"Ai chê?"

"Tao sẽ vả vỡ mồm của đứa đó."

Chính Quốc thấy trong lòng lâng lâng, nhưng chuyện yêu đương với Thái Hanh quả thực cậu vẫn không dám nghĩ.

Kim gia giờ chỉ còn một mình cậu cả Thái Hanh, cỡ như cô Diệu nhà ông Đặng mới là người xứng đôi vừa lứa.

Thái Hanh cũng đoán được Chính Quốc đang lăn tăn điều gì, anh sát lại ôm vai cậu rồi hỏi.

"Thế có muốn yêu đương với tao không?"

Chính Quốc liền cúi đầu phân vân khó xử.

"Em..."

Thái Hanh lại đẩy cậu nằm ngửa xuống giường, bàn tay anh đặt vào phần thân dưới của cậu rồi nhè nhẹ xoa vuốt khiến Chính Quốc chỉ kịp buông ra mấy từ ngữ đứt quãng, vụn vặt.

"Ahh...ưm..."

Thái Hanh cong khoé môi đầy thích thú nham hiểm, Chính Quốc lớn bằng ngần này mà bên trong còn không có quần lót che chắn, tuy chỉ sờ soạng qua một lớp vải mỏng nhưng cũng cảm nhận được nơi yếu mềm nhất của cậu đang bị anh đánh thức vội vàng.

Chính Quốc liền gồng mình vặn vẹo vài cái, cậu bật dậy giữ lấy bàn tay mất nết của anh rồi bặm môi lắc đầu.

"Đừng sợ, của tao cũng thế." Thái Hanh thổi một luồng khí nóng ở bên tai Chính Quốc.

Trước khi ấn cậu nằm lại xuống giường, Thái Hanh nắm tay cậu chạm vào dục vọng rực nóng như lửa ngọn cháy bùng của mình rồi thủ thỉ.

"Quốc muốn yêu đương với cậu không?"

Chính Quốc ngượng ngùng mà chẳng dám đối diện với anh, bàn tay cậu chốc lát sau đã bị dục hoả truyền đến sự nóng bỏng tê dại, người Thái Hanh toả ra một mùi hương cực kì cuốn hút, mỗi lần ở gần nhau như vậy tim Chính Quốc lại nhảy nhót liên miên không có lời lý giải.

Đèn dầu toả ánh sáng vàng nhạt như nắng hạ chuyển thu, chiếu rọi hai thân thể dần áp sát vào nhau trên chiếc giường rộng lớn.

Chính Quốc ở độ tuổi mười sáu đẹp đẽ như ánh trăng sáng dịu, tròn đầy, Thái Hanh ôm lấy khuôn mặt ưa nhìn của cậu thơm một cái thật lâu vào gò má láng mịn, sau đó cầm lấy vạt áo cậu đồng thời vén cao.

"Ưm...cậu...cậu định làm gì thế?" Chính Quốc mơ màng ngăn anh lại.

"Làm chuyện mà hai đứa yêu nhau phải làm." Thái Hanh trả lời với tông giọng nhẹ bẫng.

"Nhưng mà..." Chính Quốc còn chưa dứt câu thì eo nhỏ đã bị anh bắt lấy ôm chặt.

"Tin cậu không?"

Chính Quốc xao động ngẩng lên nhìn, chẳng tự chủ được mà gật nhẹ một cái.

"Em tin cậu."

Thái Hanh mỉm cười, tay xoa xoa tấm lưng mượt mà của Chính Quốc.

"Tin thì há miệng ra cho cậu xem."

"Ưm...aa..."

Chính Quốc vừa hé miệng, Thái Hanh liền đón cậu vào nụ hôn sâu thẳm vấn vương.

Môi Chính Quốc như được rải một lớp mật ong sánh mịn, vì ngậm mút quá nhiều mà sắc hồng lại càng thêm rõ rệt hơn, những tiếng hôn ướt át vang lên tô điểm cho không gian yên ắng thêm ngập cảnh hữu tình, Thái Hanh đưa đầu lưỡi lả lướt quanh bờ môi đầy đặn mọng nước, tay mò đến cúc áo của cậu vần vò cởi ra.

Phía bên dưới cũng bị anh lột bỏ phơi bày, Thái Hanh đặt cậu nằm dưới thân rồi ngắm kỹ từng điểm riêng tư mà bấy lâu nay vẫn được cậu giấu kín qua những lớp vải mỏng xấu xí chướng mắt.

Hai điểm hồng trước ngực nhô lên như bày tỏ sự hiếu kì, Thái Hanh dùng ngón tay ấn nhẹ vào một bên đầu ngực nhỏ nhắn, cảm giác khoái lạc khiến Chính Quốc chợt ưỡn người tỉ tê.

"Ư...aa...cậu...đừng chạm...chỗ đó..."

Chính Quốc trên dưới đều loã lồ ngồn ngộn, giống như cây bông mềm nở bung chỉ chờ người tuốt lộng rồi hoà mình bay bổng theo gió, đôi chân thon thả đang co lại khép hờ che đi nơi hạ thân đã thoáng lộ phần đầu khấc hồng hào nhạy cảm, trông thấy cảnh này mà cổ họng Thái Hanh liền nuốt ực mấy ngụm khí lành lạnh khô khốc, trong lòng anh bỗng có chút cuống lên không biết phải làm gì tiếp theo.

Lý thuyết ở sổ sách chẳng dễ dàng vận dụng thực tế, thứ ấy của Thái Hanh nay lại càng phình to nghẹt thở tại nơi đũng quần chật chội, anh kéo khoá để gậy thịt nghễu nghện vươn ra, Chính Quốc bất thình lình nhìn thấy chợt bỏng mắt giật mình muốn trốn.

Thái Hanh ôm lấy cậu vần lại giữa giường, không nhanh không chậm giữ chân cậu rồi tách nhẹ hai bên đầu gối dạng mở sang ngang.

Gậy thịt cương cứng nhẵn nhụi trực tiếp cọ tới cọ lui vào hạ thân của cậu, cơ thể Chính Quốc ngay tức thì uốn éo chìm ngập trong cảm giác khoái lạc đê mê.

Vật nhỏ ngóc đầu yếu ớt bị người ta mạo phạm ve vuốt, Thái Hanh cùng một lúc nắm lấy hai phân thân kề sát nhau sục sạo liên hồi.

Chính Quốc mím chặt môi kìm nén những âm trầm bổng ngân nga, cuối cùng không chịu được liền buột miệng rên rỉ thành tiếng.

"Ahh~...ư..."

"Cậu..."

"Dừng...dừng lại...ah..."

Thái Hanh đặt bàn tay ở vùng ngực Chính Quốc xoa đều theo từng cái vuốt lộng nhanh dần, hơi thở của cả hai cũng vì thế mà nặng nề hoà trong không khí, lần đầu tiên giữa cậu và anh chỉ toàn là bỡ ngỡ chưa quen.

Chính Quốc chẳng bao lâu đã đầu hàng ưỡn lưng muốn bắn, hạ thân bị kích thích tới mức phụt đầy tinh dịch màu trắng đục tràn quanh tay Thái Hanh.

Sau vài lần tăng tốc vuốt ve thì gậy thịt cũng đạt đến cực hạn hoan ái, Thái Hanh phóng hết thảy dịch nhầy lên vùng bụng gọn gàng trơn tru rồi đổ ập vào lòng cậu thở vội vài hơi.

Chính Quốc đầu óc lại quay quay như chẳng hiểu chuyện gì vừa mới diễn.

"Xong...xong rồi ạ?"

Thái Hanh rúc cổ cậu trầm khàn cất giọng.

"Tạm thời chỉ như thế thôi, lần sau tao sẽ làm kiểu khác."

Chính Quốc chợt vỗ vỗ lưng anh.

"Cậu có mệt không ạ?"

Thái Hanh nũng nịu đáp.

"Cũng mệt đấy, ôm tao đi, ôm chặt vào."

Chính Quốc đỏ mặt hít thở sâu một cái, cậu có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể của Thái Hanh đang ấm áp bao trùm, vòng tay nhỏ ôm lấy anh thật ngọt ngào dễ chịu, Chính Quốc nửa phút sau cũng từ từ díp mắt lại nhắm nghiền ngủ say.



End chương 22.

Ờ thì....hẹn chương sau gặp lại các anh em :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info