ZingTruyen.Asia

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 19. Chó cắn.

leeminhtam99

Chính Quốc chỉ vâng dạ vài lời, sau khi trông thấy tờ thư mình viết vẫn nằm gọn trên bàn học liền quay ra dè dặt hỏi anh.

-"Cậu thấy chữ em có tiến bộ tý nào không ạ?"

Thái Hanh thở dài, thật lòng nếu đem so nét chữ của Chính Quốc với các nét gà bới ở ngoài vườn thì cũng chẳng kém nhau là mấy.

Nhưng nịnh ai, chứ nịnh cậu, anh chắc chắn sẽ không ngượng mồm.

Thái Hanh lại tự nhủ, thôi thì nịnh dần cho quen.

-"Rất tiến bộ, còn đẹp hơn cả chữ của tao."

Chỉ một câu khen ngợi sương sương như thế cũng đã khiến Chính Quốc không giấu nổi vẻ mặt tươi cười, nghe anh nói mà cảm giác sung sướng lâng lâng lên tận chín tầng mây, vậy là Chính Quốc có thể yên tâm đi làm những việc khác được rồi.

-"Dạ, cậu mau vào ăn cơm, kẻo nguội lại mất ngon đấy ạ, em xin phép cậu, em lui."

...
...

Cả ngày dài dằng dặc như kiến nhỏ bò quanh miệng ống, Chính Quốc lúc thì luẩn quẩn ở dưới bếp đun nước pha trà, lúc thì cùng các bác treo đèn lồng trước cổng Kim gia, lúc thì tất bận giúp các cô, các chị mang đồ hàng ra ngoài chợ dọn chỗ buôn bán.

Tối xuống, cậu mới có thời gian ôm quần áo mà đi tắm rửa, may sao vẫn kịp giờ chạy sang phòng của Thái Hanh vì kế hoạch đưa thư.

Chính Quốc đưa tay gõ cửa rồi cất giọng khe khẽ.

-"Cậu ơi, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Thái Hanh nghe thấy còn cố tình chậm trễ để cậu đợi vài phút rồi mới chịu bước ra ho hắng hỏi.

-"Ngoài chợ hôm nay có những ai?"

Chính Quốc liền cúi đầu đáp.

-"Dạ, có chị La, chị Nhàn, chị Thơm, chị Mai, chị Tuyết, chị Đào..."

Chính Quốc chưa nói hết thì Thái Hanh đã lập tức phẩy tay.

-"Thôi được rồi." anh lấy tờ giấy được gấp lại làm bốn ở trong túi quần ra đưa cho cậu.

-"Mau cất đi, chuyện cùng tao đến nhà cô Diệu mày tuyệt đối không được kể cho ai biết, nhớ chưa?"

Thái Hanh cứ lo xa, Chính Quốc tất nhiên sẽ chẳng dám hé răng nửa chữ.

-"Dạ, em nhớ rồi thưa cậu."

Thái Hanh hài lòng tiến lên phía trước rồi quay đầu bảo cậu.

-"Theo tao."

...

Sắp đến rằm tháng bảy, nhà nào nhà nấy lại bắt đầu treo đèn lồng trước cổng đỏ rực, càng treo nhiều bao nhiêu, chứng tỏ điều kiện gia đình nhà ấy càng khá giả bấy nhiêu.

Chính Quốc không phải chưa từng thấy cảnh này, nhưng cảm giác trong cậu từ tối qua đến nay bỗng phấn khởi lạ lùng hơn bao giờ hết.

Thái Hanh dẫn Chính Quốc tránh đi đường chợ, vì nếu lỡ chạm mặt mấy cô, mấy chị của người nhà họ Kim thì sẽ gây bất lợi cho kế hoạch đưa thư.

Đặc biệt là cái mồm oang oang như trống đình vang dội của con La láo toét.

Sau khi thuận lợi đi đến nhà ông Đặng, Chính Quốc liền tròn xoe con mắt nhìn hàng chục chiếc đèn lồng treo trên cổng với các hoạ tiết phượng múa rồng bay.

Chỉ có điều.

-"Làm thế nào để đưa thư được ạ?"

Chính Quốc lên tiếng hỏi, nhà ông Đặng xây bờ tường cao chót vót, muốn trèo vào đột kích là một chuyện cực kì khó khăn.

Thái Hanh đang đau đầu suy nghĩ thì cổng cửa nhà ông Đặng được ai đó tháo chốt.

Anh còn nghe thấy tiếng của cô hầu gái nọ.

-"Ông bà đi thong thả ạ."

Vợ chồng ông Đặng vừa bước chân ra ngoài liền đứng lại dặn dò cô hầu gái mấy câu rồi khoác tay nhau đi về phía đường chợ.

Thái Hanh và Chính Quốc ở cách đó không xa, nhân lúc này anh tranh thủ bảo cậu.

-"Quốc!"

-"Mau chạy đến đưa thư cho người hầu gái, nhanh lên."

Chính Quốc khí thế hừng hực đáp.

-"Dạ, để em."

Cậu cầm sẵn tờ giấy trong tay rồi một mạch chạy tới trước cổng nhà ông Đặng.

Người hầu gái vừa trông thấy cậu liền giật mình lùi lại vài bước chân, Chính Quốc cũng vội vàng đưa lá thư về phía của người hầu gái rồi lúng túng cất giọng.

-"Chị...chị ơi...phiền...phiền chị gửi cái này cho cô Diệu giùm em."

Người hầu gái ngạc nhiên nhận tờ giấy của cậu, còn chưa hỏi han được câu gì thì chó dữ trong nhà bất ngờ xồ ra gầm gừ Chính Quốc.

-"A!"

Cậu thét lên rồi ba chân bốn cẳng quay đầu chuồn khỏi, kế hoạch xem chừng không thành công mĩ mãn, sau lưng cậu là tiếng chó sủa ầm, hai cánh tay Chính Quốc chới với giơ cao rồi gọi anh cầu cứu.

-"Chó...chó nhà ông Đặng đuổi em."

Đợi Chính Quốc chạy về tới nơi, Thái Hanh lại kéo cậu tiếp tục trốn thoát.

Chó nhà ông Đặng bám theo dai dẳng, Thái Hanh cáu quá cầm dép đập lại bao nhiêu phát mà vẫn chẳng ăn thua.

Sau một hồi giằng co cuối cùng cũng đi đến kết quả, chó thì đã chịu quay về nhưng đầu gối của Thái Hanh lại bị nó ngoạm cho một miếng.

Về đến Kim gia, nhờ ánh sáng từ đèn lồng treo đầy cổng, Chính Quốc thấy được Thái Hanh đang tập tễnh thở gấp, vì vậy cậu mới tá hoả phát hiện phần đầu gối bên trái của anh đã bị rách vải quần.

-"Cậu ơi...cậu..."

Thái Hanh ngắt lời quàng vai Chính Quốc.

-"Suỵt, mau đỡ tao về phòng."

Chính Quốc vội vàng vòng một tay ra sau ôm vào hông Thái Hanh, cậu giúp anh về phòng nghỉ ngơi, lúc Thái Hanh vừa ngồi xuống giường, Chính Quốc lại càng thấy rõ mấy vệt máu lấm thấm ở phần đầu gối.

-"Cậu...cậu bị chó cắn rồi..."

Chính Quốc bặm môi rồi quỳ bệt trước mặt của anh.

-"Ông cả mà biết, ông cả sẽ giết chết em."

Thái Hanh liền thở dài trấn an cậu.

-"Mày không nói, tao không nói, thì làm gì có ai biết được."

Thái Hanh xắn cao ống quần, nhìn vết thương lởm chởm hơi rỉ máu một chút, vết răng của chó xem ra cũng khá nông, trước hết có thể phán đoán rằng vết thương này chưa quá nghiêm trọng.

Chính Quốc ở bên sốt vó cuống cuồng hỏi.

-"Em...em phải làm gì bây giờ?"

Thái Hanh lệnh cho cậu.

-"Đi đun nước ấm, rồi lấy mấy cái khăn mặt sạch đến đây cho tao."

-"Vâng ạ." Chính Quốc nhanh nhẹn làm theo lời anh dặn.

Nước ấm không mất quá năm phút đã được nhóm lửa xong, Chính Quốc lại bê chậu gỗ và khăn sạch đến phòng của Thái Hanh.

Cậu vụng về chưa biết nên giúp anh như thế nào, nhưng đúng là vết thương này một mình anh vẫn có thể xử lý ngon ơ, Thái Hanh cầm lấy chiếc khăn rồi hắng giọng truyền đạt kiến thức.

-"Mày nhìn tao đây này."

Chính Quốc gật cái rụp, cậu chăm chú quan sát anh đắp khăn mềm lên vết thương là bước thứ nhất, sau đó lại thấy anh ấn xuống đầu gối vài lần, như vậy để máu độc chảy hết ra ngoài rồi mới giặt một chiếc khăn khác để lau sạch vết thương.

Đang trong lúc học hỏi, Chính Quốc tự nhiên lại rơm rớm.

-"Cậu ơi, bị chó cắn có chết không?"

Thái Hanh chép miệng đáp.

-"Mày đoán xem."

Chính Quốc chỉ lắc đầu bảo.

-"Em không biết ạ."

Ngấn nước ở trong mắt cậu đọng thành giọt chảy, Thái Hanh nhìn thấy chẳng kiềm chế được mà đưa tay quẹt bừa vào gò má mịn hồng.

-"Không biết sao lại khóc?"

Chính Quốc nấc nhẹ một cái.

-"Dạ...tại nước mắt của em nó cứ chảy ra ý."

Thái Hanh nghe đến đây lại bật cười.

-"Bị cắn nhẹ thế này không chết đâu."

Chính Quốc yên lặng lau nước mắt, một lúc sau, Thái Hanh vẫn chằm chằm ngắm nhìn cậu rồi chợt hỏi.

-"Chính Quốc có thương cậu không?"

Chính Quốc liền ngẩng lên trả lời.

-"Em có ạ."

Thái Hanh thuận tay xoa xoa phần tóc mái đen nhánh của Chính Quốc.

-"Có thì đêm nay ở lại đây chăm sóc cậu, được không?"


End chương 19.

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia