ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 18. Giúp cậu cả viết thư.

leeminhtam99

Tuy trong lòng cậu vẫn đang cảm thấy đắn đo, nhưng Chính Quốc nào có gan dám phật lòng Thái Hanh.

-"Thế thì em sẽ ở lại đây giúp cậu lập xong kế hoạch rồi mới về phòng ạ."

Thái Hanh lắc đầu, anh doạ cậu.

-"Mày đừng tưởng lập kế hoạch là dễ."

-"Với cả, nhỡ mày về nửa đêm, ma nó bắt đi mất thì phải làm thế nào?"

Chính Quốc tự nhiên lạnh sống lưng, cậu vò vò hai vạt áo tới mức nhàu nhĩ, dù sao thì đêm nay thằng Kha cũng vẫn phải cùng các bác ra ngoài bãi trông mộ, Chính Quốc nghĩ đến cảnh nằm ngủ một mình lại cảm thấy sợ hãi dựng tóc gáy.

-"Em..."

Thái Hanh đánh trúng điểm yếu của cậu rồi, anh nghiêm giọng.

-"Mày phải ở cùng tao đến sáng hôm sau thì mới được về phòng."

-"Còn bây giờ, mày mau nghĩ kế hoạch giúp tao, nghĩ không ra là ăn đòn đấy nhé."

Chính Quốc nghe Thái Hanh thúc giục mà chân tay cuống cuồng hết lên.

-"Cậu...cậu phải cho em thời gian để suy nghĩ đã chứ!"

Thái Hanh lẩm nhẩm trong miệng, anh trả lời.

-"Tao chỉ cho mày năm phút thôi."

Chính Quốc cũng không biết năm phút là nhiều hay ít, cậu vò đầu bứt tai tập trung suy nghĩ kế hoạch.

Thái Hanh trông thấy thế liền bất giác nhoẻn miệng cười, lý do anh muốn giữ cậu ở lại vốn dĩ trời đều hiểu, đất đều hay, chỉ có Chính Quốc là thật thà dễ tin không biết gì.

Cứ chê cậu ngốc nghếch, vậy mà chưa đầy năm phút Chính Quốc đã phấn khởi nghĩ ra kế hoạch.

-"A, cậu ơi!"

-"Cậu thử nói chuyện này với ông cả xem sao."

-"Ba ngày nữa tức là rằm tháng bảy, cậu có thể hẹn cô Diệu rồi cùng nhau đi thả đèn trời."

-"Cậu thấy có được không?"

Thái Hanh thầm ngạc nhiên bởi kế hoạch vô cùng hợp lý, hợp tình, anh ngẫm qua ngẫm lại sau đó gật gù đáp.

-"Cách của mày cũng khá hay."

Vào ngày rằm tháng bảy, Kim gia toàn tranh thủ sai người bày hàng hóa nào là mứt dâu nào là vải lụa bán đầy ở phiên chợ đèn trời, thằng Kha được theo chân các chị, các cô phụ giúp mấy việc lặt vặt, chỉ có Chính Quốc là phải ở nhà lụi mụi hái rau, dọn bếp.

Bởi trong mắt mọi người, Chính Quốc không phải đứa sắc sảo, bán hàng chẳng khôn khéo có khi còn bị lừa hết sạch cả vốn lẫn lãi.

Nhưng đôi lúc, Chính Quốc lại cảm thấy bản thân mình vẫn đỡ hơn Thái Hanh rất nhiều, vì cậu cả Thái Hanh sớm tối đều bị đống sách vở đè đầu cưỡi cổ, không có lấy một chút thời gian chơi bời với bạn học đồng trang lứa.

Vậy nên, nhân cơ hội này, Chính Quốc cũng muốn xin Thái Hanh.

-"Cậu ơi!"

Mỗi lần nghe được tiếng gọi này của Chính Quốc, Thái Hanh lại có chút nhộn nhạo trong lòng.

-"Làm sao?"

Chính Quốc rụt rè nói.

-"Em chưa được đi xem người ta thả đèn trời bao giờ."

-"Cậu cho em theo với."

Thái Hanh nhìn Chính Quốc mà trầm ngâm nhíu mày, lát sau mới thấy anh gật đầu đồng ý.

-"Mày muốn đi theo tao cũng được, nhưng bây giờ mày phải giúp tao thêm một việc nữa."

Chính Quốc ánh mắt liền mừng rỡ hỏi anh.

-"Dạ, việc gì hở cậu?"

Thái Hanh đưa tay chỉ về phía bàn học rồi bảo.

-"Mày cứ ra đấy ngồi đi đã."

Chính Quốc lật đật rời giường, sau khi ngồi vào bàn học của Thái Hanh, cậu thấy anh cũng tiến lại gần mở vở xé lấy một tờ giấy trắng và đặt một chiếc bút ở trước mặt cậu.

-"Mày phải giúp tao viết thư để hẹn cô Diệu cùng đi thả đèn trời."

Chính Quốc hơi choáng, cậu ngập ngừng.

-"Nhưng mà em..."

-"Viết!"

Thái Hanh vừa mới lệnh một tiếng, Chính Quốc liền mím môi cúi đầu cầm chiếc bút trên tay.

-"Mày viết lách cho cẩn thận, tẹo nữa tao đọc lại kiểm tra."

Lời nhắc của anh khiến Chính Quốc toát mồ hôi hột, tay trái cậu đưa lên giữ giấy, tay phải cậu từng nét run run, lúc viết xong hai dòng chữ tròn trịa, cậu quay ra bẩm báo với anh.

-"Em...cậu ơi..."

Thái Hang đang nằm giường đọc sách, anh mau chóng gấp lại rồi bước đến chỗ cậu xem thử.

-"Sao chữ mày xấu thế." Thái Hanh mới lướt nhìn đã nhăn nhó chê bai.

Chính Quốc cúi gằm mặt lí nhí.

-"Dạ...em định bảo cậu là chữ em xấu, nhưng mà cậu không nghe."

Thái Hanh xé thêm một tờ giấy khác, giọng anh lại bắt đầu khó ở.

-"Cầm bút lên, tạo dạy mày viết."

Chính Quốc không dám nói năng gì, cậu vừa cầm chiếc bút thì Thái Hanh bất ngờ vòng qua rồi nắm vào bàn tay của cậu.

Anh còn mắng.

-"Chú ý đây này."

Chính Quốc hít thở một hơi, cảm giác giống hệt như hồi nhỏ tới trường được thầy cô nắm tay dạy viết, chỉ khác mỗi một điều là tay của thầy cô không ấm nóng như tay của cậu cả Thái Hanh.

Sau khi dừng bút, anh quay sang tự đắc với cậu.

-"Thấy chưa, viết phải đẹp như thế này thì mới gọi là viết."

Chính Quốc nghe xong lập tức gật đầu.

-"Vâng ạ."

Thái Hanh giấu diếm quyến luyến mà buông tay Chính Quốc, anh gõ nhẹ mặt bàn.

-"Tập viết đi, bao giờ chữ mày đẹp như thế kia thì nghỉ."

Dưới sự trông coi chặt chẽ của anh, Chính Quốc chỉ có thể ngồi đó chăm chỉ thức khuya tập tành viết lách, chốc chốc cậu lại quay đầu xem Thái Hanh còn theo dõi hay không.

Mãi đến khi trông thấy anh ngủ quên ở giường, cậu mới dám khoanh tay úp mặt xuống bàn học chợp mắt.

Thế mà nhoắng cái liền say giấc sang tận sáng hôm sau.

Chính Quốc giật mình vì tiếng gà gáy lớn, cậu để lại tờ giấy viết đẹp nhất trên bàn, còn những tờ giấy viết hỏng thì gập gọn mang theo bên người rồi vội vàng rời khỏi phòng của anh.

Nhưng Chính Quốc không hề biết được rằng, Thái Hanh sáng nay đã tỉnh dậy sớm hơn cậu từ rất lâu, anh lật chăn bước xuống giường vì ban nãy phải giả vờ nằm ngủ, sau đó lấy cuốn sổ nhỏ ở trong ngăn kéo tủ mở ra xem lại bức tranh chứa đựng toàn là dáng hình thuần khiết, ngây ngô của Chính Quốc.

Anh chống cằm hoà quyện vào mấy nỗi tương tư, rồi lại dang cánh tay ôm trọn ánh nắng vàng đầu tiên từ trên cao vô tình lọt qua khung cửa sổ.

Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ
Ngả nghiêng vương vấn sầu tơ cõi lòng
Ngả nghiêng ai đợi ai mong
Ngả nghiêng một chút say trong cõi tình

...
...
...

-"Bác Quản dặn tối nay mang mứt dâu ra ngoài chợ bán luôn, dân ở xứ khác dạo này về chơi đông lắm."

-"Năm ngoái lãi thật, hai ngày thôi mà đã bán hết sạch rồi đấy."

-"..."

Chính Quốc ngồi ngoài giếng nghe các cô, các chị ở trong bếp vừa nấu cơm, vừa khúc khích nói với nhau mà cũng thấy hào hứng, nhộn nhịp.

Sau khi rửa vài rổ hoa quả xong xuôi, cậu lại chạy vào chuẩn bị đồ ăn cho Thái Hanh.

Hôm nay anh không đóng cửa phòng, Chính Quốc mang bữa sáng đến thì đã thấy Thái Hanh sẵn đứng vẫy tay, cậu liền bưng khay cơm vào trong đặt xuống bàn rồi gọi.

-"Cậu ơi, cậu ăn đi cho nóng."

Thái Hanh gật đầu, anh căn dặn.

-"Tối nay mày cùng tao sang nhà cô Diệu để đưa thư."




End chương 18.

Tôi đang nghiên cứu xem chèn H vô khúc nào thì hợp ní, con dân tạm thời chịu khó ăn chay nha ( ˘ ³˘)♥ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info