ZingTruyen.Info

|VKooK| [HE] Hữu Duyên!

Chương 16. Cậu cả không thích con gái nhà người ta.

leeminhtam99

Chính Quốc thò tay ra phía sau vặn vẹo muốn sờ vào chỗ ngứa, nhưng sau đó liền bị Thái Hanh giữ lại thật nhanh.

-"Mày không được gãi, mày mà gãi là độc lắm đấy."

Chính Quốc lập tức rụt tay về rồi ngoái đầu hỏi anh.

-"Thế con sâu có to không hả cậu?"

Thái Hanh vờ giẫm đạp mấy ngọn cỏ tội nghiệp dưới chân, cái giọng chẳng khác gì anh hùng vừa giải cứu mỹ nhân vượt ải.

-"Tao giết chết nó rồi, mày yên tâm mặc áo vào đi."

Chính Quốc nhẹ người thở phào một tiếng, giữa lưng cậu xuất hiện vài nốt mẩn nhỏ xíu màu hồng, xem chừng ai không biết mà vô tình nhìn qua khéo lại tưởng vết hôn.

Đợi sau khi Chính Quốc cài xong cúc áo, Thái Hanh ho khẽ để làm hiệu rồi mới nói với cậu.

-"Thôi, không bắt sâu nữa, mày bắt cho tao con gián cũng được."

Chính Quốc kinh ngạc nhướng mày.

-"Bây giờ cậu lại muốn bắt gián ạ?"

Thái Hanh chép miệng.

-"Mày hỏi nhiều làm gì." anh bước nhanh ra khỏi vườn ổi, còn không quên giao lại nhiệm vụ cho Chính Quốc.

-"Chiều nay nhớ mang gián đến phòng của tao."

-"Càng nhiều càng tốt."

-"Rõ chưa?"

Chính Quốc răm rắp vâng lời.

-"Em rõ rồi thưa cậu."

...

Chẳng biết gia đinh nhà họ Kim phân công lau chùi, quét thét sạch sẽ như thế nào, Chính Quốc lọ mọ ở trong bếp chỉ nửa giờ đã bắt được chục con gián lớn nhỏ khác nhau.

Các cô, các bác loanh quanh ra vào ai ai cũng đều khen Chính Quốc chăm làm, chăm dọn, riêng con La từ đầu tới cuối cứ đứng đó lườm lườm nguýt nguýt, nó bực bội giậm chân, chắc chắn sẽ có ngày nó tính sổ trả thù cả vốn lẫn lãi với cậu.

Vừa kịp chiều xuống, Chính Quốc cầm chai nhựa đựng chục con gián sống mang đến phòng đưa cho Thái Hanh.

Tuy không biết anh sẽ sử dụng chúng vào mục đích, hay là công chuyện gì, nhưng Chính Quốc ngoài miệng cũng chẳng dám bày tỏ sự thắc mắc.

-"Cậu ơi, gián đây ạ."

-"Tốt!"

Thái Hanh có được thứ mình cần thì nét mặt thoạt nhiên liền thoải mái hẳn lên, anh đem vải lụa mà ông cả định dùng làm quà sinh nhật cất gọn vào trong tủ quần áo, còn chai nhựa đựng chục con gián thì nhanh tay đút lại chiếc túi nọ.

Nhờ thế mà tâm trạng của Thái Hanh có thể thả lỏng mà ung dung sang tận tối hôm sau.

...
...

Giữa giờ Tuất trăng non soi ngọn cỏ, Chính Quốc đang ở giếng lấy nước ngồi giặt giũ thì thằng Kha chạy qua vẫy gọi.

-"Cậu cả vừa tới phòng tìm mày đấy."

Chính Quốc bận bịu đẩy chiếc chậu gọn vào một chỗ, chỉ biết rằng cậu cả đã kêu là phải ngay lập tức có mặt.

Thái Hanh cắn móng tay đi đi lại lại ở trong phòng, trông thấy Chính Quốc chạy đến thì liền kéo cậu vào gấp rút hỏi han.

-"Mày xem, tao ăn mặc như thế này được chưa?"

Chính Quốc chớp nhẹ ánh mắt thẩn thơ như phàm nhân lạc mộng, cậu cả từ đầu xuống chân sao mà nhã nhặn, thư sinh thế này!

-"Quốc, mày có nghe tao nói gì không hả?"

Thái Hanh lắc mạnh vai Chính Quốc, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi, cậu rối lòng buột miệng.

-"Dạ...cậu...cậu đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp ạ."

Thái Hanh hài lòng cong khoé môi.

-"Chỉnh cổ áo giúp tao mau lên."

Chính Quốc lại gần vuốt vuốt hai bên cổ áo của Thái Hanh sao cho ngay ngắn, phải công nhận càng lớn khí chất của anh ngày càng thêm hoàn hảo ngời ngời, bộ dạng này mà ra đường thì chắc hẳn sẽ hớp hồn hết sạch sành sanh con cái nhà người ta.

Mới hôm qua còn đòi cậu bắt sâu bắt gián, hôm nay lại đột nhiên thay đồ chỉn chu như vậy, Chính Quốc không hiểu được bèn hỏi.

-"Cậu sắp sửa đi đâu đấy ạ?"

Thái Hanh giơ hai ngón tay xoẹt qua một đường.

-"Tao đi cắt duyên."

Nói xong câu này, Thái Hanh biết Chính Quốc thế nào cũng nghệt mặt ra.

Anh nén cười rồi phẩy tay căn dặn.

-"Thôi, tao đi đây, mày làm gì thì làm, lát nữa tao về là mày phải qua phòng tao ngay đấy nhớ!"

Chính Quốc khẽ cúi đầu.

-"Vâng ạ."

Vậy là, giờ lành đã tới, ông cả lệnh bác Quản đánh một chuyến xe ngựa cùng trở theo Thái Hanh đi đến nhà ông Đặng.

Vì cậu hai mới mất, nên ông cả cũng rất ngại chuyện được mời đến dự sinh nhật của cô út.

Ông cả nói trước với Thái Hanh, tặng quà cho út xong sẽ xin phép ông Đặng rồi trở về Kim gia. Dù sao, hai bên cũng là chỗ làm ăn lâu năm thân thiết, mà ông Đặng lại đích thân sang mời như thế này, ông cả thật sự không thể từ chối nổi.

Nhà ông Đặng cũng thuộc dạng khá giả ở trong trấn Tam Sinh, tuy chẳng có con trai nhưng bù lại ba cô con gái của ông lại cực kì giỏi giang, xinh đẹp.

Mà đẹp nhất, phải kể đến cô út Trang Diệu đang độ tuổi duyên dáng, mỹ miều, nếu ghép duyên với Thái Hanh thì quả thực xứng đôi vừa lứa.

Sau khi xe ngựa của ông cả tới nơi, ông Đặng và bà vợ đã đứng sẵn tại cổng mà tiếp đón niềm nở.

Thái Hanh chào hỏi rất kiệm lời, phần lớn đều là do ông cả nhiệt tình nói đỡ.

Ít phút trôi qua, ông cả liền khéo chuyện.

-"Cô út đâu rồi nhỉ, Hanh nhà tôi có món quà muốn tặng cho cô út đấy ông Đặng."

Thái Hanh bị đẩy lên phía trước vài bước, ông Đặng vừa vỗ vai anh, vừa tít mắt nói cười.

-"Út đang ở phòng khách đợi bạn đến chơi, Hanh cứ vào tự nhiên đi con."

Ông cả cũng gật đầu bảo.

-"Ba với ông bà Đặng ở đây có chút việc cần bàn, con cứ vào trước đi, đừng ngại."

Thái Hanh nhàn nhạt dạ một tiếng, hầu gái nhà ông Đặng liền tinh ý nhanh chân chỉ dẫn anh lối vào.

Cô út Trang Diệu biết sinh nhật hôm nay có 'khách quý' tới thăm nên ăn mặc vô cùng hài hoà, bắt mắt. Khuôn mặt cũng cầu kỳ điểm tô sắc nét, đậm đà, cô vén tóc để lộ chiếc khuyên bạc lấp lánh trên tai, bản thân cô rực rỡ như mặt trời toả nắng.

Người hầu gái chạy vào phòng khách thì thầm với cô út mấy câu, Thái Hanh đứng bên ngoài xem lại món quà mình đã chuẩn bị sẵn.

Một lát sau, anh nghe được người hầu gái tươi tắn mời chào.

-"Cậu Kim vào trong nhà xơi nước ạ."

Thái Hanh không tam quốc vòng vo, anh đem chút quà mọn thay cho lời làm quen giới thiệu.

-"Tặng cô."

Dù thái độ của người con trai trước mặt có hơi đường đột, nhưng cô út vẫn bỏ qua mà bẽn lẽn nhận lấy món quà.

-"Cảm ơn cậu Kim."

Trang Diệu hứng khởi mở chiếc túi, không ngờ một lũ dán chen nhau bò ra hôi rình rình.

-"AAA..."

Tiếng hét thất thanh kéo dài vang lớn từ phía cô Diệu, người hầu gái đứng bên cạnh vội vã dang tay ôm chầm.

Thái Hanh chẳng mảy may quan tâm đã quay đầu bốc hơi đi mất.

Ông bà Đặng chạy vào cùng sắc mặt lo lắng hốt hoảng, mặc dù ông cả giữ anh lại nhưng Thái Hanh chỉ kiên quyết muốn về, người hầu gái nhặt chiếc túi rơi dưới chân cô Diệu rồi đứng ra nức nở bẩm báo.

-"Là cậu Kim trêu chọc cô Diệu ạ."

...
...

Trời mùa thu buổi tối rất thoáng đãng mát mẻ, Chính Quốc vẫn đang đứng giữa giếng hì hục phơi phóng quần áo giúp mấy bác gia đinh thì chợt nghe có tiếng người cãi nhau ngoài cổng.

-"Đứa nào, đứa nào dám hùa vào với mày để bày ra cái trò mất dạy như thế hả?"

Ông cả đã cố gắng trấn tĩnh hỏi anh, nhưng Thái Hanh im lặng không nói càng khiến ông được đà nổi giận.

-"Đứa nào bắt gián cho mày?"

-"Là thằng Kha?"

-"Hay thằng Quốc?"

Thái Hanh nghe tới đây khẩu khí lại thẳng thắn thừa nhận.

-"Mọi chuyện đều là do con làm."

Ông cả liền cho anh một cái bạt tai đỏ rọi.

-"Nghe đây, ba muốn con sáng mai phải đến nhà xin lỗi Trang Diệu, nếu không..."

-"Đừng hòng ba cho phép con tham gia thi cử."


End chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info