ZingTruyen.Info

[Vkook] - Dâu Âm Phủ | Lee

Mười Chín

ledayne

Ngỡ ông chủ đang trong tình trạng khó ở nên Chính Quốc cũng chẳng bận tâm. Sau khi bị ông Hoàng Huy sai đi mua ít thức ăn đem về, anh bắt đầu công việc thường ngày của mình ở cửa hiệu. Chợt ánh mắt anh quét phải một đôi giày phụ nữ màu đen còn rất mới để gần cửa kính vào nhà trong. Ông chủ đang tiếp khách phụ nữ chăng. Từ sáng tới giờ đâu có ai đến cửa hiệu, vậy mà có đôi giày này xuất hiện ở đây. Vừa thắc mắc, vừa ngạc nhiên. Chính Quốc rất muốn biết bên trong cánh cửa kính sậm màu kia, ông chủ của anh đang trò chuyện với ai. Không lẽ là một ả giang hồ? Chẳng thể nào như vậy được bởi qua thời gian đến đây phụ việc anh thấy ông Hoàng Huy rất nghiêm túc, thậm chí về tình cảm còn khô khan hay nói đúng hơn ông ta chứa trong người dòng máu lạnh. Từ khi Chính Quốc đến giúp việc tại cửa hiệu tới nay anh chỉ thấy mỗi một mình cô người mẫu Diễm Hà tìm ông chủ của mình. Nhưng mối quan hệ của họ có lẽ là do công việc. Không thèm suy nghĩ nữa, Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế vốn dành cho mình tại cửa hiệu. Vắng khách lại gặp sự im lặng nên anh đã liên tục ngáp và gục đầu xuống mặt bàn.

- Em ơi, có thể khoác cho tôi một chiếc khăn choàng lên người được không. Tôi không muốn biến thành kẻ trơ trẽn phơi bày thân thể cho người người nhìn thấy.

- Tiếng nói của ai vậy?

Chính Quốc vểnh tai lên nghe ngóng nhưng âm thanh đó không lặp lại lần thứ hai. Có lẽ anh đang mơ giữa ban ngày. Chính Quốc vừa tự nhủ thì giọng nghèn nghẹn của một nhân vật khác vang lên:

- Tôi mỏi chân quá, không thể đứng mãi với tư thế này được. Hãy cho tôi nằm yên.

Ui cha... giọng nói này vọng đến từ đâu khi trong cửa hiệu chỉ có mình anh và mấy chục pho tượng bằng thạch cao đứng, ngồi lổn ngổn? Lạ thật, hay âm thanh phát ra từ một chiếc máy đặt ngầm chỗ nào đó? Chính Quốc đang cố đoán ra điều bí ẩn thì...

- Ôi tôi không quen làm kỹ nữ, không quen với cây đàn và phím nhạc. Xưa nay, tôi chỉ thích làm đẹp để mọi người chiêm ngưỡng, nhất là cánh đàn ông. Vậy mà giờ đây... hu hu hu, tôi không thích... không thích...

Chính Quốc thật sự lạnh gáy vì đây là lần thứ ba tiếng nói của kẻ vô hình nào đó lọt vào tai anh một cách rõ ràng chứ không phải là mơ hồ. Anh đưa mắt nhìn quanh như cố ý sục sạo xem có người nào ẩn khuất đằng sau các pho tượng hay không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Lúc này anh không còn cho là chuyện lạ mà có phần sờ sợ. Chẳng lẽ... Muôn vàn ý nghĩ vụt ập đến làm tim anh co thắt lại. Cửa hiệu này có ma hay tại anh đang bị ám ảnh bởi một sự kiện nào đó. Chịu, không thể phán đoán được Chính Quốc lấm lét thu nhỏ người trên ghế, dùng hai bàn tay úp lên mặt để tránh không nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở chung quanh. Thế nhưng những kẽ hở của ngón tay đã buộc đôi mắt tò mò của anh phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Mà làm sao Chính Quốc lại không kinh hãi được chứ khi anh đang nhìn thấy các pho tượng chuyển động như người thật. Chẳng phải chúng được làm bằng thạch cao hay sao? Dù đã biết chắc chắn là như thế, anh vẫn há hốc miệng ra, đôi mắt không thể nhắm mà chân tay cũng bất động. Mãi đến lúc bị một cánh tay túm chặt anh mới ú ớ rồi bật hét toáng lên.

- Oái!

Khi trấn tĩnh được cơn sợ hãi rồi, Chính Quốc thấy mình té chổng kềnh cùng chiếc ghế ngay bên bàn làm việc. Chuyện vừa xảy ra là thật hay anh vừa trải qua một giấc mơ? Không thể tự đoán được mà cần phải kiểm tra lại chỗ đứng của các pho tượng. Chính Quốc lấm lét nhìn khắp mọi ngõ ngách trong cửa hiệu, nhưng những pho tượng vẫn giữ nguyên tư thế và chỗ đứng chứ chẳng hề bị xê dịch như anh đã tận mắt trông thấy. Vậy là anh vừa mới nằm mơ? Chính Quốc cố không tin điều ấy và đưa tay sờ thử vào một pho tượng gần mình nhất. Hoàn toàn là thạch cao thứ thiệt chứ chẳng phải da thịt mềm mại của con người. Thế mà lúc nãy chúng đã cử động được, nếu không phải thật thì chắc chắn anh vừa trải qua giấc mộng rồi. Đưa bàn tay lên dụi mắt, cảm giác trĩu nặng của bờ mi làm Chính Quốc dịu bớt sự căng thẳng vì khẳng định mình đã ngủ thiếp ngay trong giờ làm việc. May mà ông chủ của anh đang giam mình ở nhà trong không bước ra cửa hiệu. Và cũng thật may mắn là anh đã ngủ gục chứ nếu không sự kiện vừa rồi sẽ khiến anh phải mất vía kinh hồn chẳng còn dám nán lại cửa hiệu trưng bày hàng mỹ nghệ lạ đời này.

Như thường lệ, cứ ba ngày Chính Quốc lặp lại công việc lau chùi các pho tượng một lần. Anh vừa làm vừa nhẩm đếm từ một tới hai mươi lăm theo thứ tự số đeo của từng pho tượng. Nhưng dường như quân số bỗng gia tăng đột ngột. Ồ, có thêm pho tượng thứ hai mươi sáu từ bao giờ thế nhỉ? Chắc chắn lại là một tác phẩm mới ra lò của ông chủ anh đây. Chính Quốc ngừng tay ngước mắt nhìn pho tượng bằng thái độ chiêm ngưỡng. Lại cũng là mỹ nhân nhưng pho tượng này thật tuyệt tác hơn tất cả, từ đường nét đến tư thế. Chính Quốc thầm thán phục tài sáng tạo của ông Hoàng Huy song anh cũng không tránh được sự khó hiểu nơi người đàn ông lạ thường này. Là nghệ nhân tài hoa, thế nhưng ông Hoàng Huy chỉ tạo nên sản phẩm để trưng bày trong cửa hiệu của mình chứ không chịu đem bán dù có rất nhiều người thích trả giá cao. Đúng là nghệ sĩ thường có máu hâm. Chính Quốc vẫn nghĩ về ông chủ mình như thế, dẫu trong lòng luôn khâm phục những tác phẩm mà ông đã làm ra. Không dám lau mạnh tay pho tượng thứ hai mươi sáu, sản phẩm mới vừa có mặt trong cửa hiệu nên Chính Quốc chỉ khẽ phủi bụi sơ sài. Anh không ngờ rằng phía sau lưng mình có người đang theo dõi:

- Cậu hài lòng với công việc được giao chứ?

Thoáng giật mình, Chính Quốc quay mặt lại vội nở nụ cười tươi trên môi:

- Thưa, việc làm rất hợp với tôi.

Ông Hoàng Huy bước lên đối diện cùng pho tượng thứ hai mươi sáu, thong thả nói:

- Cậu thấy những tác phẩm của tôi có vừa mắt hay không?

Chính Quốc buột miệng khen:

- Tôi không có khả năng đánh giá tài năng của ông đâu. Nhưng nếu được phép thì tôi xin bảo đó là tuyệt tác.

Nét mặt ông Hoàng Huy tươi hơn:

- Cậu không nịnh tôi đó chứ?

- Thưa, ích gì cho tôi ạ. Chắc chắn là không được tăng lương rồi.

Tiếng cười của ông Hoàng Huy bật ra:

- Ha ha ha, cậu cũng bẻm mép lắm. Thấy cậu làm việc tốt, tôi đang nghĩ tới chuyện thưởng thêm tiền cho cậu.

Trong lòng mừng rơn, Chính Quốc phải cố nén để không biểu lộ ra mặt. Anh giữ vẻ bình thản:

- Cám ơn ông ưu đãi. Tôi nghĩ mình thật may mắn nên mới được ông nhận vào giúp việc tại đây.

- Cậu có yêu công việc của mình không?

- Rất yêu. Nhưng có một điều làm cho tôi thắc mắc mà không thể nào tự lý giải. Tại sao ông không chịu bán bớt những pho tượng này đi? Tôi nghĩ sự hiện diện đông đảo này sẽ làm cho cửa hiệu của ông mất đi phần thẩm mỹ.

Ông Hoàng Huy không lộ chút khó chịu vì Chính Quốc đã phạm vào điều luật mà trái lại ông còn hồ hởi giải thích:

- Tất cả những tác phẩm tôi tạo đều mang tính chất nghệ thuật lớn. Mà đã là nghệ thuật thì tiền bạc so với nó có nghĩa lý gì.

- Nhưng ông cũng cần phải sống để tạo nên nghệ thuật chứ.

- Thì cậu đang thấy đó, tôi có thiếu thốn gì đâu.

- Ông thật sự là một người giàu có hơn tôi nghĩ.

Bờ môi ông Hoàng Huy khẽ mím chặt vào nhau:

- Cậu chỉ có cái nhìn bề ngoài thôi.

Chính Quốc hơi tự ái:

- Tôi không phải là một kẻ hời hợt như ông nghĩ. Tôi cũng biết nhận thức bằng tâm hồn.

- Cậu cho tôi là loại người như thế nào?

Cặp chân mày của Chính Quốc nhướng lên trông thật nghịch ngợm:

- Ông là mẫu người khó gần gũi, cô độc và khép kín.

Hơi thở ông Hoàng Huy khá mạnh:

- Chà, với lời nhận xét của cậu thì tôi thật sự chẳng thu hút nổi ai rồi.

Chính Quốc rất muốn tìm hiểu đời tư của ông Hoàng Huy nhưng lại sợ bị ông mắng như lần trước. Anh lảng đi bằng cách chỉ vào pho tượng mới:

- Tác phẩm này của ông thật đặc sắc. Tôi tin chắc sẽ có rất nhiều người muốn trả cao giá để mua.

Ánh mắt ông Hoàng Huy đầy thỏa mãn:

- Tôi thích nhìn thấy sự ham muốn của người khác, một sự ham muốn không đạt được ý nguyện.

- Nghĩa là sao, thưa ông?

- Không cần cậu phải hiểu tường tận. Đó chỉ là chuyện riêng của mình tôi.

Rồi ông chuyển đề tài qua hướng khác:

- Tuần sau tôi có việc phải đi xa ít ngày. Cậu có thể nghỉ hoặc đến cửa hiệu tùy ý.

Chính Quốc hối hả nói khi nghĩ tới việc một mình phải đương đầu với những pho tượng như người sống tại đây:

- Thưa, nếu không bị trừ lương, tôi xin được nghỉ ạ.

Tiếng cười của ông Hoàng Huy vỡ ra:

- Trông cậu có vẻ quan trọng vấn đề tiền bạc quá.

- Xin ông thông cảm. Bởi cuộc sống của tôi rất khó khăn giữa xứ lạ quê người.

- Tôi cũng muốn giúp cậu nhưng...

- Nhưng gì?

Chính Quốc mở to mắt. Giọng ông Hoàng Huy nghe chát đắng:

- Tôi không biết tại sao nhưng tôi luôn có cảm giác kì lạ khi ở cạnh cậu, nó làm tôi muốn giết cậu.

- Ông?

Chính Quốc tỏ vẻ sợ nên đứng lui ra sau vài bước, bởi trước mắt anh ông Hoàng Huy trông giống như một con thú dữ từng bị thương đang toát lên sự căm thù:

- Cậu khiếp hãi rồi ư?

Chính Quốc lắc đầu để xua đi nỗi run sợ bật ra từ lồng ngực. Anh cố giữ âm thanh để nói không lạc giọng:

- Thưa, tôi đâu có sợ. Chỉ tại ông làm cho tôi phải giật mình.

Sắc mặt ông Hoàng Huy dịu xuống nhưng cũng chưa hẳn đã dễ nhìn. Ông đứng trước pho tượng thứ hai mươi sáu ngắm nghía hồi lâu rồi mới quay sang phía anh nói:

- Đừng chạm mạnh vào "con búp bê" này nhé! Nếu cần thì cho nó mặc áo khoác một thời gian.

Chính Quốc chợt đề nghị:

- Pho tượng này không khỏa thân, tôi nghĩ ông nên cho phép "con búp bê" thứ mười lăm mặc áo hoặc choàng tấm khăn sẽ thích hợp hơn. Nó sẽ không làm cho người chiêm ngưỡng cảm giác ngượng.

Vừa nghe qua, ông Hoàng Huy đã phản đối kịch liệt:

- Ồ, không được. Tôi muốn "con búp bê" thứ mười lăm này mãi mãi phải như thế!

Chính Quốc nói theo suy nghĩ:

- Tôi có cảm tưởng đây là sự trừng phạt.

- Cậu muốn nghĩ sao cũng được miễn là đừng làm gì trái ý tôi.

- Sao ông không đắp tượng nam mà chỉ chuyên về phụ nữ?

- Đó là cái "gu" mà bản thân người sáng tạo mới hiểu rõ.

- Tôi xin mạn phép nói ông là người rất đam mê phụ nữ.

Nói xong, Chính Quốc vội đưa tay lên bịt miệng vì biết mình sắp sửa làm cho ông chủ nổi giận. Thái độ hoảng hốt của anh đã khiến ông Hoàng Huy quên mất cơn thịnh nộ không cho nó có cơ hội tuôn ra. Ông ngó anh rồi nói với vẻ châm chọc:

- Có gan nói còn biết sợ gì.

Chính Quốc lí nhí:

- Tôi xin lỗi.

Ông Hoàng Huy chưa rời mắt khỏi anh:

- Dường như ai cũng thích phạm sai lầm để rồi chỉ vuốt ve người khác bằng một câu nói nhẹ nhõm như vậy!

Tuy rất kiêng dè ông chủ nhưng Chính Quốc vẫn cãi lại:

- Không phải thế! Riêng bản thân tôi không phải là hạng người như ông nói.

- Cậu cũng có cá tính đặc biệt đó.

- Cám ơn sự nhận xét của ông.

- Chính Quốc, cậu đã có người yêu chưa?

Đột nhiên bị tra hỏi chuyện thầm kín, mặt Chính Quốc đỏ lên:

- Ông muốn biết đời tư của tôi để làm gì ạ?

Thái độ của ông Hoàng Huy đổi khác:

- Nếu không thích nói thì thôi vậy. Chuyện riêng mà phải không?

Rồi chẳng chờ trông thấy sự phản ứng của Chính Quốc, ông Hoàng Huy bước ra khỏi cửa hiệu với dáng đi mệt mỏi. Chính Quốc nhìn theo trong lòng chợt dấy lên niềm thương hại vì anh hiểu dù cao ngạo, bẳn gắt thế nào ông ta vẫn là một kẻ cô độc không có sự ấm áp của tình người.

Đã sắp tới giờ đóng cửa hiệu để ra về, Chính Quốc bỗng phát hiện ra có kẻ gian đang ẩn nấp sau lưng pho tượng thứ mười lăm. Anh hoảng hốt toan kêu hét ầm lên thì tức thời bị hắn lao ra dùng tay bịt lấy miệng. Tiếng nạt của hắn nghe quen quen:

- Anh không được kêu la!

Chính Quốc run giọng hỏi:

- Anh... anh là ai?

Kẻ đang khống chế anh dường như có ý định đùa bỡn nên hắn bật cười từ phía sau:

- Là ai anh không cần phải biết nếu như còn muốn sống để hưởng cuộc đời tươi đẹp.

Mặc dù rất sợ trước tình huống nguy hiểm bất ngờ này, Chính Quốc vẫn kịp thời trấn tĩnh để tìm cách thoát thân. Anh cố cựa quậy bờ môi đang bị kiềm chặt bởi một bàn tay cứng nhắc:

- Buông ra đi kẻo tôi ngộp thở chết bây giờ.

Câu nói của kẻ gian từ phía sau lưng anh vọng bên tai:

- Yên tâm đi, anh không thể chết được đâu bởi chiếc mũi xinh đẹp của anh vẫn còn hít thở khí ôxy đều đều mà.

- Nhưng anh muốn gì ở tôi?

Tên kia bặm trợn:

- Tất nhiên tôi không hề có ý định vào đây để đánh cắp những pho tượng nặng nề này.

Vừa nghe thấy vậy, Chính Quốc đã lạnh toát cả người. Anh lắp bắp:

- Anh... anh định làm gì tôi?

Kẻ gian có lẽ thuộc vào hàng ưa dí dỏm. Hắn buông lỏng bàn tay bịt miệng anh để làm động tác xoa nhè nhẹ bờ môi mọng đỏ của anh. Ngay lập tức hắn phải bị trả giá:

- Á!

Thì ra Chính Quốc đã cắn vào ngón tay hắn, ngón tay đã dám xúc phạm bờ môi của anh. Và nhờ thế mà Chính Quốc đã thoát ra khỏi sự kiềm tỏa của kẻ gian. Anh bất ngờ đến há hốc cả mồm vì kẻ gian đáng nguyền rủa trước mặt anh chính là anh chàng thanh niên đã một lần gặp và đấu khẩu cùng nhau trên phố. Khoảng sửng sốt của Chính Quốc đủ để anh tiếp tục bị khống chế. Nhưng lần này anh không tỏ ra sợ hãi nữa, mà giãy giụa ầm ĩ lên:

- Buông ra mau! Bộ anh không còn nghề nào để làm sao mà lại đi ăn cướp?

Gã thanh niên đang nắm giữ anh nghệch mặt ra:

- Tôi ăn cướp hồi nào?

- Không ăn cướp mà lại chơi trò quái đản như vậy hả?

Chính Quốc hất hàm.

- Chỉ tại anh buộc tôi phải làm thế.

Nghe đính chính, Chính Quốc phồng mồm mắng:

- Ai buộc? Ai khiến? Dẫu anh có nói gì cũng không lấp liếm được hành vi phạm tội của anh đâu. Tôi thông báo cho anh biết, anh chọn lầm nơi để cướp rồi, bởi đây chỉ là một cửa hiệu trưng bày hàng mỹ nghệ cho người ta đến coi chơi chứ không phải nơi mua bán. Nếu muốn cướp tiền thì hãy tìm đến các tiệm kim hoàn kìa.

Hai cánh tay gã thanh niên buông thõng cùng với bộ mặt khá căng thẳng:

- Tôi không hề có ý định xấu xa này. Chẳng qua là tại anh định tri hô nên tôi mới buộc lòng phải làm thế!

Vừa thoát khỏi sự khống chế, Chính Quốc vội giữ khoảng cách an toàn cho mình rồi mới tranh cãi tiếp:

- Trong tình huống vừa rồi bất cứ người nào cũng đều phải la to lên cả.

- Nhưng tôi đâu có làm hại anh.

- Ai mà dám tin lời của anh.

- Thì anh hãy kiểm lại thân thể mình coi đã mất miếng thịt nào chưa.

Làn da mặt Chính Quốc nóng rân ran:

- Chưa mất thịt, nhưng anh đã lợi dụng để đụng vào người tôi.

Gã thanh niên khẽ mím môi:

- Vậy anh đụng lại vào tôi cho huề.

- Ai thèm chứ. Nể tình đã gặp gỡ hôm nọ, tôi không truy cứu nhưng anh phải ra khỏi đây ngay.

Chính Quốc cong môi hứ. Gã thanh niên vụt xuống giọng:

- Mong anh tỏ rõ lòng tốt thêm chút nữa để tôi được nán lại đây vài giờ.

Chính Quốc la toáng lên:

- Không được. Đã tới lúc tôi phải đóng cửa hiệu để về. Anh đừng bày trò ma quỷ để thực hiện ý định xấu. Những pho tượng này nặng lắm, chẳng thể tự di chuyển đi nơi khác mà không bị phát hiện đâu.

Đến lượt gã thanh niên gãi đầu:

- Trời ơi, biết nói sao cho anh hiểu. Tôi thật sự không phải là kẻ cướp đâu mà.

Chính Quốc hoạnh họe tới nơi, tới chốn:

- Không tự nhận ăn cướp thì phải có lý do chính đáng việc đột nhập vào cửa hiệu của tôi.

- Chỉ tại anh không chịu nghe thôi. Nếu mà tôi là tên cướp thật sự thì tôi đã xơi tái anh nãy giờ rồi, không để anh có cơ hội đứng đó mà ti toe cái miệng.

Lời gã thanh niên làm tim Chính Quốc thóp lại rồi nhói lên một cái thật đau. Nhưng anh phải công nhận rằng gã nói đúng. Cố tỏ ra hòa nhã, anh nhìn kẻ đối diện bằng ánh mắt khác hơn:

- Anh nói đi. Sao anh phải ẩn nấp trong cửa hiệu để khiến tôi hiểu lầm?

Gã thanh niên không đáp thẳng vào câu hỏi mà chỉ ra hướng ngoài:

- Trước khi tôi kể lại sự tình thì nhờ anh bước ra xem những tên khủng bố tôi còn lẩn quẩn bên ngoài không.

- Lại chuyện gì nữa đây? Anh thuộc thành phần nào trong giới xã hội đen mà để bị rượt đuổi?

Chính Quốc trợn mắt lên. Gã thanh niên thở hắt ra:

- Anh toàn đặt để cho tôi những vai trò ghê gớm. Nếu tôi là một tay anh chị thật sự tôi đâu cần phải trốn chui, trốn nhủi trong cửa hiệu này làm gì.

- Vậy thì anh nói đi.

- Tôi nghĩ anh đâu có tin tôi thành thật.

- Anh đừng kéo dài thời gian nữa, tôi cần phải đóng cửa hiệu để về.

Gã thanh niên đề nghị:

- Anh có thể cho tôi lưu lại cửa tiệm này tới sáng mai được không? Tôi xin hứa sẽ không đụng chạm vào vật gì cả.

Thêm lần nữa, Chính Quốc tỏ thái độ sửng sốt:

- Anh đang đùa đó hả?

Bàn tay gã thanh niên chạm vào tay anh:

- Không. Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi cần anh giúp đỡ để tránh tai họa.

Vừa chợt nghe những lời lẽ ấy Chính Quốc rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy:

- Ôi, tôi đang nghe điều gì vậy?

Gã thanh niên vội trấn an:

- Anh đừng quá sợ hãi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi được anh giấu trong cửa hiệu này.

Rồi thấy Chính Quốc cứ trố mắt ra nhìn mình, gã giải thích cặn kẽ:

- Để tôi nói rõ cho anh biết về tình hình của tôi hiện tại. Kể ra thì đúng là giúp người mang họa vào thân. Hồi trưa này khi tôi đang làm công việc phụ hồ ở đoạn đường đằng kia thì trông thấy một sự kiện bất bình, hai tên côn đồ ức hiếp thằng bé bán báo để trấn lột tiền nên liền ra tay ngăn cản. Không ngờ cứu giúp được người khác thì lại rước tai họa vào thân, ít phút sau bọn côn đồ đã đem mã tấu tới chỗ làm tìm tôi. May nhờ anh bạn đồng nghiệp tinh mắt đã kịp thời báo lại nên tôi mới chạy thoát và lần vào cửa hiệu này ẩn náu suốt nãy giờ.

Nghe xong Chính Quốc ngẩn ngơ nửa tin, nửa ngờ:

- Liệu lời của anh có phải là thật không? Người đời bây giờ có lắm trò lừa bịp lắm, tôi không thể dễ tin.

Gã thanh niên giậm hai chân xuống nền gạch, vẻ mặt bực dọc:

- Cảnh giác cao như anh rất tốt, nhưng không phải vì thế mà anh lẫn lộn vàng với thau, đen với trắng.

- Hứ. Anh biện hộ cho mình nhiều rồi đấy.

Có lẽ không còn lời nào để giải thích thanh minh cho mình nữa, gã thanh niên bèn thả người ngồi phịch xuống giữa nhà lưng dựa vào pho tượng thứ mười lăm:

- Ấy coi chừng anh sẽ làm nó hỏng.

Chính Quốc hối hả chộp vai áo gã lôi dựng dậy, mắng luôn một tràng:

- Liệu anh có đền nổi chúng hay không? Toàn là những thứ vô giá cả. Ông chủ của tôi mà trông thấy chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ đuổi tôi và anh ra khỏi cửa hiệu này.

Thái độ gã thanh niên bất cần:

- Đuổi thì đi! Nếu không gặp sự cố, dẫu có yêu cầu tôi cũng chẳng ham ở lại. Mà trong cửa hiệu ngoài pho tượng này đây thì có gì hấp dẫn đâu.

Hất mặt vào pho tượng thứ mười lăm, ánh mắt gã thanh niên như đắm chìm sự đam mê khiến Chính Quốc nổi cáu:

- Anh đúng là người có cái đầu đen tối.

Gã thanh niên cải chính:

- Không phải đen tối mà là biết chiêm ngưỡng nghệ thuật.

- Chiêm ngưỡng gì? Nghệ thuật gì? Cái kiểu nhìn của anh chứ. Mắt "dê cụ" thì có.

- Nói năng như thế mà không biết xấu hổ hả? Anh thấy tôi sàm sỡ bao giờ chưa mà dám dùng từ "dê cụ" gán cho tôi?

Bị vặn lại Chính Quốc lúng túng đáp không xuôi:

- Tôi... tôi nói tại ánh mắt của anh!

- Tôi phản đối sự nhận định lệch lạc ấy. Chẳng qua tôi thích ngắm pho tượng này vì nó có sức thu hút người khác mà thôi.

Chính Quốc nói toạc suy nghĩ mình:

- Bởi vì nó khỏa thân, nó làm cho cánh đàn ông các anh không thể không ham muốn.

- Anh cũng tâm lý quá đó chứ.

Gã thanh niên liền cười cợt. Bây giờ kẻ bị ngượng là Chính Quốc bởi tự anh đã làm cho rối rắm tình hình. Nếu như gã thanh niên này đang nuôi ý đồ xấu trong lòng thì anh tránh sao được gã chứ. Để giữ thể diện. Chính Quốc bèn dịu giọng:

- Tôi không tranh cãi với anh nữa. Nhưng anh làm ơn hiểu cho rằng tôi chỉ là một kẻ giúp việc thôi. Tôi không thể giao cửa hiệu cho anh.

- Ôi, tôi có yêu cầu lớn lao đến như vậy. Tôi chỉ xin được nán lại để tránh họa rồi sẽ rời khỏi ngay ấy mà.

Chính Quốc ngước nhìn đồng hồ rồi nhấp nhỏm:

- Muộn nửa giờ rồi, tôi phải ra về.

Gã thanh niên nhấn mạnh một câu nói:

- Nếu anh tin tôi là người ngay thì cứ khóa cửa hiệu lại. Tôi tự nguyện làm "tù nhân" của anh tới sáng mai.

Rất nóng lòng ra về, lại thêm sự lì lợm của gã thanh niên, Chính Quốc không thèm đắn đo nữa. Anh khoác chiếc áo khoác lên rồi hượm quay lưng:

- Tôi sẽ nhốt anh rồi đi trình báo với cơ quan chính quyền tới giải quyết.

Nào ngờ gã thanh niên lại mau mắn chấp nhận:

- Đồng ý gấp. Vì như thế tôi đã được bảo vệ, còn sợ gì.

Nói xong gã tự tìm cho mình một chỗ ngả lưng mà không màng đến sự bực dọc của Chính Quốc:

- Tôi sẽ yên tâm chờ anh nhờ người tới giải vây. Nhưng cố gắng mau lên nhé! Tôi cũng không thích phải sống trong tâm trạng của kẻ bị giam cầm đâu. Hơn nữa tôi lại còn chưa ăn bữa cơm chiều.

Tức mình, Chính Quốc dấn mạnh đôi chân bước ra ngoài không để lại lời nào. Anh xoay tròn ổ khóa nơi cửa kính, rồi thả tấm cửa sắt chắc chắn bên ngoài xuống. Dẫu có thuật tàng hình tên thanh niên kia cũng không thể thoát ra ngoài khi anh chưa quay trở lại. Với ý nghĩ như vậy, Chính Quốc tạm yên tâm bỏ đi nhưng chỉ được một khoảng cách ngắn anh đã phải dừng chân ngoảnh đầu ngó về phía cửa hiệu với nỗi lo âu khác rằng không biết gã khùng ấy có phá phách gì các pho tượng hay không?


















































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info