ZingTruyen.Info

[Vkook] - Dâu Âm Phủ | Lee

Hai Mốt

ledayne

Quên mất mình và gã thanh niên đang ở mức độ cần phải giữ kẽ, Chính Quốc nắm tay lại đấm thình thịch vào lưng anh khiến Thái Hanh bỏ chạy luồn lách giữa các pho tượng mỹ nữ. Thời gian vui vẻ ấy diễn ra được một lúc thì Chính Quốc dừng lại kêu:

- Chấm dứt thôi. Tôi còn phải làm việc!

Mất hứng, Thái Hanh đứng ngay trước mặt pho tượng thứ mười lăm nói vọng tới:

- Nếu anh bận làm việc thì tôi sẽ đóng vai khách hàng vậy.

- Nhưng sao anh cứ ngắm hoài pho tượng vậy?

Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Chính Quốc, Thái Hanh phải cười thầm:

- Anh đừng hiểu lầm. Thú thật, tác giả làm nên pho tượng này là một người có óc sáng tạo ghê gớm lắm. Tôi rất muốn gặp ông ta để khen ngợi vài câu.

Thái độ Chính Quốc không hưởng ứng:

- Anh sẽ được toại nguyện, sau vài ngày nữa ông chủ của tôi về.

- Ông chủ của anh là một nghệ nhân à?

- Tất cả những sản phẩm trong cửa hiệu này đều do một tay ông ta làm ra.

- Anh có phản đối không, nếu như tôi có ý định xin làm học trò của ông ấy?

Chính Quốc phủi bụi trên các pho tượng một cách chậm chạp:

- Chuyện của anh không can gì tới tôi, đừng hỏi ý kiến.

- Anh khó chịu như một ông già vậy.

Bỗng dưng bị chọc tức. Chính Quốc sửng cồ lên:

- Tôi vậy đó, anh không thích thì thôi.

Chạm tự ái, Thái Hanh rời chỗ đứng bước lại gần Chính Quốc:

- Nói vậy là anh đang muốn đuổi tôi đi chứ gì?

Bất giác Chính Quốc òa khóc. Tiếng khóc tức tưởi như đang bị ức hiếp làm cho Thái Hanh chạnh lòng và trong một phút không kiềm lòng được anh đã kéo Chính Quốc gục đầu vào ngực mình rồi ra sức vỗ về. Hành động này không bị Chính Quốc phản đối mà anh còn để yên rất lâu cho đến khi chẳng còn nghe tiếng khóc. Có lẽ lúc này anh đang cảm thấy rất bình yên, dẫu là bên cạnh người thanh niên chỉ mới vừa quen biết.

Thêm một ngày nữa bị cầm chân ở cửa hiệu trưng bày nhưng Thái Hanh không tỏ ra khó chịu lại hăng hái phụ giúp Chính Quốc công việc thường ngày của anh. Có lúc anh bắt gặp những tia nhìn trộm của Chính Quốc hướng về mình. "Ôi chao, chắc là đồng cảnh ngộ tha hương nên dễ dàng thông cảm với nhau thôi". Thái Hanh tự nhủ như thế rồi lại gạt đi: "Không đâu, sự thông cảm khác với tình cảm dành cho nhau, cứ nhìn đôi mắt vời vợi của anh ấy thì rõ cả".

Có tiếng Chính Quốc gọi từ chỗ cửa chính:

- Anh Hanh, có báo mới cho anh đọc nè.

Thái Hanh nhìn ra nói:

- Tôi nhớ mình đâu có nhờ vả anh chuyện này.

Chính Quốc khẽ lúng liếng đôi mắt:

- Thì tiện thể tôi mua cho anh đọc không được sao.

- Tất nhiên phải được rồi. Không tốn tiền mà có báo để đọc tôi làm sao từ chối.

- Anh đúng là hạng người khéo nói, khéo làm dịu cơn giận của người khác.

- Anh lại khen tôi. Tôi không có biệt tài ấy đâu.

Đón tờ báo mới Chính Quốc đưa cùng một chiếc bánh cam anh vừa đi mua về. Thái Hanh cắn ngập răng vào chiếc bánh nhai một miếng rồi tấm tắc:

- Ngon quá xá. Thứ gì anh mua cũng không thể chê vào đâu.

Chính Quốc hỉnh mũi cười:

- Anh chỉ giỏi nịnh.

- Vậy ư? Biết rồi tôi đâu có dại gì mà phí sức. Bây giờ tôi trả việc cho anh để đọc báo, anh đừng làm rộn tôi nghe.

Nói xong, Thái Hanh tự động tìm chỗ đọc báo. Anh trải rộng tờ báo rồi liếc mắt vào mục đăng ở trang đầu. "Một người mẫu đột ngột bị mất tích và hiện tượng một số phụ nữ bị mất tích vào các thời điểm khác nhau". Ồ, một tin giật gân đây. Nhưng người mẫu mất tích thì có gì là ghê gớm lắm đâu. Biết đâu cô ta lại chẳng đi theo một gã trọc phú béo bở nào du hí để kiếm tiền. Các cô gái bây giờ, nhất là những người mẫu, người đẹp họ biết tận dụng cái nhan sắc trời cho để làm giàu. Họ không phải là kẻ dại khờ và ít tìm ra người đoan chính. Chỉ tội cho những cô gái quê, chân ướt chân ráo lên tỉnh dễ bị lợi dụng lẫn lừa lọc. Nhưng các phụ nữ mất tích được nêu đây thì dường như ai cũng là người có tiếng tăm cả. Dù đọc kỹ những dẫn chứng trong bài báo nhưng Thái Hanh vẫn không tin các phụ nữ bị biến mất đột ngột vào nhiều thời điểm như vậy. Cô người mẫu Diễm Hà mà gặp nguy hiểm gì chẳng qua họ đã rủ nhau lần lượt đi làm giàu ở xứ người hết cả rồi. Thôi, hơi sức đâu mà quan tâm cho mệt xác. Chuyển qua mục báo khác, Thái Hanh tỏ ra say sưa hơn nên quên mất vấn đề nghiêm trọng đầu tiên hay có thể gọi là một vụ án. Khi xem gần hết tờ báo thì cơn buồn ngủ ập đến với anh. Trong cơn mơ chập chờn, anh bỗng thấy mình bị một phụ nữ tát tai. Cái đánh rõ đau kèm theo lời thóa mạ: "Tên khốn, mi dám lợi dụng để làm tổn thương thân thể ta như vậy hả? Chưa hết, mi lại còn nghĩ xấu, lại làm ngơ trước số phận của người khác. Rõ là đồ tồi. Ta phải đánh mi thêm vài chục cái bạt tai nữa, nào đón lấy!". Thái Hanh trông thấy rõ bàn tay xòe ra chuẩn bị giáng vào mặt mình liền hốt hoảng bật người né tránh cùng với lời thanh minh:

- Tôi có làm gì đâu. Đừng đánh mà!

Giây phút hoàn hồn vụt qua nhanh, Thái Hanh tỉnh dậy ngơ ngác hỏi Chính Quốc:

- Có phải anh vừa mới đánh tôi?

- Nãy giờ tôi ngồi chỗ chiếc bàn này, đâu có lại gần anh.

Chính Quốc tròn mắt.

- Thế ai đã đánh tôi một cái tát ê ẩm cả mặt vậy?

- Làm sao tôi biết được. Chẳng phải anh đang nằm đọc báo ở chỗ đó ư?

Thái Hanh thú nhận trong sự ngạc nhiên:

- Hình như tôi đã ngủ thiếp đi một chút.

Chính Quốc che tay lên miệng cười:

- Vậy là anh đã nằm mơ rồi ông thần ơi! Chắc bị ám ảnh về sự truy sát ngày hôm qua chứ gì.

Thái Hanh nhăn mặt cãi:

- Không phải hình ảnh của cuộc rượt đuổi, mà là tôi bị một người phụ nữ đánh, vẫn còn cảm giác đau đây này.

- Thế chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi sao?

Thái độ Thái Hanh đầy hoang mang:

- Nếu không phải nằm mơ thì tôi biết nghi cho ai ngoài anh ra.

- Nhưng tôi không đụng đến người anh, mà tôi là con trai mà đâu phải người phụ nữ đánh anh. Tôi cũng cam đoan rằng trong cửa hiệu không có người thứ ba.

Sự khẳng định của Chính Quốc khiến cho Thái Hanh phải thừ ra. Không có người thứ ba có nghĩa là... bất chợt ánh mắt anh dán chặt vào những pho tượng chung quanh nhưng chẳng phát hiện được điều gì ngoài sự cứng nhắc, vô tri của chúng. Đúng là anh đã nằm mơ thật. Thái Hanh xoay người nhìn Chính Quốc:

- Xin lỗi anh!

Chính Quốc lém lỉnh nói:

- Không biết từ giờ đến hết ngày hôm nay tôi sẽ nghe anh xin lỗi thêm mấy lần.

Sắc mặt Thái Hanh chợt nghiêm lại:

- Nhưng không hiểu anh có thích thú chuyện này không?

Chính Quốc hếch nhẹ mũi:

- Nếu như là đề tài khác thì tôi sẽ hưởng ứng hết mình nhưng chuyện này ghê thấy mồ, tôi không dám mạo hiểm.

- Rõ ràng là tôi đã nghe thấy tiếng mắng của phụ nữ trước khi bị tát.

- Không lẽ thủ phạm làm cho anh phát hoảng là những pho tượng này?

- Chính Quốc, đến lượt anh dọa tôi rồi.

Thần sắc Chính Quốc bắt đầu nhợt nhạt:

- Anh công nhận là tôi nói đúng ư?

Trong tình thế không thể phân biệt được, Thái Hanh đành tạm gác vấn đề lại. Anh phẩy tay:

- Nói chuyện chiếc bao tử sẽ được ăn gì trưa nay đi. Nhất định anh phải khao tôi một bữa nữa.

Cũng không dám gợi lên câu chuyện từng làm cho mình rởn óc, Chính Quốc hùa theo đề nghị của Thái Hanh:

- Khao thì khao, tôi không hà tiện đâu. Anh muốn được chiêu đãi thứ gì, cứ việc nói miễn là vừa túi tiền của tôi.

Thái Hanh cười khà:

- Không được nuốt lời nhé. Anh mau rời chỗ đi mua thức ăn là vừa.

Nhìn đồng hồ, Chính Quốc gật đầu:

- Được anh lên thực đơn theo ý thích của mình đi.

Không khách sáo, Thái Hanh chớp mắt nói:

- Cơm gà rán và một ly nước mát.

Nụ cười của Chính Quốc khá tươi:

- Sẽ có ngay! Nhưng anh phải trông coi cửa hiệu giùm tôi đàng hoàng đó? Tôi còn phải sống ở thành phố này lâu dài nên không thể để bị mất việc được.

- Anh yên tâm. Hai chúng ta đồng cảnh ngộ, tha phương cầu thực mà.

Nhận được sự cảm thông từ nơi Thái Hanh. Chính Quốc nghe ấm lòng nên đáp trả lại anh tia nhìn đầy thiện cảm trước khi quay người đi.

Chiều nay, thấy đã hết giờ làm việc Thái Hanh tự ý chia tay với Chính Quốc mà không chờ anh phải nhắc:

- Tôi không biết mình có thật sự an toàn chưa nhưng cũng phải giải thoát nỗi lo âu của anh. Tôi xin kiếu từ để về nơi ở trọ của mình.

Vừa chợt nghe, Chính Quốc đã bày tỏ sự quyến luyến:

- Ngày mai anh có rảnh hay không?

- Có việc gì vậy? Chẳng lẽ anh mướn tôi đến đây làm bảo vệ.

- Nếu anh thật sự bị thất nghiệp. Nhưng nói trước chỉ trả công hai bữa ăn no bụng thôi.

- Không thành vấn đề đâu. Chỉ có điều rất tiếc là tôi không hề thất nghiệp.

Gương mặt Chính Quốc vụt buồn so:

- Thế thì nguy cho tôi, phải đương đầu với nỗi sợ một mình.

Thái Hanh động viên:

- Cứ tỏ ra thật tỉnh táo thì chẳng có điều gì xảy đến cả, bởi những sự kiện mà chúng ta gặp phải đều diễn ra ở trong mơ.

- Dứt khoát tôi không ngủ gục đâu.

- Tốt hơn anh nên dùng một ly cà phê đá...

- Tôi sẽ nghe lời anh.

- Nếu rảnh tôi hứa sẽ ghé thăm.

- Anh phải cho tôi biết địa chỉ chỗ ở chứ.

- Anh cũng thế. Chúng ta trao đổi nghe.

Nói rồi cả hai vui vẻ xé giấy ghi nơi ở trọ của mình chuyền cho nhau. Trước giờ chia tay mỗi người về một nơi trong lòng họ trào dâng một nỗi niềm rất khó tả. Nhưng nào có phải đi xa đâu, tất cả chỉ loanh quanh trong thành phố. Vậy mà trong suy nghĩ của họ, cứ như sẽ mãi mãi không gặp lại.

- Rồi anh sẽ quen với cảm giác của mình ngay thôi, đừng quá lo Chính Quốc ạ. Công việc của anh ở đây tuy hơi buồn nhưng rất hợp với anh.

Chính Quốc khẽ mím môi:

- Tôi cũng nghĩ như anh. Lúc trước, khi chưa tìm được việc làm tôi cũng khổ sở lắm! Nhiều ngày phải gặm bánh mì lạt thay cơm.

Thái Hanh kể hoàn cảnh của mình:

- Tôi thì hơn gì anh. Từ nhỏ tới lớn chưa hề biết đói mà vừa rời khỏi gia đình không lâu đã giống tên ăn mày đầu đường, xó chợ. Uống nước lạnh để làm dịu êm bao tử. Bởi vậy cho nên, đêm hôm qua bị nhịn đói nằm trong cửa hiệu này tôi không sút thêm ký nào.

Bất giác Chính Quốc đặt tay lên vai Thái Hanh giọng sụt sùi:

- Nghe chuyện của anh tôi thấy bớt tủi thân hơn. Mình sẽ là bạn bè nghe.

Thái Hanh cười bạnh miệng:

- Hoan hô ý kiến hay của anh.

Chính Quốc liền sửa lại:

- Gọi tên đi cho thân mật.

Thái Hanh đáp ứng ngay:

- Tôi về nghe Chính Quốc.

- Vâng.

Khi Thái Hanh ra khỏi cửa hiệu, Chính Quốc vẫn đứng trông theo bóng anh xa dần. Đóng cửa hiệu ra về, anh bước thật chậm như một kẻ nhàn du. Anh hình dung đến cảnh ngày mai chỉ có một mình thui thủi trong cửa hiệu trưng bày mà lòng ngao ngán. Ôi, giá mà anh ta sẽ lại đến với anh.

Trải qua một đêm mất ngủ, tâm thần Chính Quốc mệt mỏi tới mức vừa đến nơi làm việc đã phải ngáp dài, ngáp ngắn. Anh không ngờ là hình ảnh người thanh niên ấy quẩn quanh trong đầu mình lâu như vậy. Anh ta có gì thu hút đâu ngoài một dáng vẻ rất đàn ông và bộ mặt dễ nhìn chứ. Vậy mà anh đã cảm thấy nhớ mong, hy vọng anh ta sẽ đến cửa hiệu ngày hôm sau. Lúc ở quê, khi nghe tin mình phải kết hôn Chính Quốc đã khóc ròng rất nhiều ngày dù được cha mẹ cho biết anh sẽ về ở trong một gia đình khá giả và nề nếp. Còn người kia thì cũng thuộc loại nhiều người phải ao ước. Thế nhưng anh đâu có cảm giác mong gặp mặt người ta và nôn nóng chờ đợi ngày kết hôn như bao nhiêu người khác. Phải chăng tại vì hai trái tim chưa có phút giây đồng cảm? Lý do đó thật đúng đắn bởi anh đâu thể tự nhiên kết hôn với người ta khi chẳng hề biết chút gì tốt, xấu của họ. Là một con trai đã đến tuổi cập kê nhưng Chính Quốc chưa hiểu chữ yêu là gì cả. Anh phản đối cuộc hôn nhân đặt để của cha mẹ vì cho rằng nó mang tính chất phong kiến, hủ lậu, cổ xưa. Tuy sống ở vùng quê, Chính Quốc cũng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng nên anh sớm biết nhận thức sự thay đổi của xã hội và tầm nhìn của tư duy. Chính vì thế anh mới liều bỏ nhà để ra đi.

Hôm nay, Chính Quốc tự mình khám phá được sự khang khác của tâm hồn. Một tâm hồn đang hé mở cánh cửa lòng để đón nhận điều mới mẻ. Dù chưa thể khẳng định rõ nhưng tất cả những gì đang từ từ đến đã khiến trái tim trống vắng của anh rộn ràng lên. Thái Hanh... tên của anh ta nghe rất quen, anh từng nghe qua cái tên này, nhưng hình như là người sẽ kết hôn với anh. Giá như họ là một người thôi, Chính Quốc sẽ vui lòng trở về mặc chiếc áo cưới cho mẹ cha nở mặt. Bởi theo nhận xét của anh từ hôm qua tới giờ thì Thái Hanh cũng thuộc mẫu người anh đang tìm.

Bước ra khỏi cửa hiệu để gọi một ly cà phê đá từ một quán giải khát gần đó, Chính Quốc trở về ngồi vào chiếc bàn dành cho mình, nhâm nhi chất nước có vị đắng. Chẳng biết cà phê có làm cho anh tỉnh táo hơn lên hay lại vào nỗi nhớ mênh mông của tình cảm? Thấy mí mắt mình cứ nặng trịch, Chính Quốc bèn đứng dậy đi đi. Bỗng anh chợt phát hiện ra pho tượng thứ hai mươi sáu đã mặc áo khoác pho tượng thứ hai mươi. Anh dừng lại đăm đăm, miệng nói nhẩm một mình:

- Ủa, sao kỳ vậy? Có sự thay đổi áo giữa các pho tượng ư?

Thắc mắc của anh chìm vào sự tĩnh lặng bởi cửa hiệu chưa có ai đến viếng thăm. Sau một chút ngỡ ngàng. Chính Quốc đã đưa tay cởi chiếc áo khoác ở pho tượng thứ hai mươi sáu ra để trả lại chỗ cũ. Nhưng kìa, điều gì đã xảy ra vậy chứ? Ánh mắt anh sững sờ khi quét ngang qua phần lưng của pho tượng vừa bị cởi áo khoác. Ồ, sao lại có một khoảng tróc vỡ như thế này? Nỗi sợ hãi làm Chính Quốc nghe lạnh toát cả người, anh chớp mắt cố trấn tĩnh rồi khẽ đặt ngón tay vào chỗ đó! Thêm vài mảnh vụn của thạch cao lại rơi ra khiến Chính Quốc hết cả hồn. Ôi phen này anh đến phải bị mất việc thật sự rồi. Pho tượng thứ hai mươi sáu là tác phẩm nghệ thuật mà ông chủ anh thích nhất và cho là hoàn chỉnh nhất, bỗng dưng lại hư hỏng thế này. Có phải là Thái Hanh đã gây ra hay không? Mà còn ai vào đây ngoài một mình anh ta. Chính Quốc vừa sợ vừa giận run, gã con trai này thật không biết điều, chắc muốn hại anh đây. Nếu như lúc này Thái Hanh tới, chắc chắn anh ta sẽ lãnh cơn thịnh nộ của Chính Quốc trút ra. Thái Hanh, anh hại tôi! Không biết sự giận dữ của Chính Quốc có trút ra thành lời chăng nhưng đúng lúc đó Thái Hanh lại lù lù dẫn xác tới với nụ cười tươi tỉnh:

- Chào, đang nhắc tôi có phải không?

Ngọn lửa trong Chính Quốc bộc phát thành đám cháy. Anh túm lấy cổ áo Thái Hanh lôi xềnh xệch:

- Anh phải mau trả lời cho tôi biết tại sao anh tính hại chết tôi?

Thái Hanh cố ghì người, miệng kêu lên bai bải:

- Tai họa ở đâu đổ xuống đầu tôi bất tử vậy?

Chính Quốc vẫn nắm chặt Thái Hanh, mắt anh trợn trừng lên:

- Anh đừng có già mồm kêu oan. Chính anh mới là kẻ trút tai họa vào người tôi.

- Bằng chứng đâu? Sao bỗng dưng anh hồ đồ thế?

Tức thì Thái Hanh bị kéo tới trước pho tượng thứ hai mươi sáu, anh bị Chính Quốc dúi đầu xuống tận chỗ đã xảy ra sự cố:

- Đừng làm bộ ngây ngô nữa. Anh hãy xem đi rồi cho tôi biết nguyên do.

Bây giờ thì Thái Hanh đã hiểu vì sao mình bị đối xử tệ. Anh nhận lỗi một cách thành khẩn:

- Tôi không có ý phá phách mà là do tình huống. Chính Quốc cướp lời mắng:

- Tình huống nào làm cho pho tượng hỏng thế này chứ? Thái Hanh nói hết sức khó khăn:

- Anh không hình dung nổi tâm trạng của tôi lúc bấy giờ đâu. May mà chỉ gây thương tích cho một mình "cô ả" này, chứ xui nặng thì đã đổ vỡ hết.

Chính Quốc thở hổn hển vì bực tức:

- Chuyện như vậy mà anh còn có thể đùa được hả.

Thái Hanh vội cải chính:

- Tôi đang rất nghiêm túc nhận lỗi chứ không đùa giỡn. Thật tình thì tôi chỉ đâm sầm vào pho tượng này.

- Nhưng vì sao anh lại đụng vào nó?

- Tất nhiên là phải có nguyên do chính đáng.

- Không có nguyên do nào ngoài việc anh cố ý làm hại tôi.

- Ôi, chẳng lẽ tôi phải thề thốt anh mới chịu tin ư.

- Không cần đâu. Tôi thật hối hận vì đã tin anh, đã để anh ở lại trong cửa hiệu.

- Chính Quốc...

- Đừng gọi tên tôi bằng giọng nhẹ nhàng như vậy trong khi tôi đang muốn nghiền nát anh ra.

Nhìn vẻ mặt trong lúc tức giận của Chính Quốc, Thái Hanh không ngăn được cơn buồn cười và thế là anh lại tiếp tục nghe anh chửi:

- Tôi không ngờ anh lại có thâm địa xấu xa đến thế. Tôi không hình dung nổi cơn giận của ông chủ sẽ ra sao khi biết được chuyện này.

- Chính Quốc, tôi đã nói rằng không có ý phá hoại đâu mà. Thật sự vào lúc ấy tôi đang lâm vào tình trạng hoảng sợ vì nhìn thấy các pho tượng cử động.

Mặc Thái Hanh thanh minh, Chính Quốc không chịu nghe bất cứ lời nói nào của anh cả:

- Bây giờ thì tôi đã hiểu anh bày đặt chuyện để dọa tôi.

Thái Hanh dùng cả hai tay gãi đầu vì bị đẩy vào thế oan tình khó giải:

- Chính Quốc, anh có thể mắng tôi nhưng anh phải tin tôi.

Gương mặt Chính Quốc như khói quyện vòng quanh:

- Không bao giờ tôi dại dột tin anh, nên nhớ kỹ điều đó!

Không biện bạch được cho mình, Thái Hanh bèn quay phắt người dợm bước đi nhưng liền bị Chính Quốc giữ lại:

- Khoan đã, anh phải có trách nhiệm trong việc làm hỏng pho tượng này.

Vầng trán rộng của Thái Hanh vội chau lại:

- Thế có nghĩa là anh đang bắt tôi bồi thường?

Chính Quốc gật mạnh đầu:

- Anh đã hiểu rồi đấy.

- Vậy giá tiền của nó là bao nhiêu.

- Anh có thể đền nổi không?

- Nếu biết tôi đền không nổi thì anh gây khó dễ làm gì.

- Nhưng anh đã làm hỏng nó.

- Việc ấy tôi không phủ nhận. Tôi sẽ nói với ông chủ anh vấn đề này.

- Anh tưởng rằng chỉ bấy nhiêu là xong xuôi mọi việc à. Ông Hoàng Huy là loại người không dễ bỏ qua sự sai trái của kẻ khác đâu. Hơn nữa, pho tượng này là tác phẩm nghệ thuật mới nhất của ông ấy! Anh hãy liệu hồn mình trước đi.

Thái Hanh cười nhếch mép:

- Cùng lắm thì tôi xin ông ấy giúp việc tại cửa hiệu này vài năm để trừ vào cái khoản bồi thường. Và như thế, tôi sẽ là đồng nghiệp của anh, sẽ có cơ hội chọc giận anh cả ngày.

Đang bực tức lại bị gã thanh niên châm chọc, sắc diện Chính Quốc sa sầm xuống. Chờ lúc Thái Hanh không để ý anh đã dùng chân chận bước đi của anh và gây nên một sự kiện nghiêm trọng hơn.



























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info