ZingTruyen.Info

• VKook • Cưỡng Đoạt

6 : Ngoan Ngoãn

Quin_9597

" JungKook, em nên ngoan ngoãn một chút. Bằng không vẫn là em chịu đau "
Kim TaeHyung vẫn vui vẻ mà nhìn gương mặt của JungKook. Hành động đi đôi với lời nói, hắn ném ly rượu vừa mới uống hết sang một bên khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ

Jeon JungKook lập tức bị dọa sợ, nhìn gương mặt hắn nổi đầy hắc tuyến khiến cơ thể cậu bỗng chốc cứng đờ

Không lâu sau thứ thuốc kia bắt đầu có tác dụng, cả hai thân thể bắt đầu trở nên nóng đến khó chịu. Đôi mắt phủ thêm một tầng sương mỏng, vật nhỏ ở dưới ngóc đầu dậy , nổi gân xanh đến khó coi

Cậu khó chịu đến ngứa ngáy, liên tục cọ xát thân thể với tấm nệm nhưng vẫn không làm giảm đi sự bức bối trong người. Vô tình còn làm thú tính của hắn nổi lên, hắn thầm nắm chặt tay kìm chế

" Tae.. ư.. TaeHyung giúp.. Giúp tôi "
Cậu nghiêng người về phía hắn, đôi mắt long lanh nước tỏ ý muốn hắn giúp, cậu muốn ai đó chạm vào mình

" um.. ư... đau..um "
Hắn không nói lời nào, trực tiếp đè cậu xuống. Môi chạm môi, hắn cố tình cắn vào môi dưới của cậu khiến cậu vô tình mở miệng kêu đau, nhân lúc ấy hắn tách khoang miệng cậu ra. Truy tìm mọi ngóc ngách, hắn giống như gấu đi tìm mật, cứ thế dây dưa một lúc lâu đến khi cậu dãy dụa vì khó thở hắn mới luyến tiếc buông ra, tạo nên sợi chỉ bạc 

Tay hắn không yên phận mà tru du khắp cơ thể, rời môi hắn tiếp tục trườn xuống dưới. Xương quai xanh được hắn mút mát đến đỏ ửng, cậu khẽ kêu lên vài tiếng rên nhỏ. Thân thể cố cọ xát vào người phía trên để giảm bớt sự khó chịu trong người

Hai hạt đậu nhỏ cuối cùng cũng được hắn chăm sóc cẩn thận. Một bên hắn tham lam mút đến sưng đỏ, một bên hắn xoa đến khi nó cưng cứng

Jeon JungKook lúc này không thể làm nổi thứ gì ngoài phát ra những tiếng rên rỉ. Thân thể như một cục bột tùy hắn xử lí

Kim TaeHyung rất thích điều này. Cơ thể này bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn cũng không trói buộc làm gì, đưa tay cởi trói ra cho cậu

Ý thức được dây trói đã mở nhưng cơ thể cậu như không nghe chủ, không cử động bất cứ điều gì, mặc hắn chơi đùa trên thân thể

TaeHyung hắn cũng không vội, từ từ đi xuống giường đến chỗ móc treo áo mà lấy ra một ống tiêm còn lại. Đây chính là thứ thuốc mà hắn ép Park Jimin nghiên cứu

Hắn nở một nụ cười mãn nguyện, còn tâm trí cậu dần điên đảo. Chất lỏng được tiêm vào cơ thể nhanh chóng chui vào từng tế bào. 

Cơ thể cậu bức rức đến khó coi, thấy hắn như vớ được vàng mà ôm lấy, cọ xát. Cách một lớp áo choàng tắm của hắn, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự mát lạnh của cơ thể này. Và cái tính khí đang dựng đứng mà chọt chọt vào mông cậu

Hắn vốn dĩ là có thể khống chế lại xuân dược đang ở trong cơ thể mình nhưng cuối cùng hoàn toàn ngược lại. Bế sốc cậu lên giường, hắn nhanh tay đè cậu xuống

" Bé cưng muốn gì? "
Hắn thừa biết cơ thể cậu đang muốn gì. Nhưng thâm tâm vẫn là muốn trêu chọc người này một chút

" ư.. um.. Muốn thao.. Mau.. Ngứa.. Rất ngứa.. a "
JungKook như mất đi lí trí, cả cơ thể bây giờ chỉ muốn người phía trên

" Hư hỏng, hôm nay tôi thỏa mãn em "
TaeHyung lập tức cởi bỏ áo choàng tắm trên người mình, hôn lấy môi cậu một cách gắt gao, tay kia mò xuống phía hậu huyệt mà đút từng ngón vào

" ư.. um a... aaa... um.. "
JungKook chưa bao giờ nhận được cảm giác này, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua

Vừa mới đau đớn, hắn đã hôn lên môi cậu. Nụ hôn kéo dài, hắn thuần thục mút lấy môi dưới, lưỡi quét sâu vào khoang miệng lấy hết dịch ngọt

Jeon JungKook bị hôn đến thần hồn điên đảo, chỉ có thể để hắn sắp xếp, cậu cứ thể làm theo

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón thuận lợi ra vào hậu huyệt nhỏ bé. Cơ thể cậu chợt căng cứng, đau đớn rên lên

" Thả lỏng nào, ngoan "
TaeHyung tiếp tục ghé sát tai cậu, phủ lên một làn hơi ấm rồi ra lệnh khiến cậu run lên

Lời nói quả nhiên có hiệu lực, cậu dần thả lỏng để bốn ngón tay kia ra ra vào vào, hậu huyệt liên tục tiết dịch khiến những ngón tay ướt đẫm, lúc lại ra lúc lại vào

" Ưm.. ư.. ngứa, vẫn ngứa.. "
Dần dần hậu huyệt thích ứng với cảm giác này lại càng khao khát hơn với thứ nào đó. JungKook vì ngứa ngáy cũng phải ngân nga vài tiếng ái tình

" Bé cưng, em nói xem,tôi nên làm gì?"
Từng làn hơi ấm nóng cứ đều đều vào tai cậu, phía dưới bốn ngón tay rục rịch đòi ra

" Um.. Đừng, ngứa.. ư.. ư.. Thao.. thao tôi đi.. um.. "
Cảm giác trống trải khiến cả cơ thể cậu càng thêm ngứa như có hàng ngàn con kiến đang cắn cậu vậy

" Nói mau, em là của ai? "
Kim TaeHyung không phải người dễ mất khống chế. Cảnh xuân hiện diện trước mặt hắn vẫn bình tĩnh đi đến rót rượu uống một ngụm, nhưng cái vật cương cứng ở thân dưới đang đứng thẳng đến nổi gân xanh rồi kìa.

" um.. Của anh.. ưmm... của Kim TaeHyung "
Thời khắc lí trí bị đánh bay, cậu lúc này hoàn toàn nói theo bản năng rồi

" Ngoan lắm, gọi một tiếng ông xã "
TaeHyung đi đến cạnh giường, tay bắt đầu di chuyển trên cơ thể trắng trẻo của thiếu niên kia

" Ông.. Ông xã.. mau, mau đến.. um.. Mau thỏa mãn em! "
Tay hắn như là viên đá nhỏ, cứ di chuyển đến đâu là nơi đó lại lành lạnh, giảm bớt đi sự nóng bức của cơ thể. Cảm nhận bàn tay ấy dần rời khỏi cơ thể khiến cậu không kìm được mà mở lời bằng chất giọng ngọt ngào

" Được, ông xã lập tức cho em "
TaeHyung như con hổ mà đè lên người cậu thêm một lần nữa. Hôn lên đôi môi mộng nước, rồi dần trườn xuống tạo lên những dấu đỏ ửng mỗi khi hắn đi qua

" um.. đau, TaeHyung... ư "
Cậu nhẹ rên lên, từng dấu đỏ ửng vẫn được tạo thành. Thoáng cái cả người cậu đã chi chít những hickey đỏ hồng

Nhón người lên hôn JungKook thêm một lần nữa, bên dưới hắn để một chân cậu gác lên vai mình, hậu huyệt nhỏ lộ rõ ra vẻ vừa ửng hồng câu dẫn vừa đói khát muốn được lấp đầy

Cự vật cuối cùng cũng được tiến vào trong, hắn nhắm thẳng một đường rồi đi vào khiến cậu đau đớn rên to. Cự vật vừa hay lại to thêm một vòng, hắn thở hắt ra

" Aaaaa.. hức.. um.. ư.. đau.. đau.. Rút, rút ra.. "
Cậu đánh vào tay hắn vài cái rồi cũng mất sức buông thỏng hai tay. Cảm giác đau đến mức khiến cậu cảm thấy mình như cái áo bị xé thành hai mảnh không còn nguyên vẹn

" Bé cưng, thả lỏng rồi sẽ hết đau.. Nơi này của em đang ép chết tôi rồi "
Hắn cố gắng trấn an lại cậu, cố ý không động để cậu dần thả lỏng. Tay không ngừng xoa xoa hai hạt đậu nhỏ phía trên để phân tán sự chú ý của cậu

" Um.. um.. hự.. lại nữa, ngứa quá! "
Hậu huyệt vừa thả lỏng liền có cảm giác ngứa ngáy, cậu thực sự khó chịu đến chết. Sao cứ một lúc lại ngứa đến như vậy?

" Bé cưng, ngoan nào "
Thấy cậu nháo lên, hắn kẹp lại hai tay, môi vồ lấy môi, phía dưới bắt đầu luân động

" Aaaaa... um.. ư... aaaa.. "
Phía dưới mạnh mẽ ra vào khiến cơ thể JungKook cũng giật nảy theo. Cơ thể như bị kéo căng hết cỡ, cậu đau đớn, môi lại bị chặn khiến cậu chỉ có thể thỏ thẻ ra vài tiếng rên trong miệng

" Um.. um... ư.. nhẹ.. ư.. nhẹ nhẹ.. "
Môi cứ bị cướp lấy khiến cậu không thể nói, cố lắm mới rứt ra được khỏi môi hắn mà thở dốc, khuôn ngực cứ phập phồng theo bản năng

Hắn tiếp tục đưa đẩy, ngậm lấy hai hạt đậu mà mút mát như muốn nó ra sữa

" Um.. đau.. ư.. đừng mút nữa.. không, không có sữa.. um đâu..."
Cậu như nhận ra được ý đồ đó mà lên tiếng phản đối. Hắn thì như không nghe mà tiếp tục mút mát đến khi thỏa mãn. Hắn rời khỏi đôi đậu đỏ, nó trông thật ướt át vì dính phải nước bọt

Bên trên thì yên lặng, bên dưới thì kịch liệt. Tay hắn cuối cùng cũng lần mò đến cậu nhỏ của JungKook, tay thuần thục tuốt lên tuốt xuống. Cậu nhanh chóng bị kích thích mà bắn ra trên bụng mình

" Ra nhanh quá, bé cưng, phải đợi tôi nữa chứ! "
Hắn nhìn có vẻ không hài lòng, với tay lấy một sợi dậy vải cột lên đỉnh khấc của cậu. Xong mới hài lòng, tiếp tục thao lộng

" Ưm.. a... um um.. a.. ư.. hự.. aa.. a.. "
Jeon JungKook không nhịn được cứ liên tục kêu lên những tiếng mê hoặc. Điều này càng làm cho hắn thêm vài phần hứng tình

" Um... hức.. Bắn... cho em bắn.. ư.. "
JungKook nhanh chóng lên đỉnh lần hai, muốn bắn mà không được. Tay có ý định muốn tháo dây liền bị hắn dẹp bỏ ý nghĩ ấy mà kẹp hai tay lên đỉnh đầu. Cơn khó chịu đến cực hạn khiến cậu bật khóc nức nở

" Ngoan, không khóc "
TaeHyung một tay lau đi nước mắt của cậu, phía dưới không ngừng đưa đẩy. Bất quá do khó chịu nên hậu huyệt của cậu thít chặt, ép hắn xuất ra khiến tinh dịch của hắn tràn vào hậu huyệt. Hắn thỏa mãn cởi dây trên đầu khấc, cậu lập tức bắn ra

Sau lần bắn thứ hai cậu lập tức ngất lịm đi, trong cơn mê cậu vẫn mơ màng rên rỉ. Mặc kệ TaeHyung tiếp tục đưa đẩy liên tục, cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi, miệng vẫn không thể khép lại mà rên lên những tiếng nho nhỏ

Không biết hắn đã làm bao nhiêu lần, không biết hắn đã bắn vào cậu bao nhiêu lần, cậu vẫn ngủ. Đôi lúc còn vì cơn đau xen lẫn khoái cảm mà bật tỉnh, lúc ấy vẫn còn nhìn thấy hắn ở bên trên liên tục xuyên xỏ. Đêm nay thật mệt cho Jeon JungKook!


Vì làm H nên tớ ra chap sẽ có chút chậm, mong mọi người thông cảm !

Lịch ra từ giờ sẽ là một tuần một chap nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info