ZingTruyen.Asia

Vkook Cuong Doat

Đôi mắt trĩu nặng cuối cùng cũng mở ra vì những tia nắng ánh vàng rọi vào căn phòng kín

Mơ màng nhìn sang người bên cạnh, Kim TaeHyung với ngũ quan tuyệt đỉnh, không ai sánh bằng đang ngủ cạnh mình khiến bản thân JungKook sững sờ đôi chút

Đầu hắn chui rúc vào ngực cậu tham lam hít hà mùi oải hương thơm ngát, tay nắm lấy eo mà xoa xoa đều, cậu được một phen thoải mái với cử chỉ này của hắn

" đã tỉnh? "
TaeHyung cương quyết không mở mắt, hắn dựa theo hơi thở không đều của người kia mà phán đoán

" ừm.. thả ra "
Không ngạc nhiên như lần trước, lần này cậu bình ổn gỡ tay hắn khỏi eo mình

" Cử động nhiều, đau là em chịu "
TaeHyung không nói nhiều, hắn khó chịu đặt tay mình về eo cậu như cũ

" Tôi.. "
JungKook bó tay bó chân với điệu cường ngạnh này của hắn. Biết nói sao giờ? Tôi không cần?

TaeHyung thấy cậu không phản ứng mới mở mắt ra, con ngươi lập tức chuyển đến đôi mắt to tròn long lanh của cậu trai nhỏ bên cạnh

" Tôi bế em "
Hắn đứng dậy, hoàn toàn khỏa thân bế cậu lên

Cậu sợ hãi, tay ôm lấy cổ hắn. Hai má ửng hồng, đôi mắt nhắm tịt, tất cả là vì không muốn nhìn thấy thân hình ai kia

" Làm gì cũng làm hết rồi, thấy cũng thấy hết rồi. Còn ngượng? "
TaeHyung nhìn mà buồn cười, JungKook lúc này thật khiến hắn mất khống chế, xém là cương lên đánh vào mông cậu rồi

" Tôi.. tôi.. "
JungKook vô tình mở mắt, liền bị ánh mắt hổ phách làm cho nín lặng

Cơ thể màu bánh mật vừa rắn chắc vừa nam tính khác hẳn với sự trắng trẻo của làn da mịn màng. Sự khác biệt này là cậu nhận ra nên mới bĩu môi, cậu cũng là con trai mà? Sao không có như hắn vậy?

Cái bĩu môi kia không biết cố ý hay vô tình làm cho môi hắn kéo lên một đường nhỏ, không tự chủ hôn lên đôi môi hồng hồng đỏ mọng như trái cherry kia

" Yah, ai cho anh hôn tôi thế hả? "
Sự tùy thích của TaeHyung khiến cậu tức tối, ai cho tùy tiện thế chứ? Môi cậu có phải trái cây hay hoa quả gì đâu mà cho hắn mút đến đã thì thôi. Zừa zừa phải phải thôi chứ!

" Không nói nữa, tôi bế em vào tắm rửa rồi còn ăn sáng. Muốn nhịn? "
TaeHyung được một trận cười thầm trong lòng, hình tượng Kim tổng lạnh lùng nào đó tạm thời bị vứt bỏ xó khi đối đầu với Jeon JungKook

" Không nhịn, tôi đói, muốn ăn òi "
Bên phía nội tâm của JungKook nghe thấy đồ ăn mà như gọi được người tình trong mộng. Lập tức gật đầu lia lịa để người kia bế mình vào

Tắm xong có chút ngại, cậu sẽ không nói là mình cho tên họ Kim biến thái tắm dùm đâu. Đương nhiên đỏ mặt cũng chỉ có cậu thôi, Kim TaeHyung mặt lạnh như tiền

" aaa đồ ăn, tuii tới đâyy "
JungKook nhìn đồ ăn bắt mắt trên bàn mà lòng rộn lên, thiếu điều muốn chạy lại ôm ấp chúng thôi

" ơ ơ.. "
JungKook được bế xuống, vốn tưởng đáp xuống ghế ngồi bên cạnh. Ai dè hắn đặt cậu ngồi ngay xuống đùi mình

" Ơ gì? Ăn đi "
Hắn không quan tâm vẻ mặt ngơ ngác của cậu, trực tiếp lấy muỗng múc lên một miếng canh

" tôi.. tôi có thể tự ăn được mà "
Cậu xua tay lắc đầu, không thể để hắn đút mình ăn uống được chứ không sẽ sặc khi nào không biết mất

" Ăn! "
Kim TaeHyung không cho cậu cơ hội phản đối, đồ đã đưa tới miệng, bất đắc dĩ cậu mới mở miệng nhận lấy

Cứ thế từng muống, hắn cứ đút cậu cứ ăn. Kim SeokJin cùng Kim NamJoon đứng nhìn nãy giờ mà cố nhịn cười, cẩu lương hảo hạng không xem thì phí

" SeokJin hyung, sao anh.. "
Ăn xong phần của mình, lúc này cậu mới để ý đến bên trong phòng bếp, chính xác là Kim SeokJin đang cười tủm tỉm nãy giờ, bên cạnh còn có gương mặt lạnh của Kim NamJoon. Ngay lúc đó gương mặt JungKook bỗng chốc đỏ bừng, không nói nên lời

Kim TaeHyung từ lúc xuống sảnh đã thấy bọn họ đứng đó nhưng hắn không quan tâm, cứ thể đem cậu đặt xuống ăn ăn uống uống

Nhìn thấy má đỏ mặt hồng của JungKook, hắn nổi lòng muốn chiếm hữu cho riêng mình. Ánh mắt liền trở nên khó chịu, siết lấy eo cậu rồi kéo cằm lại hôn lên đôi môi kia

" ư um.. "
Không biết đã bao nhiêu lần được hôn mà cậu vẫn không thể làm quen với tốc độ mút mát của hắn, miệng lúc nào phát ra những tiếng um ư thay cho sự phản kháng của mình

Bị hôn đến hô hấp không thông, Jeon JungKook chính thức xụi lơ trong lòng Kim TaeHyung

Vài ngày sau sự việc trên, cậu và anh cũng dần quen với cuộc sống trong Kim thự to lớn này

Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, Kim SeokJin cũng làm thân được với quản gia Kim NamJoon rồi

" Gọi JungKook xuống cho tôi "
Hắn nhàn nhạ ngồi uống ly caffe capuchino của mình, một tay đánh phím mắt vẫn luôn không rời màn hình laptop

" Vâng! "
Cô người hầu gần đó nghe hắn nói lập tức hiểu là bảo mình, liền đi lên gõ cửa phòng hắn và cậu

" Jeon thiếu, ông chủ cho gọi cậu ạ "
Cô người hầu cật lực gõ cửa, sau vài phút may mắn thay cuối cùng cũng có tiếng đáp lại

" Tôi dậy rồi "
JungKook kéo chăn kéo gối lết đến chỗ có thiết bị thông minh. Kim TaeHyung đã nói cho cậu biết cách dùng thiết bị này, nó được gọi là AI

AI là một thiết bị thông minh được sáng lập bởi Kim TaeHyung. Đây là một thiết bị có thể kết nối từ bên trong ra bên ngoài như lúc hắn với gã từng làm. Hơn thế AI này có thể liên kết với toàn bộ mạch điện của toàn bộ Kim Thự có thể tùy ý bật tắt bằng giọng nói. Nhưng AI sẽ chỉ nhận dạng giọng của hắn và một người mới đây được thêm vào là cậu

Cô hầu nghe tiếng cậu mới yên tâm quay mặt đi xuống lầu. Một lúc sau cậu với bộ đồ ngủ màu hồng in đầy những hoa văn hình con thỏ mới từ từ đi xuống

JungKook chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt vẫn còn lơ mơ. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, vừa dụi vừa đi đến bên cạnh chỗ hắn ngồi xuống

" Không dụi nữa "
Nãy giờ hắn đều là quan sát cái vẻ mặt bán manh này của cậu. Nhìn người bên cạnh hắn lập tức để laptop sang một bên, tay nhấc eo người kia, đặt cơ thể nhỏ bé lên đùi mình

Tay vẫn còn dụi liền bị hắn gạt xuống, quay mặt lại cho hắn thổi thổi nhè nhẹ

" um.. buồn ngủ lắm, anh gọi tôi làm gì vậy? "
JungKook có tật không bỏ được chính là sau khi ngủ dậy vẫn là chưa thể tỉnh hẳn. Cứ như mộng du nhắm mắt nhưng đi đi lại lại, rất đáng yêu a ~

Vài ngày gần đây thứ thuốc Park Jimin đưa gần như đã bắt đầu có hiệu lực. Cơ thể JungKook theo hắn để ý có chút nở nang hơn. Cũng không chắc vì loại thuốc đó hay vì đồ ăn, mấy ngày nay hắn cứ nhìn thấy cậu là sẽ thấy đồ ăn

Cậu ăn rất nhiều nhưng hầu hết đều là trái cây, sinh tố và đồ ngọt. Có đồ mặn cũng là do Kim SeokJin làm, những món ăn đưa lên cho cậu đều được người làm kĩ lưỡng xem xét. Kim SeokJin từ lúc vào Kim thự đã liệt kê hết những món JungKook có và không thể ăn, tất cả đều được ghi trên giấy dán tường khiến các cô hầu bớt đi phần nào nỗi lo mất việc

Trở lại thứ thuốc của Park Jimin, hắn cũng không dám chắc có thay đổi như thế nào. Nhưng hiện tại JungKook cũng đã có phần ôn hòa hơn

Đối với hắn những thứ này đều là điều tốt. Nhưng để chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến cậu, hắn quyết định hôm nay sẽ cho cậu gặp Park Jimin một chuyến

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia