ZingTruyen.Asia

Vkook Cuong Doat

" Xong! Cháu muốn mang lên cho TaeHyung một phần, cô giúp cháu nhé! "
JungKook cuối cùng cũng hoàn thành hai món mặn ngọt của mình. Đưa lên khay nhờ một cô hầu giúp mình mang lên, cậu mở tủ lạnh lấy ra hai ly sinh tố dâu

Kim thự luôn đầy đủ thực phẩm với các loại trái cây khác nhau. Đồ chất đầy trong tủ lạnh, từ rau củ quả đến các đồ ăn vặt. Nên những cốc sinh tố hay nước ép các loại đều luôn có sẵn ở trong tủ. Hơn thế mỗi ngày đều được thay mới, đảm bảo độ tươi ngon, thơm mát

" Cảm ơn cô "
JungKook vừa lên tầng, bắt gặp cô hầu giúp mình bưng đồ lên cũng lễ phép cúi đầu cảm ơn

Cô hầu mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng lại cười nói không có gì, rồi nhanh chân đi xuống tầng trả lại không gian yên tĩnh vốn có

" TaeHyung, anh không định dậy sao?"
JungKook bước vào phòng, đóng cửa, đi về phía giường. TaeHyung quả là vẫn còn đang ngủ rất ngon

" hử? JungKook? "
TaeHyung nghe tiếng gọi cũng dần tỉnh dậy, tay đưa lên dụi mắt, cậu liền giật xuống

" Đừng dụi thế, không tốt cho mắt "
JungKook không nhịn được lên tiếng, y hệt như người mẹ quản con

" Em làm gì đấy? "
Khôi phục lại vẻ điềm đạm của mình, hắn bước xuống giường thấy JungKook đang ngồi trên ghế nhìn mình

" Anh mau đi đánh răng đi, tôi chờ anh "
Bắt gặp ánh nhìn của hắn, cậu nhanh nhẹn quay mặt sang một bên, hắn cũng không để ý, gật đầu rồi đi vào phòng tắm

" Xong rồi "
Hơn 5 phút sau, hắn đi ra với vẻ mặt tươi tỉnh, cũng đã lâu rồi không có cảm giác được ở nhà

" Anh ngồi xuống ăn đi "
JungKook chỉ về chỗ ngồi phía đối diện mình, hắn ngồi xuống, đập vào mắt chính là 2 món Japchae và tiramisu

" Tôi không thích ăn ngọt "
Nói đến đây hắn chợt cau mày lại, vẻ mặt khó chịu khiến JungKook bật cười

" Đừng trẻ con như thế, tôi làm bánh không ngọt lắm đâu "
JungKook khẽ nói, cậu không nghĩ hắn ghét nó đến nỗi ra mặt thế này

" Hmm.. "
TaeHyung nhìn cậu đưa đũa gắp từng miếng vào miệng cũng có chút đói, nhưng hắn nghĩ món này sẽ cay nên chưa dám động đũa

" Ăn đi, ớt này chỉ có màu, không cay "
JungKook nhìn TaeHyung lưỡng lự thế kia, muốn cười hẳn một tràng to nhưng rồi cũng cố nhịn vào

" Ừm "
Hắn mới đầu còn bất ngờ, JungKook biết hắn thích gì ghét gì sao? Nghĩ đến đây lòng hắn có chút nở hoa, quyết định ăn thử một miếng

" Ngon quá, em làm sao? "
Hắn vừa ăn liền biết, hương vị này rất ngon nhưng lại mang nét bình dân chứ không có nét xa xỉ như những món ăn của đầu bếp Kim thự này

" ừm, là tôi làm "
JungKook vừa ăn xong mới đáp lại

" Tại sao không bảo người làm ? "
Biết trước câu trả lời nhưng TaeHyung vẫn không nhịn được mà nhíu mày một cái. Chẳng lẽ người hầu hắn nuôi để trưng hết rồi sao mà để cậu làm?

" ấy, anh đừng có đổ lỗi cho họ. Là tôi bảo, dạ dày tôi từ nhỏ đã không tốt ngoài món do tôi và anh SeokJin làm, tôi đều khó mà ăn ngon "
JungKook vội lên tiếng, mấy cô hầu ở dưới kia không thể vì cậu mà mất việc được

" Được rồi, chuyện này không truy xét nữa "
TaeHyung nghe thế cũng gật đầu, thôi thì rộng lượng bỏ qua

" Tôi ăn xong rồi, em cứ bảo người hầu dọn "
TaeHyung lên tiếng, hôm nay đáng lẽ đã phải đến Kim Thị từ sớm. Nhưng hắn nán lại đến chiều mất rồi, nếu còn không đi, chắc chắn công ty sẽ loạn hết

" Không được, công tôi làm, anh ăn thử đã "
JungKook bất mãn, bánh tiramisu của cậu còn chưa ăn mà dám đi trước. Đây là thiếu tôn trọng thành ý của người ta đó

" Aaaa.. "
Cậu xúc lên một miếng bánh, rồi đưa đến miệng hắn. Hắn do dự một hồi nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong chờ kia cũng không nỡ gạt bỏ, đành há miệng để vị ngọt kia vào cơ thể

" Em giỏi nấu ăn nhỉ? "
Hắn nói lên ý khen, cậu liền cười tươi như hoa, đắc ý

" Đương nhiên rồi, tôi mà "
Cậu vỗ ngực đầy tự hào, lòng tràn ngập ý cười

" Được rồi, tôi đi đây, nếu em muốn gì có thể bảo với quản gia Kim "
Đợi JungKook tự luyến xong thì hắn cũng thay xong đồ. Nhìn gương mặt mình trước gương, hắn từng bước đeo cà vạt rồi đến đồng hồ

" Anh đeo sai rồi này "
Cậu nhìn hắn mà thêm được một lần bật cười. Mấy năm làm chủ tịch của hắn mà đến cà vạt cũng thắt sai sao

JungKook chủ động bước đến chỗ hắn kiễng chân lên chầm chậm cởi cà vạt rồi thắt lại cho hắn

Hắn có chút thẫn thờ nhìn người đối diện đang chăm chút thắt cà vạt cho mình. Ánh mắt xinh đẹp này cứ đập vào hắn khiến hắn gần như chết đứng tại chỗ

Hắn nghĩ thiên thần không phải tìm đâu xa, vốn dĩ Jeon JungKook chính là thiên thần, đẹp đến lay động lòng người

Chợt tỉnh mộng, hắn thấy cậu đang khó khăn kiễng chân, gương mặt cũng có chút khó coi rồi

Tay hắn chuyển xuống eo nhỏ, nắm lấy kéo lên, đưa cậu lên cao hơn để dễ dàng cử động

Cậu bất ngờ bị kéo lên, đành ôm lấy người trước mặt. Vô tình làm hắn thích thú mà cười tươi

Gạt bỏ mọi thứ đi, JungKook tiếp tục chuyên tâm thắt cà vặt. Cuối cùng cũng xong..

" Xong rồi, anh... Anh bỏ tôi xuống được rồi! "
JungKook ngại ngùng, hắn cứ nhìn cậu mãi khiến hai bên má của cậu đỏ bừng lên luôn

" JungKook, có ai nói em rất đáng yêu chưa? "
TaeHyung dần đặt chân cậu xuống mặt đất, đôi môi câu lên một nụ cười

" chưa.. anh.. ưm "
Chưa kịp để cậu chạy thoát hắn đã chặn môi rồi kéo cậu hòa mình cùng nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa lấy đi hết những vị ngọt của khoang miệng, lúc này hắn mới thỏa mãn mà rời khỏi môi nhỏ

JungKook bị hôn đến lảo đảo, cậu cuối cùng chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn rỏi của hắn mà cố gắng bình tĩnh lại hơi thở

" Bé cưng ngoan đợi tôi ở nhà, đừng có chạy đi lung tung "
Nhìn thấy người kia như cá mắc cạn nên hắn cũng thừa cơ bế cậu về giường rồi hôn lên trán thêm một lần nữa. Cuối cùng mới đi khỏi Kim thự, lúc rời đi vẫn không quên nghĩ lại từng ân cần của JungKook

JungKook lúc ấy đối với hắn như một " chàng " vợ vậy..

Trong suy nghĩ của Kim TaeHyung, Jeon JungKook đúng là một chàng vợ tuyệt vời nhất.. Nhưng chỉ là của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia