ZingTruyen.Info

(Vkook/chuyển ver) Tỉnh dậy tôi nhận ra mình không còn làm người!!!

chương 15

nunaJK1503

Jungkook cầm lấy hoa, đem đóa hoa màu trắng tới gần trùng tộc tóc bạc nhẹ nhàng quơ quơ.

Thân hoa nhẹ nhàng đung đưa, đóa hoa này giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Jungkook không biết hoa này là loại hoa gì, vừa nhìn thì thấy hơi giống hoa hồng ở trái đất, thế nhưng nó đẹp hơn hoa hồng, và không có cái gai nào.

Cho dù tùy ý chạm vào cũng sẽ không bị thương, đóa hoa này rất cố gắng thể hiện vẻ đẹp của nó trước người thưởng thức.

Hoa màu trắng ở trước mặt nhẹ nhàng lay động, dựa vào bản năng của kẻ đi săn mà nói, những thứ hay chuyển động như vậy sẽ càng khiến Taehyung muốn bắt lấy.

Nhưng lúc này ở trước mặt Taehyung, có một vật mĩ lệ cho dù không nhúc nhích cũng hấp dẫn lực chú ý của hắn, mong muốn được nhìn thấy liền đẩy bản năng sang một bên.

Jungkook đợi một lúc nhưng không nghe thấy lời nhận xét của Taehyung về đóa hoa này, hắn nghi hoặc nhìn lại, liền phát hiện đôi mắt đẹp màu vàng của đối phương đang chăm chú nhìn hắn.

Sau khi bỏ đi vật che mắt, trên người Taehyung có một vẻ đẹp khác hẳn bình thường, khi đối phương không có biểu tình gì thì lộ ra vẻ cấm dục lãnh đạm.

Nhưng hiện giờ miếng vải màu đen đã được cởi ra, dựng đồng màu vàng liền lộ ra, phần tuấn tú này lộ ra không hề có tì vết nào.

Giống như một con mèo lớn ngồi trên mặt đất nghiêm chỉnh nhìn cái gì đó mà nó cảm thấy hứng thú, lúc này Jungkook liền bửng tỉnh, không nhịn được liền giơ tay ra sờ sờ đầu Taehyung.

Đầu tóc bạc này rất mềm mại, sờ lên cảm thấy rất tốt, Jungkook hơi trầm mê ở bên trên sờ soạng vài cái.

Bị chạm vào đầu Taehyung trong nháy mắt liền híp lại dựng đồng, hắn không chống cự, cho Cố Hoài tùy ý sờ.

Chờ quà vài giây mới phát hiện ra mình đang làm cái gì, Jungkook đứng hình “A” một tiếng, vội vàng thu tay lại.

Lúc trước sờ là vì an ủi, hiện giờ tự dưng đi sờ đầu người khác, hình như hơi không lễ phép.

Nhưng khi Jungkook vừa dời tay đi, còn chưa kịp nói một câu xin lỗi, hắn liền thấy Taehyung ở trước mặt hắn giữ chặt tay mình, không nói một tiếng mà kéo trở lại đầu mình.

Này là…. Muốn cho hắn sờ sao?

Lúc này Jungkook hoàn toàn không biết hành động “Chải vuốt lông” có ý nghĩa rất đặc biệt với trùng tộc, mắt thấy một con mèo lớn màu bạc ở trước mặt hắn biểu hiện rất ngoan ngoãn để cho hắn tùy ý sờ, Jungkook liền nhịn không được giơ bàn tay tội ác ra, tại trên đầu tóc bạc mềm mại sờ soạng vài cái.

“Sau này không cần phải mang thứ này nữa được không?” Tay phải Jungkook cầm lấy miếng vải màu đen bị hắn cầm lấy, nói xong liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, “Anh nói có tôi ở bên cạnh sẽ cảm thấy yên tĩnh, vậy ít nhất khi nhìn thấy tôi thì không cần phải mang theo được không?”

“…. Ừ.” Do dự một hồi, Taehyung cuối cùng vẫn đồng ý.

Dáng vẻ của thế giới thực xa lạ, rõ ràng là địa điểm quen thuộc, nhưng bởi vì thị giác đã bị đóng lại nhiều năm, sau khi ánh mắt lại nhìn lại một lần nữa, Taehyung đối với những sự vật mà hắn nhìn thấy cảm thấy xa lạ.

Hình dạng, màu sắc.

Đối với những vật đã từng nhìn thấy và cũng đã từng chấp nhận, Taehyung ít nhất cũng phải cần một hai giây.

“Anh có nhớ bao lâu rồi mình không nhìn thế giới này không?” Jungkook nhìn đối phương.

Alvis hạ mặt, mặt không có biểu tình: “Không nhớ rõ.”

Bởi vì chuyện cảm thấy khó chịu cùng với chuyện không khống chế được ý niệm muốn phá hoại đã xảy ra rất lâu trước kia, Taehyung cũng không đặc biệt để ý thời gian trôi qua, bỏ đi thị giác cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu lắm, thế giới chỉ có một màu đen ngược lại khiến cho hắn cảm thấy yên tĩnh.

Chắc là cũng đã rất lâu, Jungkook thầm nghĩ.

“Vậy hiện tại nhìn thấy những thứ này khiến anh cảm thấy…..” Jungkook nói tới đây liền dừng lại, cân nhắc từ mình nên dùng là phản kháng, phiền toái, hay là không vui sẽ thích hợp hơn, nhưng chờ hắn đem những từ này cân nhắc xong, Taehyung trả lời một câu hắn nghe thấy không hề liên quan đến câu hỏi của mình lúc trước.

“Tôi nhìn thấy cậu.” Taehyung dùng giọng nói không hề phập phồng nói ra, nhưng sự lạnh nhạt bên trong lại khiến cho người ta cảm thấy rất chân thật.

Cảnh tượng tôi nhìn thấy không hề thay đổi, chỉ là một người.

Giống như một ngôi sao đơn độc trong vũ trụ tìm được ánh trăng, ở trước mặt Taehyung, thế giới chưa bao giờ đẹp như lúc này.

Jungkook đã quên lúc trước Taehyung nói muốn nhìn thấy mình, thế là lúc này hắn cong mắt nói: “Sau này vẫn có thể nhìn thấy.”

Taehyung bởi vì câu này mà chớp mắt, lúc trước hắn không hề muốn chớp mắt, bởi vì như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy không thấy được người này.

Hoa hái xuống cần được chăm sóc, Jungkook đứng dậy tìm một cái ly thủy tinh, sau đó đổ vào nửa ly nước, hắn bắt đầu cho bông hoa vào trong nước.

Như vậy có thể duy trì được một thời gian.

Jungkook đem đóa hoa kia đặt bên cạnh cửa sổ, vươn cánh tay cẩn thận chọc cánh hoa, hắn đi trở về trước mặt Taehyung: “ Cảm ơn anh đã tặng hoa, nhìn đẹp lắm.”

BTS tinh không có hoa, đóa hoa này chỉ có thể là đối phương đi tinh cầu khác hái về cho hắn, nhưng mà đóa hoa bị hái xuống chỉ có thể sống trong một thời gian ngắn, Jungkook không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

“Vì sao lại thất vọng?” chú ý thấy vẻ mặt Cố Hoài hơi thay đổi, Taehyung nhỏ giọng hỏi.

“Không phải là thất vọng, mà là đáng tiếc.” Jungkook nhẹ nhàng giải thích nói, “Bởi vì đóa hoa này qua một thời gian nữa sẽ tàn mất.”

“Nếu có đất thích hợp, vậy thì có thể đem trồng, nhưng đất ở BTS tinh không thích hợp.”

Đất của một tinh cầu rất khó thay đổi, BTS tinh muốn trồng hoa, phải đi lấy đất ở tinh cầu khác, rồi mới có thể làm ra bồn hoa.

Nhưng như vậy, cũng chỉ có mình hắn nhìn thấy, kỳ thật Jungkook hy vọng tất cả trùng tộc trên BTS tinh có thể nhìn thấy càng nhiều giống hoa khác nhau.

Đối với cảnh sắc của một tinh cầu mà nói, không có gì làm đẹp tốt hơn hoa.

Taehyung mím môi, hắn nhìn đóa hoa kia, lại một lần nữa cảm thấy sự yếu ớt khác biệt mà cảm thấy hoang mang.

Cũng chỉ là bị hái xuống mà thôi, cũng không phải là nghiền nát, thế nhưng không có cách nào lưu giữ lại.

Thanh niên ở trước mặt hắn cũng rất yếu ớt, bởi vậy Taehyung luôn sợ hãi mình không cẩn thận sẽ làm thanh niên bị thương.

Sợi vải che lại ánh mắt của Taehyung còn nằm trong tay Jungkook, trước khi đem thứ này trả cho đối phương, Jungkook đột nhiên muốn đùa dại, đem miếng vải này che lên mắt mình, giống đối phương tùy ý buộc lại.

Thị lực trong nháy mắt biến thành màu đen, mặc dù một giây trước Jungkook còn nhìn thấy đồ vật, nhưng một giây sau hắn không rõ ràng những thứ đó đang ở đâu.

So với Taehyung cũng ở trong trạng thái này di chuyển dễ dàng, đối với Jungkook đã trực tiếp mất đi hơn nửa năng lực hoạt động.

Vừa mới thử đi lên được vài bước, thắt lưng Jungkook liền bị một cái đuôi màu xám bạc giữ lại.

Sau đó Jungkook nghe thấy thanh âm của Taehyung: “Phía trước là góc bàn.”

Jungkook che giấu liền ho hai cái, hắn không có chuyện gì đem miếng vải trên mắt cởi xuống, trả cho đối phương.

Trên miếng vải còn lưu lại hơi ấm của Jungkook, Taehyung không hề nói gì mà nhận lấy sợi dậy.

Hắn cảm thấy sau này hắn dùng miếng vải này, sẽ luôn nhớ tới miếng vải này đã được Jungkook dùng qua.

Không ở trước mặt Jungkook, Taehyung vẫn bịt mắt mình lại, vì bàn bạc vấn đề đất của BTS tinh, Taehyung khó có được chủ động tới phòng hội nghị của quân bộ.

Lại qua một ngày, đệ nhị quân đoàn từ Borahae tinh đúng hạn đã tới, giống như đã nói khi liên lạc, đối phương xác thật là dùng quy mô hạm đội thấp nhất mà tới đây.

“Thuộc hạ Capelia, theo lời kêu gọi của ngài mà tới.” Cẳng tay hơi rũ xuống thể hiện sự đầu hàng, vẻ mặt nữ tính trùng tộc trước mặt Jungkook lạnh như băng cung kính quỳ xuống, thanh âm hình như cố gắng muốn được nhẹ nhàng, nhưng bởi vì chưa từng thử qua mà thất bại.

Khi đối mặt với vật quý trọng, Tucker trùng tộc hình như đều thể hiện một cử động giống nhau, giống như đàn Tucker trùng tộc đã bảo vệ Jungkook từ khi sinh ra, Capelia cũng đem tay trái đao nhọn của cô cách xa Jungkook, mũi nhọn cũng cố gắng làm chệch đi.

Đây là hành vi bản năng, nguyên nhân chính là vì khó có thể không chế được sức lực, đối đãi với vật trân quý càng thêm cẩn thận hơn.

Đừng nói là nhân viên cao cấp của BTS tinh bên này, ngay cả binh lính đệ nhị quân đoàn cũng chưa bao giờ thấy thủ lĩnh nhà mình như vậy…. kỳ thật có thể nói thái độ rất nhu hòa, cùng với biểu tình lạnh như băng bình thường của đối phương không giống nhau.

“Chúng ta đi vào trước đi.” Jungkook nói, đem đàn trùng tộc đang vây quanh mình tiến vào đại sảnh của phủ đệ.

Trùng tộc của hai quân đoàn, ngay cả quân đoàn trưởng của hai quân đoàn cũng không nói chuyện với nhau, cho tới khi Jungkook đi vào đại sảnh, bỗng nhiên giơ tay gỡ đi miếng vải màu đen trên mắt Taehyung.

Cử động này khiến cho tất cả trùng tộc ở đây trong nháy mắt hơi thay đổi biểu tình, mà ngay từ ban đầu Capelia im lặng đi bên cạnh Jungkook trong một giây liền tiến tới trước mặt hắn, dựng đồng hơi hơi co lại.

Còn hơn cả trạng thái chiến đấu, đây được mô tả như một cử chỉ bảo vệ.

Capelia hiển nhiên rất rõ ràng miếng vải màu đen bị cởi xuống sẽ xảy ra chuyện gì, đây cũng không phải là bí mật gì, những trùng tộc khác cũng hiểu được hậu quả nghiêm trọng của chuyện này, lúc này cũng căng chặt thân thể.

Jungkook không phản ứng ngay lập tức, chờ hắn suy nghĩ nguyên nhân cẩn thận, hắn liền từ phía sau Capelia đi ra.

Thấy Taehyung bị tất cả trùng tộc vây quanh dùng ánh mắt hồi hộp nhìn, Jungkook nhìn một cái, trong không khí căng thẳng nhanh chóng bước qua nằm lấy tay đối phương.

“Bệ hạ…..” không dự đoán được hành động này của Jungkook, tham mưu trưởng lập tức kinh sợ.

Jungkook càng tới gần Taehyung, những trùng tộc khác vây xung quanh càng không dám manh động, mà dưới tình huống này, Jungkook chính là kéo lấy tay Taehyung đi tới chỗ ngồi.

Bị thanh niên kéo đi trùng tộc tóc bạc nghe lời không tưởng, mặt mày hơi hạ xuống, cứ như vậy không nói một lời để Jungkook dắt đi.

Các trùng tộc khác nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đang ở trạng thái kinh sợ liền chuyển thành sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info