ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU

Chương 23: Ai mở cửa lâu đài? (2)

BonFanfic


Nhưng sự thật thì cổng thành đã mở, không một binh lính nào trong lâu đài tấn công ra, chỉ có thân xác nhỏ bé kia là gục mình trên nền đất. Trái tim thoi thóp cơ hồ đã ngừng đập.

Kim TaeHyung nhanh chóng cảm giác được quyền năng của Lãnh chúa đã hoàn toàn biến mất, lâu đài trước mắt chẳng còn chút sức mạnh nào từ lưới phép thuật. Hắn lập tức hạ lệnh đám Thây ma tấn công vào.

Đoàn quân ma quỷ ồ ạt phủ lấy toà lâu đài, đám binh lính nhỏ nhoi của Lãnh chúa phản kháng yếu ớt. Trong tíc tắc từ lâu đài vang vọng ra thông tin, Lãnh chúa đã chết. Chết trước khi ma cà rồng tràn đến.

TaeHyung lạ lẫm với chiến thắng bất ngờ. Quyền năng của Lãnh chúa đến hắn còn phải e dè, ông ta vì sao lại chết chỉ bởi một mũi dao ngay tim?

Và mọi nghi vấn đều đổ dồn vào thân người đang thoi thóp nằm trước cổng lâu đài. TaeHyung bấy giờ mới có chủ ý tiến lại gần xem xét. Để rồi, hắn hoàn toàn choáng ngợp trước dung nhan đó. Dù đôi môi đã khô lạnh do mất nhiều máu, sắc mặt nhợt nhạt tái xanh, đôi mắt nhắm hờ tiều tuỵ, nhưng vẽ đẹp kiều diễm không sao bị che dấu được. Chàng trai đẹp tựa thiên thần thánh thiện, nét đẹp êm đềm như mặt hồ phẳng lặng bình yên, nét đẹp ru hồn người trong chốn bồng lai tiên cảnh. TaeHyung say mê cậu ngay từ giây phút ấy.

Vết thương chàng trai khá nặng, cả cũ cả mới chồng lên nhau. Qua lớp áo mỏng bị xé hơn quá nửa, những phần xương gãy vỡ khiến đôi chân bầm tím sưng vù. Tệ hại hơn, TaeHyung biết, chàng trai đang bị xâm hại. Những vết tích này có lẽ là hậu quả cho sự phản kháng của cậu.

Khi hoàn toàn nắm được quyền cai trị trong tay, TaeHyung mới phát hiện ra lâu đài này không phải của Lãnh chúa. Ông ta đã trao tặng nó cho Hoàng phi mới được sắc phong của mình. TaeHyung càng ngỡ ngàng hơn bởi bức họa chân dung vị ái phi đó. Công tước Seagull Kookie – một chàng trai mang vẻ đẹp thiên thần – cũng chính là chàng trai với thân xác tàn tạ đang cố thoi thóp níu kéo sự sống.

Qua lời khai của những kẻ hầu trong lâu đài, trái tim sắc đá ma quỷ của TaeHyung gần như tan chảy. Hắn biết Kookie bị cha ruột ép gả vào Hoàng gia. Những ngày làm phi bên cạnh Lãnh chúa tàn bạo khiến tâm hồn cậu chết dần trong đau khổ.  Vì Kookie không yêu Lãnh chúa, nên lão ta càng điên cuồng muốn chiếm hữu cậu. Kookie càng chống đối, lão càng phẫn uất muốn cậu phải tuân lời.

Cho đến ngày loài quỷ dữ bao vây lấy lâu đài, lưới phép thuật của Lãnh chúa mỏng dần theo thời gian. Lãnh chúa quyết định sẽ kéo Kookie đi cùng mình – vị ái phi mà lão yêu thương say đắm bằng cái tôi độc chiếm.  Và đó cũng là đêm đầu tiên Kookie điên cuồng phản kháng sau hai năm cam chịu. Lãnh chúa chấn động tâm gan, nhưng không thể trở tay khi kẻ yếu ớt bên dưới mình bất ngờ đâm thẳng mũi dao sắc bén.

Kookie không có chủ ý giết Lãnh chúa, cậu chỉ cầu xin sự giải thoát, cậu không dám kháng cự lại hôn ước mà cha mẹ đã sắp đặt. Khi biết Lãnh chúa đã chết, Kookie hoảng loạn trong sợ hãi. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra là bỏ trốn. Kookie không sợ sự trừng phạt của Hoàng gia, cậu kinh hãi bởi có thể Bá tước Seagull Chae sẽ vì điều này mà liên luỵ.

Vì cha, vì sự an toàn của gia tộc họ Seagull, Kookie phải bỏ trốn. Đó là sức mạnh duy nhất giúp cậu đi được với một chân đã tật nguyền. Kookie không biết vì sao mình có thể mở được cổng thành, bởi đôi mắt đã mờ nhoè trong đau đớn. Đến khi vừa ra đến phía trước lâu đài thì cậu hoàn toàn gục ngã.

Những ngày mới tỉnh dậy bên cạnh TaeHyung, Kookie luôn lạnh lùng trầm cảm. Cậu không nói và cũng không phản ứng với bất cứ điều gì. Ngay cả khi hắn ngập ngừng thông báo cậu sẽ mang tật vĩnh viễn ở chân, Kookie vẫn thản nhiên im lặng. Vì vốn dĩ, một năm trước, Lãnh chúa đã biến cậu thành người tàn phế để cậu mãi mãi bên cạnh lão rồi. Nhưng mỗi khi đêm về, Kookie lại âm thầm khóc trong từng cơn ác mộng kéo dài bất tận.

Càng biết về cuộc hôn nhân tàn khốc cũng như sự chịu đựng của Kookie, TaeHyung càng lúc càng thương cảm cho cậu. Đáp lại tình yêu đó, Kookie vẫn một mực thờ ơ lãnh cảm. Một năm qua đi, cũng là một ngày hè nóng bức, Kookie bắt đầu trao cho TaeHyung ánh nhìn đầu tiên. Rồi dần dà cậu cười với hắn thật nhiều, không ghê sợ đôi răng nanh sắc nhọn, còn chơi đùa vui vẻ với đám Thây ma. Kookie khá đầm tính và có lối sống vô cùng chuẩn mực. Cậu là một người kiểu mẫu của những quý công tử quyền thế với trái tim ấm áp dịu dàng. Tình yêu trầm lặng ấy đã hé mở và đơm ra trái ngọt sau đêm Kookie quyết định hiến trọn bản thân mình cho Chúa tể ma cà rồng.

JungKook trầm ngâm nghe câu chuyện tình thật đẹp mà TaeHyung đang hồi tưởng. Với hắn, đó là một tình yêu xứng đáng tôn thờ. Hắn chưa bao giờ thấy đôi chân khập khiễng của Kookie là phiền muộn, chưa bao giờ để tâm cậu đến với hắn khi đã từng bị gả đi. Kookie là thiên sứ của hạnh phúc, là niềm tin cho hắn sức mạnh để tồn tại. Một ngàn năm và thậm chí là một triệu năm, hắn mãi mãi chỉ để trái tim khắc ghi bóng hình chàng trai ngoan hiền ấy.

Càng kể, nỗi nhớ Kookie càng đốt cháy tâm hồn TaeHyung, hắn chua xót rồi lặng im buồn bã. Kookie đã làm tất cả để chiều theo ý cha của mình. Đến phút cuối, bá tước Seagull Chae vẫn lạnh lùng giết chết cậu. TaeHyung thật sự không cam lòng khi Kookie phải ra đi như vậy.

TaeHyung không lên tiếng, JungKook cũng không thúc giục hắn kể thêm. Cõi lòng cậu vô cùng hoang mang với cuộc đời của một vị Công tước khổ ải. Seagull Kookie, có phải là quá đáng thương không?

Đáng thương? JungKook giật mình nhớ lại, liền cao giọng hỏi TaeHyung.

- Vậy là sau khi Lãnh chúa chết ngài mới gặp Kookie?

Câu hỏi của JungKook đầy ẩn ý, TaeHyung không hiểu, chỉ gật gật mái đầu. JungKook càng cao giọng hơn:

- Có nghĩa là Kookie không phải vì yêu ngài mà ám sát Lãnh chúa? Cố tình mở cổng thành để quay lưng với nhân loại?

TaeHyung nhíu đôi mày khó chịu:

- Ai nói với em Kookie là người như thế?

JungKook mở tròn mắt ngỡ ngàng, có một sự hiểu lầm lớn rồi.

- Là Bá tước Seagull Chae... – JungKook thì thào trong miệng khi nhớ lại những lời buộc tội của bà MinYoung nói với cậu.

TaeHyung trầm mặt thở mạnh một hơi chán ghét.

- Lão ta nghĩ về con trai của mình như thế ư? – TaeHyung nhếch lên nụ cười khỉnh, để lộ chiếc ranh nanh đầy oán thù. Hắn chỉ hận không thể băm nát Bá tước Seagull Chae ra trăm mãnh.

JungKook đi lại gần TaeHyung, nhìn sâu vào mắt hắn dò xét.

- Vậy, có phải để trở thành ma cà rồng, Kookie đã uống máu người, uống cả máu của trẻ sơ sinh?

TaeHyung nghiến chặt hàm răng giận dữ.

- Cũng là lão Seagull Chae nói với em?

Dường như sự chịu đựng của TaeHyung đã cực điểm, JungKook cảm nhận được sát khí nặng nề xung quanh hắn. Cũng phải thôi, Kookie trong lòng hắn và dưới cái nhìn của Bá tước Seagull Chae, thật sự quá khác biệt.

Có một chút dè chừng, JungKook lúng túng giải thích.

- Bởi không phải Kookie có móng muốt dài, da trắng bệch và đôi mắt đỏ rực máu sao? Mọi người luôn nghĩ rằng cậu ta uống máu người để có được điều đó.

TaeHyung hồi đáp như gầm gừ trong miệng:

- Ước muốn của Kookie là được trở thành ma cà rồng, nhưng em ấy chưa bao giờ giết người. Em ấy thậm chí còn không biết thế nào là nói lớn tiếng, là hờn giận vu vơ.

JungKook rối bời trong vòng xoay hư ảo. Đâu mới là sự thật về một con người đã khuất một ngàn năm? Có điều, TaeHyung sẽ không nói sai về Kookie, ít nhất là hắn không che giấu ngày đầu gặp gỡ của hai người. Rõ ràng Kookie không bán đứng nhân loại, không mở cổng thành với chủ đích để Thây ma chiếm lĩnh lâu đài.

Thấy JungKook bần thần suy ngẫm, TaeHyung hiểu rằng người mà hắn cần trút giận không phải là JungKook, không nên làm cậu phiền muộn. Hắn khẽ cúi người, ôm sát bờ vai JungKook.

- Thì ra trước giờ em cũng nghĩ về Kookie như thế? Vậy những kí ức nhớ lại không làm em hiểu rõ về con người thật của mình sao?

JungKook giật mình trước câu hỏi của TaeHyung, cứ như hắn đang nghi ngờ cậu. Phải rồi, cậu đã nói với hắn bản thân mình nhớ ra thật nhiều điều, không lí nào cậu lại không cảm nhận được con người thật sự của Kookie. Mọi thứ trước mắt JungKook mờ nhoè bởi nỗi sợ bị phơi bày sự thật. Cậu nuốt khan giọt nước miếng với đôi mắt vô thần.

- Vì... vì em chỉ nhớ những chuyện giữa em và ngài... Hơn nữa, lão Seagull Chae là cha của Kookie, em không nghĩ lão nói dối. – JungKook cố gắng thật bình tĩnh để thoái thác.

Không thể phân định TaeHyung có hoài nghi hay không, JungKook chỉ thấy hắn gật gù chán ghét.

- Seagull Chae không nói dối, là do chính bản thân lão nghĩ sai lệch về Kookie như vậy. Lão chưa một lần muốn thấu hiểu em ấy.

Nỗi đau của TaeHyung không chỉ vì mất đi Kookie, mà hắn còn căm hận bởi không thể chính tay mình trả thù cho cậu. Bất luận thế nào, Kookie cũng không chấp nhận hắn tổn hại đến Bá tước Seagull Chae.

- A ~ – JungKook bất chợt ôm lấy hai bên thái dương, biểu tình đau nhói.

- Em sao vậy? – TaeHyung liền lo lắng.

Đầu JungKook đau như búa bổ, hàng loạt những hình ảnh chấp vá bất ngờ vùn vụt trôi qua, tưởng chừng như thế gian đang quay cuồng trong vòng xoay thời gian luân chuyển. JungKook bổng nhiên nhìn thấy mình đang ở trong một gian phòng nguy nga nhưng đầy u ám, trên chiếc giường bừa bộn những thứ chẳng định hình. Và trước mắt cậu là gương mặt hiểm ác của một người đàn ông vạm vỡ. Gã muốn xé nát trang phục cậu, muốn xâm chiếm cậu. JungKook đau đớn quẫy đạp chống đối, gã giận dữ nắm chặt bàn chân phải cậu giơ cao. Tiếng răn rắc vang ra, JungKook thét lên hãi hùng bởi bàn chân gãy vụn.

- JungKook? JungKook? – TaeHyung hớt hãi gọi tên JungKook khi cậu điên cuồng la hét, mồ hôi tuôn đẫm mái tóc. Hắn vội vàng bề xốc JungKook quay về phòng. Trong thâm tâm vô cùng lo sợ. Có lẽ nào vì hắn cho JungKook biết về quá khứ khiến cậu đau đớn nhớ ra những ngày tháng địa ngục sống bên cạnh Lãnh chúa.

TaeHyung cố gắng đặt JungKook nằm yên trên giường, nhưng cậu không thôi lăn lộn vùng vẫy, miệng phát ra những tiếng ư ử thống khổ tận cùng. Hắn càng ấp ôm thì JungKook càng tưởng chừng như gã đồ tể kia càng hành hạ cậu. Gã muốn được cậu hầu hạ, nhưng cậu không muốn, và rồi những trận roi điên cuồng giáng xuống. Gã muốn cậu gọi tên gã đầy yêu thương, nhưng JungKook biết gã là ai mà gọi? Mà có biết thì JungKook cũng nhất quyết cắn chặt răng không hé nửa lời.

TaeHyung không thể hiểu chuyện gì khiến JungKook quằn quại đau đớn như vậy. Đám thây ma hầu cận cũng hớt hải vây lấy xung quanh. TaeHyung buộc lòng dùng sức mạnh của mình khoá chặt JungKook vào vòng tay giá lạnh, trao cho cậu từng cái hôn nồng nàn tình ái.

- JungKook à, chỉ là quá khứ thôi, em đừng nhớ tới nữa. – Hắn thì thầm và lập lại câu nói ấy liên hồi. Không ngớt gọi tên JungKook để kéo cậu về thực tại.

JungKook sau hồi gào thét đã hoàn toàn kiệt sức, rũ người thở dốc trong lòng TaeHyung. Giọng nói dịu dàng của hắn khiến hình bóng gã đồ tể từ từ tan biến, chỉ để lại nỗi đau thể xác đọng lại trong đầu cậu. JungKook đã nhiều lần bị những cơn đau với hàng vạn hình ảnh không rõ hình chấp vá, nhưng chưa bao giờ cậu nhìn thấy rõ nét đến vậy.

Nhận ra TaeHyung đang ấp ôm mình, JungKook thều thào thật nhỏ.

- Lãnh chúa... có một vết sẹo trên mặt đúng không? – Đó là ấn tượng kinh hãi nhất về gã đồ tể cuồng bạo trong đầu cậu. Và cậu đoán ra ngay gã là Lãnh chúa, kẻ không được Kookie yêu nên dùng vũ lực tra tấn cậu ta.

TaeHyung sốt sắn buông JungKook ra, nhìn sâu vào mắt cậu.

- Em đã nhớ ra ư?

JungKook không đáp, khẽ nhắm hờ đôi mắt tỏ ý muốn nghỉ ngơi.

TaeHyung biết Lãnh chúa luôn là nổi ám ảnh đáng sợ trong lòng Kookie, nếu JungKook đã nhớ ra thì chắc chắn sẽ bị chấn động tinh thần. Hắn đành thở dài hôn nhẹ vào trán cậu trước khi rời gót.

- Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, có tìm lại được kí ức hay không cũng không sao đâu. – TaeHyung dặn dò như nài nỉ. Hắn chợt nhận ra bản thân chẳng cần JungKook phải nhớ lại điều gì nữa. Quá khứ kia đã làm tổn thương Kookie quá nhiều rồi. Chỉ cần JungKook là Kookie, hắn sẽ luôn luôn yêu thương cậu, dù tính cách cậu thay đổi thế nào. Quên đi cuộc hôn nhân địa ngục đối với Kookie chẳng phải rất tốt sao?

Đợi TaeHyung và đám Thây ma ra ngoài với cánh cửa khép chặt, JungKook mới từ từ hé mở đôi mắt. Cậu hiểu rõ những hình ảnh vừa rồi không phải là kí ức vụt qua, mà là hồn ma của Kookie lại tấn công cậu. Lão thầy bói đã nói JungKook phải luôn giữ tinh thần ổn định để không bị hồn ma xâm chiếm. Nhưng vừa rồi vì quá sợ TaeHyung phát hiện ra sự thật nên tâm trí JungKook hoảng loạn, và Kookie đã nhân cơ hội đó đẩy kí ức của mình vào thân xác cậu.

JungKook mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy, mò tìm chiếc gương kì quái. Cậu chỉ muốn kiểm tra cái bóng sau lưng mình như thường lệ. Nhưng, JungKook giật mình suýt nữa là hét lên khi bóng ma kia hiện rõ sát bên cậu. Đôi mắt đỏ rực với nụ cười tà mị âm u, Kookie lộ ra vẻ mặt đắc ý bởi chiến thắng cận kề.

JungKook thở dốc thảy phạch chiếc gương xuống giường, trân mắt nhìn nó như một thứ quỷ quái. Có thể Kookie đã từng bị hành hạ tàn bạo bởi Lãnh chúa, có thể Kookie là người yếu đuối dịu dàng trước TaeHyung, nhưng Kookie không phải là kẻ chưa từng giết người. JungKook dám chắc điều đó. Sáu mạng người trên đường Hybe không vô cớ mà chết thảm, và bằng chứng hùng hồn nhất chính là Kookie đang từng bước một giết chết JungKook để được sống bên cạnh người yêu. Kookie là người không đáng tin, là người đang làm hại đến cậu. JungKook cứng cỏi quả quyết trong lòng để xua tan đi sự thương cảm cho cuộc đời bất hạnh của một vị Công tước. Cậu không thể mềm lòng bởi nỗi đau mà Kookie từng chịu. Nếu mềm lòng, cậu sẽ chết.

.

.

.

Hôm sau, Thây ma SongLin vẫn rất lo lắng cho JungKook. Từ khi gào thét như bị ám, cậu cứ lầm lì không nói với ai tiếng nào. Với SongLin, JungKook cũng như Kookie. Dù Kookie luôn tỏ vẻ dịu dàng còn JungKook điềm tĩnh kiêu ngạo, nhưng bản chất thì cả hai cùng đang che dấu sự tổn thương trong lòng, chẳng qua là cách thể hiện bên ngoài khác nhau.

Đang lảng vảng bên ngoài dãy hành lang, bất giác SongLin rùng mình. Miệng nó lừ lừ rên rỉ, chân bước vội đến bên phòng JungKook.

- Công tử? Công tử? Đã xảy ra chuyện gì thế? – Giọng SongLin vô cùng bất an. Trong gian phòng kia ngập tràn mùi máu của JungKook. Hương thơm quyến rũ ấy nồng nặc một cách bất thường. Chứng tỏ, JungKook đã bị thương và máu chảy rất nhiều.

Mặc cho tiếng gọi dồn dập của SongLin, căn phòng kia vẫn im lặng như tờ.

Đứng đợi mãi ở ngoài vẫn không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, SongLin càng thêm sốt ruột, quyết định xông vào. Khi nó vừa nhích bước chân thì bất thình lình nghe giọng JungKook quát ra.

- Mặc kệ ta, đi đi!

Theo sau đó là hơi thở vô cùng nặng nhọc của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info