ZingTruyen.Info

(Hoàn) [TaeKook - 🔞] CÁI BÓNG PHÍA SAU

Chương 14: Nhận quà

BonFanfic


.

Tác giả: Bòn

..//..

SongLin rúng động tức thì sau câu hỏi của JungKook. Nó trơ mắt run rẩy nhìn cậu.

- Sao... sao công tử lại muốn biết điều đó?

- Đó không phải chuyện của ngươi! – JungKook nhíu mày nhăn nhó, mắt vẫn chú mục vào cánh cửa để canh chừng TaeHyung - Thật ra Kookie được chôn ở đâu? Ta chỉ muốn tìm cảm giác của quá khứ để lấy lại kí ức thôi.

SongLin lúng túng ngập ngừng, hai bàn tay mục nát nắm chặt vào nhau, đôi mắt lừ đừ khổ sở.

- Thật ra là ở đâu? – JungKook quát.

Cách!

Cả JungKook lẫn SongLin đều giật bắn mình khi cánh cửa bất ngờ hé mở. Và dĩ nhiên, chỉ có một mình TaeHyung mới dám ngang nhiên vào phòng cậu như vậy.

Trông thấy hắn, JungKook toát mồ hôi hột liền. Chuyện cậu gặn hỏi về ngôi mộ của người hắn yêu cả đời mà bại lộ, có phải hắn sẽ hoài nghi về cậu không? JungKook lúng ta lúng túng vì không biết nãy giờ hắn đã nghe những gì.

- Tôi... tôi xin phép lui ra ngoài. – Thây ma SongLin lập tức cúi đầu tìm đường thoái thác. Rõ ràng nó cũng không muốn trả lời câu hỏi quá nghiêm trọng của JungKook.

TaeHyung nhìn theo chiếc lưng cong gầy gò của SongLin rồi liếc nhìn thái độ tránh né của JungKook, những biểu hiện quá dễ dàng để hắn nhận ra có vài chuyện bất thường.

- Có vẻ em không thích SongLin? – TaeHyung kết luận. Thật chất hắn ít quan tâm đến những tiểu tiết của bọn Thây ma hầu cận nên chẳng để ý JungKook và SongLin đang cự cãi về vấn đề gì.

- Dĩ nhiên là không thích, nó đã lừa tôi. – JungKook đáp khô rốc.

TaeHyung dịu dàng ngồi xuống giường cạnh JungKook, mỉm cười nói:

- Vậy ta đổi Thây ma khác chăm sóc cho em nhé?

JungKook hớt hải liền: - Không! Cứ để đó!

TaeHyung trầm mặt không hiểu, JungKook bối rối giải thích:

- ... Tôi quen với SongLin rồi, với lại, thật sự tôi không thích gần gũi với Thây ma, ai cũng thế thôi.

TaeHyung gật gù mang theo nỗi buồn man mác. Càng gần JungKook hắn càng thấy cậu có khác biệt quá lớn với Kookie.

- Ngài tìm tôi làm gì? – JungKook giả lơ cho qua câu chuyện.

TaeHyung mỉm cười dịu dàng hơn.

- Đã khuya lắm rồi, ta đến để ru giấc ngủ cho em.

- Hả? Hả? – JungKook tròn mắt ngạc nhiên, xích người ra xa hắn ngay.

- Không phải ta đã nói sẽ ở cùng em sao? Đừng lo, ta không làm hại em.

JungKook nhíu mày nhớ ra lời đề nghị TaeHyung sẽ ở cùng cậu. Lúc đó do quá chú tâm vào bóng ma Kookie nên cậu không để ý hắn nói gì. Bây giờ biết làm sao để từ chối? Nhưng trước sự chân tình của hắn, JungKook vội vàng quay mặt đi, tim đập rộn ràng xao xuyến. Không làm hại thì cũng đã làm rồi, hiện tại thì cậu có còn thanh thuần như trước nữa đâu?

Tuy nhiên, trong giai đoạn này JungKook cần phải chiếm lòng tin của TaeHyung, không để hắn mảy may nghi ngờ cậu không phải là Kookie. Đó là con đường duy nhất cứu vớt mạng sống của cậu trong lâu đài chỉ có ma và quỷ này.

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng hợp tác để trả Kookie về cho ngài. – JungKook đành miễn cưỡng chấp nhận.

Cậu đứng dậy lục tìm những bộ áo ngủ của Kookie mà SongLin vẫn hay nhắc cậu sử dụng, rồi đi vào phòng tắm. Không lâu sau đó JungKook bước ra với dáng vẻ của một Công tước thời trung cổ, chỉ có điều mái tóc ngắn hiện đại của cậu có vẻ không phù hợp cho lắm.

TaeHyung liếc nhìn rồi vội vã quay mặt đi. Đó là trang phục của Kookie, là cái mà Kookie đã khoác lên người trong những đêm ân ái nồng nàn. Khi đó Kookie ôm hắn thật chặt rồi rủ rỉ bên tai kể về những câu chuyện mà cậu thấy vui vẻ trong ngày. Đôi khi lại khóc lóc than vãn bởi đôi mắt đỏ của cậu lâu lâu cứ nhạt màu, không sắc lạnh như ma cà rồng. Hắn nhớ quá, nhớ đến chết mất.

JungKook vẫn vô tư bước lên giường, nằm sát cạnh chỗ TaeHyung ngồi. Cậu tin tưởng sức chịu đựng của hắn và đó cũng là lí do cậu xao xuyến trước hắn. Một trái tim quá đỗi chung tình và tôn thờ tình yêu của mình triệt để.

JungKook vừa nằm xuống thì TaeHyung cũng phất tay tắt đi ánh nến lập loè, một màn đêm bao trùm lên gian phòng vốn đã quá lạnh lẽo. JungKook cố gắng ngó lơ sự hiện diện của TaeHyung, lim dim đôi mắt cố dỗ giấc ngủ ngon. Còn hắn vẫn ngồi trơ tượng đá, một cái liếc nhìn JungKook cũng không đủ can đảm.

Thời gian trôi khá lâu, TaeHyung vẫn hoàn toàn bất động nơi góc giường. JungKook thao thức trằn trọc mãi ở cạnh bên. Rốt cuộc thì hắn muốn gì đây? Chẳng lẽ ngồi im thin thít là cách ru ngủ của ma cà rồng?

Giữa bóng tối mờ ảo, làn da trắng của JungKook ánh lên sự ấm áp lạ kì, hương máu nồng nàn quen thuộc đánh thẳng vào nỗi nhớ ngày đêm giày vò TaeHyung. Cuối cùng sức chịu đựng trong hắn cũng bùng nổ, hình ảnh về Kookie thi nhau réo gọi tình yêu xa cách. Thân người hắn khẽ nhích động, thở mạnh từng hơi từ từ tiến sát lại JungKook.

Từ khi đèn tắt, chưa giây phút nào JungKook thôi chú mục vào TaeHyung. Bây giờ hắn lại đang chủ ý đến gần cậu, JungKook càng tròn mắt ra nhìn. Dường như hắn không thấy được ánh mắt dò xét của JungKook, cứ chậm rãi ôm cậu thật chặt, đôi tay như muốn vò nát trang phục hoa lệ mà cậu đang mặc.

- Về với ta đi Kookie, van em cả vạn lần Kookie...

JungKook rúng động khi nghe lời van nài thống thiết của một Chúa tể lạnh lùng. Hắn thì thầm như thể cả tâm trí đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi nhớ mà không sao kiềm nén được. Một cảm giác lành lạnh lặng lẽ rớt rơi trên má JungKook. Cậu ngẩn người trông theo những gọt nước mắt âm thầm đó.

Hắn đang khóc ư?

Khóc vì thương nhớ một mối tình ngàn năm xa cách?

Hay khóc vì bộ trang phục quen thuộc hơi ấm người yêu mà JungKook đang mặc?

Dù vì lí do gì thì kẻ Chúa tể bạo tàn mang trái tim của loài quỷ kia cũng đã rơi lệ. Và rơi lệ vì một con người ngày đêm dâng hiến thân xác cho một mình hắn. Tình yêu có thể khiến vạn vật trần gian trở nên yếu đuối, kể cả loài quỷ không chút tình người cũng phải chịu khổ đau. JungKook cảm thấy xót xa lẫn bối rối, hoàn toàn nằm yên bất động để hắn vuốt ve cơ thể mình.

TaeHyung trườn tiếp lên người JungKook, kề sát mũi mình lên bộ trang phục của cậu, cố gắng tìm lấy một chút hương tình còn đọng lại qua một ngàn năm. Sự đau đớn khiến hắn càng siết mạnh vòng tay ôm chặt JungKook vào lòng.

Đôi mắt JungKook lắng đọng nhìn vào khoảng không. Trước một tình yêu vĩnh hằng âm dương cách trở thì ai không động lòng chua xót. Bất giác đôi tay của JungKook nhẹ nhàng giơ lên, đáp trả cái ôm giá băng từ cơ thể TaeHyung. Cậu cũng siết mạnh vòng tay như một lời an ủi.

- Kookie sẽ về với ngài, cậu ấy nhất định sẽ về. – JungKook thì thầm mà thấy cõi lòng tê tái. Vì sao cậu lại thốt ra câu nói mà bản thân hoàn toàn không muốn điều đó đến.

JungKook đã phát hiện ra rằng, cậu không hề căm ghét TaeHyung.

.

.

.

Sáng nay cũng như mọi ngày, đám Thây ma và Chúa tể của chúng hoàn toàn biến mất khi bình minh ló dạng. JungKook chậm rãi bước xuống giường, kéo rộng tấm rèm che, thẫn thờ nhìn vào ánh mặt trời cứ ngày một sáng rọi sau dãy núi.

Từ khi thức dậy đến giờ tâm trí JungKook hoàn toàn trống rỗng. Cậu chẳng muốn làm gì mà cũng chẳng muốn suy nghĩ gì. Điều duy nhất JungKook mong mỏi là mãi ngồi sát cạnh khung cửa sổ này, gục đầu lên vách tường đá và trông về vầng thái dương bao giờ cũng rực lửa.

- Thưa công tử, người nên dùng cơm. – Giọng SongLin nho nhỏ ngoài dãy hành lang. Nó cảm nhận được sức nóng tàn bạo của ánh hồng quang trong gian phòng nên không mở cửa bước vào.

Rất lâu sau đó JungKook mới chịu chuyển mình, uể oải khép rèm cửa, trả lại bóng đen cho toà lâu đài u ám. SongLin thấy dễ chịu ngay khi bên trong phòng chìm xuống sắc lạnh, nó khẽ khàng mở cửa bước vào.

Nhìn thấy dĩa cơm trắng và trứng opla, JungKook không còn bực bội nữa. Thay vào đó là đôi chút xót xa.

- Là ngươi làm hay Chúa tể làm? – JungKook hỏi.

Ngập ngừng một chút lâu, SongLin hồi đáp.

- Là Chúa tể làm.

JungKook bùi ngùi đón lấy, SongLin cũng lặng lẽ rút rui.

JungKook ăn một muỗng, rồi hai muỗng. Cậu thấy mặn đắng trong miệng đến không thể nào nuốt nổi nữa.

- Mình không phải Kookie. Hắn làm thứ này là vì Kookie.

JungKook nghẹn lòng để dĩa cơm xuống, quyết định leo lên giường với gói snack trong đống đồ mà đêm qua cậu mua về. Lạ thay những miếng bánh giòn tan này cũng mặn đắng. JungKook không khóc, nhưng dường như cõi lòng cậu đã khóc.

- Vì sao mình không phải là Kookie? – JungKook tiếp tục lập lại câu nói rồi bức bối quăng gói snack vào góc phòng. Rốt cuộc thì tình cảm mà cậu dành cho TaeHyung là gì đây?

.

.

.

JungKook giam mình trong phòng đến tối, tâm trí cứ ngổn ngang mơ về nụ cười lãng tử của một ma ca rồng khát máu. Cậu lăn qua lăn lại trên giường vẫn không sao xua đuổi được những hình ảnh ái ân cùng TaeHyung. Thứ tình cảm quái dị này cứ ngày một đến với cậu thật rõ ràng.

Cho đến khi cánh cửa vang ra tiếng cách nhẹ, chậm rãi hé mở thì JungKook mới giật mình ngồi dậy. Gương mặt lừ đừ xanh lè của SongLin dần dần hiện ra, đôi mắt nó vẫn còn vẻ lấm lét e dè với JungKook.

- Chuyện gì? – JungKook lạnh lùng hỏi không chút thiện cảm.

Thây ma SongLin cúi đầu, rụt rè giơ ra chiếc chìa khoá.

- Chúa tể nói tặng cho công cái tử cái này, bảo công tử muốn đi đâu tuỳ thích.

JungKook nhíu mày bước xuống giường, đón lấy chiếc chìa khoá.

- Cái gì đây?

- Dạ, "một thứ" có thể đưa công tử đi đây đó, Chúa tể để nó ở dưới khuôn viên lâu đài. – SongLin không cố ý úp mở với JungKook, do thời đại mà nó sống chỉ có ngựa và kiếm, nó không biết gọi cái vật đang ở dưới khuôn viên là gì.

JungKook hiếu kì bước vội xuống lầu, vừa đến đại sảnh thì ba bốn Thây ma đã vội vàng kính cẩn mở cửa lâu đài cho cậu. Chúng đã xem cậu là chủ nhân của lâu đài này.

Ngay giữa khuôn viên, một chiếc Camry màu tím nhạt hiện ra lấp loáng dưới ánh trăng, JungKook trố mắt ngạc nhiên, đi vòng quanh vẻ tò mò.

- Ở đâu Chúa tể các ngươi có thứ này? – JungKook hoài nghi hỏi.

Thây ma SongLin bối rối không hồi đáp, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.

- Có phải các ngươi vừa tấn công một ngôi biệt thự nào đó và đây là thứ cướp về làm quà cho ta? – JungKook cao giọng.

Một sự hãi hùng ghê tởm len lõi trong lòng JungKook. Cậu liếc mắt một dọc tất cả Thây ma từ khuôn viên cho đến phía trong lâu đài. Tất cả bọn chúng đều cần máu người để tồn tại. Và một ngày có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng trong hàm răng trơ ra thứ âm khí lạnh lẽo đó.

SongLin vẫn chú mục vào nền đất, lí nhí thật nhỏ.

- Chủ nhân của "thứ này" đã chết rồi.

JungKook nhắm chặt đôi mắt, thật là quá bất nhẫn.

- Một ngày các ngươi giết bao nhiêu người? – JungKook trừng mắt quát vào SongLin. Nó như một nơi để cậu trút hết bao bức bối trong lòng.

SongLin lại không đáp. Chỉ rên hừ hừ những tiếng lơ hơ đến ghét không chịu nổi. JungKook thật sự quá kinh hãi những thứ mà mình đang phải sống cùng. Chúng toàn là ma quỷ, là thứ hút máu và ăn thịt người. Trong phút chốc JungKook muốn bỏ chạy thật xa khỏi chốn địa ngục này. Cậu vội vàng mở mạnh cửa xe, bước vào và rồ ga ở mức cao nhất, vọt thẳng ra khỏi lâu đài.

Xung quanh toàn là rừng cây bụi rậm, ánh đèn xe le lói chẳng đủ để JungKook rọi sáng đường đi. Nhưng vì quá ghê tởm sự tàn bạo của loài quỷ đói, JungKook điên cuồng nhấn ga đâm thẳng vào màn đêm tối mịt. Đi đâu cũng được, càng xa nơi đây càng tốt.

Tiếng xe rừm rừm hú lên hoà theo tiếng cỏ cây gãy đổ, nhưng mọi thanh âm ồn ào đó đã bị hoà lẫn đi trong khu rừng mênh mông nặng trịch âm hồn.

- Công tử nên đi chậm thôi.

JungKook giật mình với âm thanh trầm rên rỉ phía sau lưng. Tiếng thắng xe lập tức vọng vang chát chúa. Cậu quay phắc ra sau trừng mắt nhìn con Thây ma xanh lè đang ngồi khúm núm ở dãy ghế sau.

- Sao ngươi vào đây được? Ngươi lên xe lúc nào? – JungKook há tròn miệng không tin vào mắt mình.

SongLin chỉ buồn buồn không đáp. Nó là ma mà, đi đâu, chui vào đâu mà chẳng được? Ngoài những nơi có ánh mặt trời rọi tới thôi.

JungKook thở dài ra bất lực, gục đầu lên vô lăng. Cuộc đào tẩu ngông cuồng của cậu đã hoàn toàn thất bại. Với bọn ma quỷ này, JungKook có chạy đằng trời cũng không thoát. Sau một hồi thở gấp để cơn bực tức trong người dịu xuống, JungKook mới ngồi ngay ngắn lại, ngó dáo dác xung quanh để tìm đường về lại lâu đài. Cậu đã đầu hàng với ý định bỏ trốn.

- Cám ơn món quà ý nghĩa mà Chúa tể của các ngươi đã tặng. – Vừa lái xe JungKook vừa mỉa mai. – Ta bây giờ một cắc cũng chẳng dính túi thì đi đâu được.

- Có phải công tử đang nói đến thứ này không? – Lập tức SongLin với lấy cái bao bố to đùng dưới gầm đẩy lên cho JungKook.

JungKook liếc nhìn rồi kinh ngạc. Đó là một bao bố tiền và tiền.

- Chúa tể nói công tử hay cầm cái này mua đồ nên bảo chúng tôi gom lại cho công tử. – SongLin chân tình giải bày. Sau khi dắt JungKook vào khu chợ đêm và quan sát cậu từ xa, TaeHyung đã phát hiện ra vài điều thú vị của Thế giới loài người sau một ngàn năm quá nhiều đổi thay.

JungKook chách miệng không nói gì nữa. Tiền bạc mà bọn chúng gom lại như rác, cả một bao bố rồi vùi dưới gầm xe. Cũng phải, thứ bọn chúng cần là máu người chứ không phải tiền.

- Được rồi, chỉ đường cho ta ra khỏi khu rừng này, ta dắt ngươi đi dạo. – JungKook quyết định chở một Thây ma đi du ngoạn thị trấn. Ở gần bọn chúng mãi cậu cũng phát điên mất rồi.

Lâu đài của Seagull Kookie thuộc một khoảng thời không khác, hoặc là được che chở bởi hàng rào lưới phép tà quỷ nào đó, nên nền văn minh hiện đại của con người mới không tìm thấy. Muốn thoát ra thì TaeHyung phải mở một lối đi riêng cho JungKook, có lẽ SongLin biết lối đi đó.

Sau hơn hai giờ đồng hồ JungKook cũng vượt ra khỏi khu rừng, chạy thẳng trên đường cao tốc hướng đến thị trấn gần nhất. JungKook phát hiện ra đây chính là khu chợ đêm mà TaeHyung đã dắt cậu tới trước đó. Cậu quyết định đi trác táng một vòng để xoá bỏ hết những căng thẳng muộn phiền trong trí óc.

JungKook không những chơi game còn mua sắm đủ thứ, cuộc sống quý công tử quen thuộc lại trở về với cậu. JungKook cũng không quên dành thời gian để hỏi thăm tin tức ông lão thầy bói. Cậu muốn tìm hiểu rõ hơn về bóng ma đang đeo bám mình. Lạ lùng thay chẳng một ai biết về ông lão, thậm chí họ còn chẳng hình dung được có người xem bói trong khu chợ sầm uất này.

JungKook lượn lờ gần buồng điện thoại hơn cả chục lần, nơi mà cậu từng trò chuyện với ông lão thầy bói. Trong dòng người là người JungKook vẫn chẳng thấy bóng dáng lão già lom khom với đôi mắt sáng uyên thâm ấy đâu, đành thất vọng quay trở lại xe.

SongLin ngoan ngoãn ngồi im chờ JungKook hơn ba canh giờ, đến khi rừng người trong khu chợ thưa thớt dần JungKook mới xuất hiện. Cậu ngậm cây kẹo mút trong miệng, thuận tay quăng cho SongLin gói snack có hương vị mình yêu thích nhất.

- Ăn đi! Làm ma bao năm rồi giờ thử làm người lại đi. – JungKook vô tư xỉa xói trong khi quay đầu xe trở lại lâu đài.

SongLin mân mê gói snack trên tay, cất giọng buồn buồn:

- Nếu trong này có thịt người thì tôi sẽ ăn.

JungKook mắc nghẹn cây kẹo, phun vèo nó ra rồi không nói tiếng nào nữa.

Cả hai im lặng cho đến khi chiếc xe tiến sâu vào khu rừng tối mịt, tận chân trời xa ánh lên chút bình minh. SongLin vẫn nâng niu gói snack trên tay như vật quí giá. Nó liếc nhìn JungKook rồi cất giọng thủ thỉ.

- Thật sự tôi không biết Seagull công tước được chôn ở đâu.

- Ừm hửm? – JungKook giả đò không quan tâm lắm, chăm chăm nhìn con đường phía trước.

Nhưng SongLin chỉ nói một câu duy nhất rồi không cung cấp gì thêm. JungKook rất bức bối trong lòng, đành xởi lởi hỏi tiếp.

- Vậy ai là người đã chôn cất cho Kookie?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info