ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

6

berry_kth

Nắng ấm kéo lên cao, đem con phố Samseong thắp sáng. Jungkook hết bệnh thì trở lại lớp học, lúc cậu vừa vào lớp liền bị Seok Jin hí hứng nắm lấy cổ tay.

Jungkook không hiểu chuyện gì, ngơ ngác bị y kéo đi.

"Cậu dắt mình đi đâu vậy."

"Lần trước mình gặp được một bạn học siêu đẹp trai, nghe nói bây giờ cậu ấy đang chơi bóng rổ ở phòng thi đấu đấy."

Cả hai dừng lại trước sân bóng rổ, Seok Jin nhón chân ngó đầu tìm kiếm. Lúc nhìn thấy nụ cười của người đó hiện lên, tựa như muôn vàng nắng ấm, nụ cười của người ấy nhất định không thể lẫn đi đâu được.

"Cậu ấy đứng ở phía đó."

Jungkook nhìn theo hướng chỉ tay của Seok Jin, tròn mắt. Người mà Seok Jin nhắc tới không phải là bạn học Kim Namjoon đấy sao, nụ cười sáng ngời được điểm xuyến bằng cái má lúm đồng tiền mê hoặc người khác.

"Kim Namjoon sao."

Seok Jin gật đầu.

"Đúng vậy, cậu biết cậu ấy sao, hình như là chung nhóm với Taehyung."

Jungkook nhíu mày, sao tự nhiên lại nhắc cái tên không liên quan ấy vào chứ.

Tiếng hò reo của nữ sinh lẫn nam sinh vang lên, phía đối diện Namjoon ném vào được một trái, tiếp đến liền chuyền cho Taehyung.

Taehyung đem bóng điêu luyện lướt qua người một bạn học khác, sau đó thành công ném bóng vào rổ.

"Oa, mình chưa từng thấy ai chơi bóng rổ mà cũng đẹp trai như vậy."

Seok Jin đưa hai tay áp lên má, ánh mắt như phát sáng rơi lên gương mặt người đối diện. Namjoon vậy mà đang bước tới thật gần y. Seok Jin vẫn đang bận cảm thán, không hề nhận ra Namjoon vậy mà đã đến trước mặt mình từ bao giờ.

Anh đưa tay mình ra, mái đầu nghiêng nghiêng.

"Nước."

Chỉ một chữ, liền giống như có ma lực nào đó khiến Seok Jin đang ngẩn ngơ ngoãn ngoan đưa chai nước trên tay mình cho anh.

Chả là lần trước, sau cái giữ tay ấy, Seok Jin đã cùng Namjoon nói chuyện rất vui vẻ. Đều là về chủ đề thiên văn học mà cả hai rất thích, sau đó còn add KakaoTalk của nhau, cùng nhau nói chuyện đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

Kim Taehyung ở phía xa nhìn thấy cậu, hắn liền không chần chừ mà bước tới.

Nhưng lúc đến gần, lại nhìn thấy ánh mắt cậu dán lên người Namjoon rất chặt, một chút cũng không hề quan tâm tới hắn, khiến hắn có chút không vui.

"Này, Jeon Jungkook."

Jungkook khi này mới quay sang nhìn hắn, nhướng mày khó hiểu.

"Tôi thấy hơi đói rồi, cậu mau mua gì đó cho tôi ăn đi."

Jungkook khinh bỉ nhìn hắn.

"Tại sao mình phải mua đồ ăn cho cậu?"

Taehyung nhếch mép cười, vui vẻ khoác tay lên vai Namjoon.

"Namjoon, mình có chuyện này muốn nói với cậu, Jungkook..."

"Cậu muốn ăn gì."

Giọng nói Jungkook vang lên, cả ba người bọn họ đều nhìn về phía cậu, khiến Jungkook không biết tiếp theo nên hành xử như thế nào.

Taehyung hài lòng mỉm cười.

"Gì cũng được."

Jungkook cắn răng bước đi, Seok Jin ở phía sau cậu liên tục hỏi.

"Jungkook cậu thật sự thích lại Taehyung rồi sao, từ khi nào vậy."

Jungkook lập tức phủ nhận.

"Mình đời nào lại đi thích cậu ta."

"Thế sao bây giờ cậu lại xuống căn tin của đồ ăn cho cậu ấy, Jungkook mình có phải là bạn thân của cậu không, chuyện như vậy mà cậu đi giấu mình."

Jungkook chỉ đành thở dài, "Sau này thích hợp mình sẽ kể cho cậu nghe."

Kim Taehyung thoải mái dựa lưng về phía sau, hắn hất hất cằm, miệng lẩm nhẩm.

"Ba...hai...một."

Dứt lời, Jeon Jungkook liền lật đật mang bánh ngọt đặt xuống bàn của hắn, liếc mắt một cái mới rời đi.

Nhiều bạn học kéo nhau đến trước cửa lớp của hắn xem màn kịch vừa rồi, có người nói Jeon Jungkook không lẽ thích Kim Taehyung rồi sao, có phải là trèo cao quá rồi không. Có người lại nói, Jungkook chắc chắn đắc tội gì với Taehyung nên mới bị hắn bắt nạt như vậy.

Taehyung đắc ý cười, đem bánh ngọt cho vào miệng, quả thực ngon hơn bình thường.

Jeon Jungkook đi vào đến nhà vệ sinh vẫn nghe thấy có người bàn tán, cậu bực bội phát tiết lên khăn lau bảng, phát cáu muốn đem nó xé toạc ra.

"Jeon Jungkook?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu theo bản năng quay đầu, nhìn thấy cả đám người đang đứng phía sau lưng cậu. Jungkook không hiểu chuyện gì, trong lúc ngẩn người liền bị một tên lạ mặt ép sát vào tường.

"Cậu là Jeon Jungkook?"

Jungkook sợ hãi bấu chặt lấy khăn lau bảng, "Có chuyện gì vậy."

"Mới đó mà đã quên rồi sao."

Thiếu niên càng tiến sát hơn nữa, mùi hương hoa anh đào phảng phất nơi chóp mũi anh, anh khẽ cười.

"Lần trước, người chạy đến nói có hiệu trưởng tới là cậu phải không."

Jungkook nghe anh nói xong mới nhớ lại mọi việc, khi đó ánh mắt người này rơi lên người cậu vô cùng sắc bén, giống như hàng ngàn mũi dao đang hướng về phía cậu. Jungkook lại không nghĩ tới, anh ta vậy mà ghim cậu trong lòng, bây giờ là đến tìm cậu tính sổ?

"Tôi không phải người đó."

Jungkook hạ mi mắt, nhìn thấy được bảng tên của hắn.

Ha Joon Woo lớp F.

"Còn chối?" Anh cau mày, tiến đến dọa cậu.

Jungkook nhìn thấy cơ hội đến, nhanh chóng cắn lên mu bàn tay của anh, sau đó co giò bỏ chạy.

Đám đàn em phía sau thấy vậy liền nắm lấy cánh tay cậu giữ lại. Ha Joon Woo nén đau, anh khua tay.

"Đừng làm đau cậu ấy."

Bọn họ mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời mà buông tay cậu ra. Jungkook không đợi chờ thêm, khẩn trương chạy mất.

Cậu bạt mạng chạy ra bên ngoài, vậy mà lại xui xẻo đụng phải Taehyung.

Cả người cậu không chú ý mà đâm sầm vào, Jungkook xoa xoa trán, ngẩng đầu ai oán nhìn hắn.

Taehyung cau mày, "Mắt của cậu để sau lưng à."

Jungkook liếc hắn một cái, "Đúng vậy đấy, mắt của cậu cũng vậy à, nếu không sao lại không biết tránh đi."

Taehyung cho hai tay vào túi quần, bật cười nhìn cậu.

"Cậu đau à."

Jungkook phụng phịu, tay xoa xoa trán.

"Đau chết đi được í."

Taehyung mỉm cười, xem như đều là tại hắn đi, là hắn bất cẩn không nhìn đường, là hắn không biết tránh để bị cậu đâm đầu vào. Hắn lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, đưa đến trước mặt cậu.

"Quà xin lỗi, được không."

Jungkook nhìn thấy viên kẹo màu cam để lòng bàn tay hắn, đôi mắt phút chốc sáng rực.

"Xem như cậu cũng có lòng tốt."

Jungkook đưa tay nhận lấy viên kẹo, không nhanh không chậm mà tháo bỏ lớp vỏ bọc rồi cho kẹo vào miệng. Kim Taehyung ngắm nhìn một màn trước mặt rất lâu, giống như si mê, không hề dời đi chỗ khác.

Thời gian thấm thoát trôi, sẽ có một vài người ngọt ngào như viên kẹo, mang đến cảm giác hạnh phúc nơi đầu lưỡi xuất hiện ở bên cạnh. Có thể người đó sẽ không đến ngay, nhưng nhất định sẽ đến.

Jeon Jungkook hi vọng điều đó, đem ước mơ nhỏ nhoi ấp vào trong viên kẹo ngọt.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info