ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

5

berry_kth

Jeon Jungkook vậy mà nửa đêm giở một trận sốt cao, đầu óc quay cuồng, lúc này mới nhớ đến túi giấy mà hắn đưa cho cậu. Mặc dù ban đầu có chút dè chừng, nhưng bởi vì sốt quá cao, nên cậu cũng đành uống trước một liều thuốc.

Kim Taehyung hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn làm bài tập, giờ ra chơi liền nhanh chóng cùng hai người bạn khác đi về phía cuối hành lang.

Đoạn dừng lại trước cửa phòng học, hắn cau mày nhìn vào bên trong, lại thấy nơi đó trống rỗng.

Nhìn thấy Kim Seok Jin bước ra, hắn liền hỏi.

"Hôm nay Jungkook không đi học à."

Seok Jin vừa gắn thẻ sao đỏ lên cánh tay trái, vừa nói.

"Nghe nói cậu ấy sốt cao nên nghỉ rồi."

Taehyung nghe vậy khẽ chậc lưỡi một cái, rõ ràng đã mua thuốc cho cậu uống, còn dặn dò cậu nhớ phải chườm ấm và bật máy sưởi lên nhiệt độ cao, vậy mà vẫn không tránh khỏi bị sốt.

Buổi chiều tan học, hắn liền không do dự mà phóng xe đến nhà Jungkook.

Bởi vì còn sớm, cho nên nhà cậu vẫn chưa dọn đồ đạc ra. Taehyung đem xe tùy tiện đậu trước quán ăn nhà cậu, chậm rãi bước vào bên trong.

Nhìn thấy người phụ nữ đang tất bật làm việc, hắn liền ngó đầu vào hỏi thử.

"Cô ơi, cho cháu hỏi Jeon Jungkook hôm nay sao lại nghỉ học thế ạ."

Người phụ nữ ngẩng đầu, ánh mắt dao động nhìn về phía chiếc Genesis màu đen sau đó khẽ mỉm cười.

"Jungkook đêm qua bị sốt cao cho nên hôm nay không thể đi học, cháu là bạn của Jungkook à."

Kim Taehyung không do dự gật đầu.

"Dạ cháu là bạn cùng lớp với cậu ấy, cháu đến mang tập cho cậu ấy chép bài hôm nay ạ."

"Thế à, vậy để cô dẫn cháu lên phòng Jungkook."

Taehyung cúi người cởi giày đi vào trong nhà. Nhà Jungkook cũng không thuộc dạng quá nhỏ, lúc hắn ghé nơi phòng khách nhìn thấy rất nhiều ảnh gia đình và ảnh của Jungkook, đều là ảnh từ thời còn mẫu giáo đến khi cậu lên cấp ba.

"Cháu vào đi, cô đi lấy nước cho cháu."

"Không cần đâu ạ, cháu đến thăm bạn một chút sẽ về ngay."

Mẹ Jeon gật đầu mỉm cười rồi bước xuống nhà dưới, Taehyung chầm chậm đẩy cửa phòng Jungkook, lúc hắn vừa bước vào liền ngửi thấy mùi hương hoa anh đào thoang thoảng, rất thích.

Jungkook hình như còn sốt, trên trán vẫn đang chườm khăn, cả hai bên tai cậu cơ hồ đều đỏ ửng cả lên. Taehyung không gọi cậu thức dậy ngay, mà tò mò đi đến xem bàn học của cậu.

Jungkook giữ lại rất nhiều ảnh khi cậu còn bé, lúc cậu bắt được cá lớn, lúc cậu nhận giải thưởng văn nghệ khi cậu học mẫu giáo, hay tấm ảnh chụp cậu lúc cậu được ba bế trên tay đều vừa vặn thu hết vào trong tầm mắt hắn. Đôi mắt long lanh to tròn của cậu, dường như là thứ khiến hắn xao xuyến nhất.

"Hồi nhỏ và bây giờ cậu ấy đều không có gì thay đổi nhỉ."

Nôm na chính là, sự khả ái trên đôi mắt ấy vốn không hề thay đổi.

Hắn thích đôi mắt của cậu.

Trên bàn học của Jungkook bày rất nhiều sách vở, người khác nhìn qua loa đều nghĩ rằng cậu học rất chăm chỉ, nhưng nếu như nhìn kĩ, đáp án mà cậu chọn lại không có câu nào là đúng cả.

Đoạn hắn định rời đi, vô tình làm bút của cậu rơi xuống, kéo theo một tờ giấy đã bị cậu xé rách, Taehyung cúi người nhặt nó lên, tò mò đọc qua.

Nghe thấy động tĩnh, Jungkook liền mở mắt chợt nhìn thấy bóng dáng đối với cậu vừa xa lạ lại quen thuộc.

"Cậu làm gì ở phòng mình vậy."

Jungkook cố gắng chống hai tay ngồi dậy. Kim Taehyung vội vàng đem tờ giấy gấp lại nhét vào túi quần, sau đó đi đến đẩy vai cậu nằm xuống.

"Cậu còn sốt thì nghỉ ngơi chút đi."

"Ai cần cậu quan tâm." Jeon Jungkook mặt mày nhắn nhó, đem tay hắn gạt ra.

"Tôi cứ thích quan tâm cậu đấy."

"Cậu về đi."

Jungkook cũng không buồn cãi nhau với hắn nữa, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Taehyung cảm giác bầu không khí không được thoải mái, hắn lên tiếng.

"Cậu..."

Jungkook nghe hắn gọi, chầm chậm mở mắt.

"Chuyện gì."

Taehyung nhớ lại những gì mình vừa đọc được, có chút không đành lòng.

"Cậu thích Kim Namjoon à?"

Jungkook nghe đến đây, cả người giật mình hoảng hốt. Chuyện này, ngoài cậu ra không có ai biết nữa, kể cả Kim Seok Jin cậu cũng chưa từng hó hé một lời nào. Vậy mà người này, tại sao lại biết được.

"Ai nói cho cậu biết vậy."

Taehyung nhìn thấy biểu cảm của cậu, không biết vì điều gì lại cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng.

"Cậu trả lời tôi trước đi, cậu thích cậu ấy thật à."

Jungkook mím môi, thực ra chuyện thích Kim Namjoon chỉ còn là chuyện của quá khứ. Năm cậu học lớp mười một, ở thư viện trường Jungkook tìm cả buổi trời mà vẫn không tìm thấy. Sau đó đang chật vật không biết phải làm sao, Kim Namjoon lại từ đâu đi đến, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Mình thấy cậu đang loay hoay tìm gì đó thì phải, cậu tìm thấy chưa."

Jungkook chớp mắt nhìn anh, lâu sau mới đáp lại.

"À, mình đang tìm sách thiên văn học quyển hai, nhưng mà..."

Kim Namjoon nhìn cậu, mỉm cười.

"Cậu cũng thích thiên văn học sao, quyển hai mình đang đọc đây."

Dưới ánh nắng ban mai, nụ cười của Kim Namjoon rơi vào đáy mắt cậu sáng rực rỡ. Jungkook cũng không biết vì sao lại gật đầu đáp lại, thực chất chỉ là cậu đang tìm sách giúp Seok Jin.

Kim Taehyung thấy cậu thẫn thờ, lại hỏi, "Là thật sao, Jungkook?"

Không đợi cậu trả lời, hắn lại nói tiếp, "Tôi sẽ nói chuyện này cho cậu ta biết, Namjoon chắc chắn không thích cậu đâu. Hay để tôi đăng lên confession nhé, để cả trường này biết cậu yêu đơn phương cậu ta."

Jungkook cau mày, cảm nhận được giọng nói của hắn so với khi nãy đã khác nhau rất nhiều.

"Cậu điên à, mình không thích cậu ấy có được chưa, sao cậu cứ kiếm chuyện với mình mãi vậy."

Taehyung nhếch mép cười, đem tờ giấy từ trong túi lấy ra. Jungkook vừa nhìn thoáng qua liền phát hiện đó là trang giấy từ quyển nhật ký của cậu, Jungkook vốn đã xé trang đó đi, nhưng vì đêm qua mệt quá chưa kịp vứt đã vội lên giường nằm ngủ. 

Kim Taehyung đọc từng câu từng chữ trong tờ giấy ấy.

"Ngày, tháng, năm, mình gặp được một người tại thư viện, cậu ấy tên là Kim Namjoon..."

Jungkook khó khăn ngồi dậy, đem khăn ấm bỏ xuống, cố gắng giật lại tờ giấy trên tay hắn. Nhưng Kim Taehyung vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đọc cho cậu nghe.

"Cậu ấy đã giúp mình tìm sách, sau đó cười với mình. Chết mất, mình nghĩ là mình đã cảm nắng mất rồi."

"Cậu mau trả lại đây cho mình."

Taehyung giơ tay lên cao, bởi vì Jungkook đang bị bệnh cho nên so với hắn vẫn là yếu thế hơn.

"Mình không trả đấy."

Jungkook nhón chân, muốn lấy lại tờ giấy từ tay hắn. Lại bất cẩn hụt chân, trong lúc sắp ngã tới nơi, Jungkook theo quán tính nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn cùng rơi xuống.

Cả hai vừa vặn ngả lên giường của cậu, mặt đối mặt. Kim Taehyung im lặng ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của cậu, Jungkook dường như không chỉ có đôi mắt long lanh, mà cậu còn có cả đôi môi nhỏ xinh hồng hào nữa. Kim Taehyung trong một chốc nghĩ, hắn thật muốn chạm vào nó một cái, bằng bất cứ giá nào cũng phải chạm được vào nó. Hắn từ từ tiến đến, kéo khoảng cách của cả hai lại gần hơn nữa, Jungkook khi này ngẩn ngơ, cảm giác mọi thứ giống như đang mơ, cậu không hề nhúc nhích cứ như vậy mà để hắn tiến đến.

Đột nhiên tiếng gõ cửa truyền tới.

Jungkook vội vàng đẩy cả người hắn ra, Taehyung cũng nhận thấy bản thân hình như vừa làm chuyện khó hiểu. Hắn đứng dậy, trước khi rời đi bỏ lại cho cậu một câu.

"Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ không đăng chuyện này lên confession nữa. Đổi lại cậu hãy làm tên sai vặt cho tôi trong vòng một tháng đi, nếu cậu chống đối, tôi ngay lập tức đem chuyện này đưa lên trang đầu tiên của trường."

Hắn đi đến mở cửa, mẹ Jeon vui vẻ cầm trên tay một đĩa đầy trái cây, "Cháu ở lại ăn tí rồi hẵng về."

Taehyung lắc đầu từ chối.

"Dạ thôi ạ, cháu xin phép về trước, cháu còn một buổi học thêm."

Mẹ Jeon tiếc nuối nhìn bóng dáng hắn rời đi, đem đĩa trái cây đặt xuống bên cạnh giường của cậu. Bà lấy từ trong túi giấy ra mấy viên thuốc, sau đó đưa cho cậu.

"Con đỡ sốt hơn chưa."

Jungkook nhận lấy thuốc, gật đầu.

"Lúc bạn của con đi ra mẹ thấy tai cậu ấy đỏ hết lên, mới đó mà con đã lây bệnh cho người ta rồi à."

Jungkook đột nhiên sặc nước, cũng không biết là vì cái gì mà hình ảnh vừa rồi lại hiện lên một lần nữa.

Kể cả lúc cậu ngủ, cũng không tài nào ngủ được. Chỉ cần là nhắm mắt, liền sẽ nhìn thấy gương mặt hắn gần kề mình. Gần đến nỗi, có thể bị chính hơi thở của đối phương làm cho ngạt.

Taehyung cũng không khá khẩm hơn, hắn thức trắng cả đêm chỉ để nghĩ về Jeon Jungkook. Nhưng có lẽ cậu không nhận ra, lúc cậu nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, Taehyung đã vô tình ôm lấy thắt lưng cậu, đến khi cả hai ngả xuống, nơi bàn tay hắn vẫn yên vị tại chỗ đó. Trong lòng đã thầm cảm thán, cái eo này của cậu có phải là đã quá nhỏ so với mức cho phép rồi hay không.

Kể từ khoảnh khắc đó, hắn thật muốn đem cái eo chết tiệt ấy ôm vào trong lòng, giữ thật chặt không bao giờ buông tay.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info