ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

48

berry_kth

Jeon Jungkook bị hắn ôm đến đầu óc mụ mị, hoa mắt chóng mặt, trái tim đập loạn đến mức đè ép từng hơi thở của cậu khiến nó trở nên khó khăn. Bàn tay hắn rất ấm, ấm đến mức có thể xoa dịu mọi nỗi buồn của người khác. Jungkook đã từng rất thích được hắn ôm, hiện tại vẫn như vậy.

"Em..."

Jungkook mấp máy môi, lời chuẩn bị thốt lên lại bị người kia cướp lấy.

"Yoongi Namjoon, uống thêm nữa đi, thêm nhiều nữa, mình yêu các cậu."

Jungkook mới chợt nhớ ra, tên chết bầm này vốn đang say rượu, lại còn cực kì say nên cứ hay nói mớ. Vậy mà cậu lại tin từng lời mà hắn nói, đến mức còn cảm thấy trái tim mình tê dại. Cậu cũng thật là ngốc quá rồi đấy.

Jungkook rời khỏi người hắn, đem gấu bông ở bên cạnh quăng lên mặt hắn, khó chịu bỏ đi.

Đoạn cậu vừa đóng cửa phòng lại, Kim Taehyung ở nơi này một mình vươn rộng hai chân, tay tuỳ tiện để lung tung trên giường lớn. Đôi mắt hẹp dài khẽ mở, hắn để mặt song song với trần nhà, tâm can dường như đang gợn sóng.

Jungkook thật sự đã không còn yêu hắn như trước nữa rồi sao.

Cậu quyết định để hắn ngủ trong phòng mình đêm nay, vậy nên chỉ đành lê thân ra sofa nằm ngủ. Trời đêm lạnh lẽo, một cái chăn cũng không có, Jungkook chỉ đành vớ đại hai cái áo treo trên giá, khoác lên người mình.

Nửa đêm, cả hai đều không thể ngủ được.

Nhìn thấy mạng xã hội của Jungkook đang online, Joon Woo liền gửi một tin nhắn cho cậu.

[99: Cậu đã ngủ chưa? Hôm nay nộp CV thế nào rồi.]

[97: Khá ổn, cậu ngủ sớm đi.]

[99: Mình đang hồi hộp lắm, trưa mai mình có một buổi chụp mẫu ảnh, buổi sáng mình rảnh nên cậu cần gì cứ nhắn cho mình nhé.]

Nhìn thấy Jungkook vẫn chưa đọc tin nhắn, Joon Woo có chút lo lắng, tin nhắn được soạn xong phút chốc lại bị anh xoá mất. Cứ như vậy, anh đã thức đến 2 giờ sáng chỉ để đợi Jungkook đáp lại.

Mà phía bên này, Jungkook đã sớm ngủ say, điện thoại đặt trên ngực vẫn còn sáng đèn.

***

Cả một đêm dài chìm vào giấc ngủ, Jungkook đã mơ thấy cảnh tượng bản thân mình rơi vào một khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Vừa lạnh, vừa cô đơn trống trãi. Sau đó, từ phía xa có bóng dáng của một người tiến đến, người mang cho cậu một chiếc áo ấm, chầm chậm khoác lên toàn bộ cơ thể của cậu.

Jungkook thức giấc khi ánh mặt trời bên ngoài đã lên cao hơn vạt áo. Khi cậu tỉnh dậy chỉ thấy cả cơ thể cơ hồ rất nặng, lúc đưa mắt nhìn xuống toàn thân đều đã phủ kín bởi chăn.

Jungkook không nghĩ gì nhiều, đứng dậy vươn vai rời khỏi sofa. Cậu theo thói quen muốn lục tủ lạnh kiếm đồ ăn sáng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, lại không ngờ sẽ bắt gặp hình ảnh dáng người cao lớn kia đang đứng ở bếp nấu ăn.

Taehyung ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu.

"Em dậy rồi hả, anh cũng vừa mới nấu xong, em vào bàn ngồi đi."

Jungkook sững sờ, sau đó liền quay mặt đi lảng tránh hắn. Đầu tóc và gương mặt của cậu khi mới ngủ dậy xấu xí như thế vậy mà lại bị hắn nhìn thấy hết cả rồi.

Cậu vội vội vàng vàng bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại mọi thứ. Sau khi đã thật sự cảm thấy bản thân giống với dáng vẻ thường ngày nhất, cậu mới trở ra.

Taehyung đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cậu, Jungkook không ngồi vào bàn ăn ngay mà tỏ thái độ không mấy quan tâm hắn, bước về phía máy lọc nước.

"Cảm ơn em vì đã cho anh ngủ nhờ lại nhà, anh không nghĩ đêm qua uống ít thế mà lại say đến bí tỉ như vậy."

Jungkook không nhìn hắn, đã đứng đó rót được hai ly nước rồi.

"Anh không về đi, ở đây làm gì."

Taehyung nhìn cậu, chợt nhớ đến biểu hiện của cậu ngày hôm qua, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn.

"Anh nghe Jimin nói em rất hay đau bao tử, anh sợ em bỏ bữa nên đã nán lại nấu bữa sáng cho em."

Jungkook khi này mới đem ly nước đặt xuống, bước về phía bàn ăn.

"Xong rồi thì anh về đi."

"Em ngồi xuống ăn hết đi rồi anh sẽ về."

Jungkook có chút chần chừ, sau vẫn là kéo ghế ngồi xuống, miễn cưỡng thưởng thức món mà hắn nấu.

Taehyung hài lòng nhìn cậu, trộm cười.

"Anh tính hỏi em vài chuyện, anh vừa mới về nên chưa tìm được chỗ ở, cũng muốn thuê một căn giống của em, em có biết chỗ nào không."

Jungkook cúi thấp đầu, chăm chú ăn.

"Nhà này là mua đấy."

Taehyung mím môi, suy nghĩ gì đó.

"Lâu rồi không về lại Hàn Quốc nên anh không rành lắm, chi bằng em cho anh thuê căn nhà này đi, mỗi tháng anh sẽ trả theo yêu cầu của em. Còn nữa, sẽ giúp em dọn dẹp nhà, mua thêm vài món đồ nội thất, với cả còn có thể giúp em nấu ăn nữa."

Jungkook không hề đắn đo, cậu lắc đầu.

"Không có nhu cầu."

Taehyung bị cậu làm cho không biết nói thêm gì nữa, chỉ có thể cùng cậu cúi thấp đầu tiếp tục ăn. Jungkook dửng dưng như vậy thật khiến cho hắn cảm thấy rất khó gần. Mà cũng phải, năm đó hắn đối với cậu tệ như vậy, bây giờ bị cậu trả lại hắn cũng không một chút trách cậu.

Jungkook ăn rất lâu nên Taehyung cũng cố nán lại cùng cậu. Sau còn lấy cớ là để quên đồ ở trên phòng cậu, nhờ cậu lên lấy giúp hắn. Một mình hắn ở dưới đây, đi tới đi lui xung quanh nhà cậu.

"Đúng là em bé, tủ lạnh chỉ toàn sữa thôi."

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Taehyung đem tủ lạnh đóng lại, chậm chầm bước ra mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, người bên ngoài cầm túi giấy trên tay đưa đến trước mặt hắn, giọng nói trầm ổn vang lên.

"Jungkook, mình đến để..."

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, phía sau giống như có một trận cuồng phong vừa thổi qua, đằng đằng sát khí.

"Cậu sao lại ở nhà của Jungkook?"

Taehyung một tay chống lên cửa nhà cậu, miệng nhếch lên một đường đầy hoàn hảo.

"Như những gì cậu đang nghĩ đấy."

Bốn năm bên cạnh nhau, Joon Woo chỉ vào được nhà cậu đúng có một lần, mà lần đó lý do là vì bạn cùng nhà với anh dẫn người yêu về chơi, thế nên anh đã xin ở nhờ nhà của Jungkook nửa ngày trời. Những lần thiết bị trong nhà cậu bị hư, Jungkook luôn nhờ thợ đến sửa thay vì làm phiền anh. Nếu đã như vậy thì người như hắn, bỏ cậu đi biền biệt bốn năm, vừa quay lại chỉ mới có mấy ngày mà đã vào được nhà cậu?

Joon Woo nhướng mày, muốn tra hỏi hắn lại nghe được giọng nói của Jungkook truyền đến.

"Tìm không thấy."

Jungkook bước xuống cầu thang, bàn chân chợt khững lại khi nhìn thấy hai người bọn họ.

"Jungkook, mình đến để đưa áo khoác cho cậu lần trước bỏ quên ở studio."

Jungkook lúng túng chạy đến cầm lấy túi giấy ở trên tay anh. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt quá rối rắm, cậu chỉ đành thẳng tay đẩy Taehyung ra bên ngoài sau đó lập tức đóng cửa lại.

Hai người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, bởi vì không muốn thua cuộc, Taehyung đã giả vờ mỉm cười ngọt ngào, nói vào bên trong.

"Cảm ơn em, đêm qua anh ngủ ngon lắm đấy."

Bên này, sắc mặt của Joon Woo đương nhiên là không tốt, anh lườm Taehyung một cái sải bước về phía xế hộp của mình.

Taehyung nhìn theo bóng lưng anh, miệng khẽ nhếch. Sau ngần ấy năm, vậy mà anh lại không hề thắng nổi hắn.

Taehyung lấy điện thoại từ trong túi quần, nhấn gọi cho ai đó.

Đêm qua, khi Jungkook vừa rời khỏi phòng ngủ. Taehyung đã ngồi dậy, bản tính tò mò đi dò xét hết mọi ngóc ngách trong căn phòng của cậu. Đoạn hắn đi đến phía bàn làm việc, nhìn thấy những bức tranh đang nằm ngổn ngang trên bàn, hắn cầm nó lên, đọc hết toàn bộ.

Quyển truyện tranh mà cậu đang vẽ bắt đầu bởi một thiếu niên quyết tâm theo đuổi ánh sáng, mà đuổi mãi đuổi mãi, ánh sáng tưởng chừng rất gần thực chất lại luôn cách xa cậu. Đến một lúc mệt rã rời, thiếu niên mới nhận ra tất cả mọi việc mà cậu làm đều là vô nghĩa.

Taehyung nhìn thấy Jungkook vẽ đến một cảnh truyện, đó là hình ảnh thiếu niên đứng dưới cơn mưa níu kéo người mà cậu gọi là ánh sáng. Sau cùng, ánh sáng đã vì bi kịch mà chọn bỏ rơi thiếu niên.

Taehyung nhận ra, cho dù cậu tỏ ra xa cách là vậy nhưng sâu trong thâm tâm vẫn luôn nhớ đến hắn.

Điện thoại vang lên tiếng của đối phương, Taehyung mấp máy môi, nói.

"Anh Hoseok, anh giúp em một chuyện được không."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info