ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

44

berry_kth

1 tuần trước.

Taehyung sau khi đưa Jungkook đi chơi xong thì tận tình đưa cậu về nhà. Sau cái hôn tạm biệt, Taehyung đương nhiên cảm thấy tâm tình cả một ngày trở nên vui vẻ đến lạ. Cậu giống như một liều thuốc bổ, luôn tiếp thêm năng lượng cho hắn sau những chuyện không vui.

Chiếc xe lăn bánh, đỗ vào bên cạnh căn biệt thự. Taehyung bước xuống, nụ cười vẫn giữ ở trên môi.

Bà Kim nhìn thấy Taehyung, sắc mặt bất chợt thay đổi.

"Taehyung, chúng ta..."

Ông Kim biết bà Kim không thể nói được, liền giúp bà lên tiếng.

"Gia đình chúng ta phá sản rồi."

Chỉ trong một chốc, mọi thứ trước mắt hắn vẫn đang êm đềm tựa như gió thổi, cớ nào lại xuất hiện một đợt sóng đầy mạnh mẽ đang dâng trào.

"Chúng ta chỉ có thể cầm cự được 2 tuần, ba đã sắp xếp vé máy bay cả rồi, chúng ta tạm thời sang đó lánh nạn, còn chuyện học của con e rằng..."

Taehyung chớp chớp mắt, cố giữ bình tĩnh.

"Con hiểu rồi ba."

Biến cố bất chợt ập đến, Taehyung cũng không biết bản thân mình nên làm gì mới phải. Nếu như hắn rời đi, vậy thì Jungkook sẽ thế nào. Hắn không thể ích kỷ để cậu vì chờ đợi hắn mà phí hoài quãng thời gian còn lại. Nhưng nếu phải nói chia tay, cả hai nhất định sẽ rất đau khổ.

"Tại sao lại không nói cho Jungkook biết? Không được, không thể để cậu ấy hiểu lầm cậu được."

Namjoon giữ lấy cánh tay muốn rời đi của Seok Jin.

"Cứ làm theo ý của cậu ấy đi, đều là quyết định của cậu ấy mà."

Đến khi gặp lại, Jimin và Seok Jin luôn năm lần bảy lượt muốn nói cho cậu biết, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói ra.

Thời gian trôi đến hiện tại, Jungkook sau hai ngày nghỉ học thì sức khoẻ đã tốt trở lại, cũng đã đủ can đảm để đến lớp học đối diện với hắn.

Nhưng mặc dù đã là tiết học thứ 4 trong ngày, nhưng lại không hề thấy Taehyung đến trường.

"Nếu như cậu ta chuyển trường cũng tốt, mình không muốn gặp lại cậu ta nữa."

Jimin mấp máy môi, lời đến miệng lại ngưng.

"Cậu ghét cậu ấy lắm sao."

"Phải, rất ghét, không đúng là rất hận cậu ấy."

Nói đến đây, Jungkook không kiềm được mà muốn bật khóc, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Dùng nước rửa trôi đi sắc đỏ trên mặt mình, Jungkook ghét hắn một thì ghét bản thân cậu mười. Tự hỏi tại sao cậu lại phải đau đớn vì một người đến vậy, lại còn là một người không xứng đáng.

Lúc cậu trở ra, lại không ngờ sẽ gặp được Joon Woo.

Nhìn thấy anh đang nắm lấy cổ tay cậu, nhưng cậu đã không còn bài xích như trước nữa.

"Mình muốn hỏi cậu một chuyện."

"Cậu hỏi đi."

Joon Woo vẫn giữ lấy cổ tay cậu, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu rất nhẹ nhàng, tựa hồ như đang giữ sợi lông vũ mềm mại ở trên tay.

"Nếu như cậu thích một người sẽ muốn để cho người đó ở bên cạnh người khác nhưng hạnh phúc, hay là ở bên cạnh cậu nhưng miễn cưỡng hạnh phúc?"

Jungkook mím môi, suy nghĩ một chút liền nói.

"Nếu là mình, mình sẽ để người mình thích ở bên cạnh người khác nhưng hạnh phúc."

Joon Woo đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, rằng câu trả lời như thế nào mới là thoả đáng. Bởi lẽ anh hiểu rõ, việc nhìn thấy người mình thích hạnh phúc ở bên cạnh người khác rõ ràng là không hề vui vẻ gì. Nhưng nếu bắt buộc người mình thích ở bên cạnh mình nhưng không có hạnh phúc, như vậy thì anh sẽ không thể yên lòng.

"Chuyện Taehyung..."

Jungkook nghe anh nhắc đến cái tên này liền khó chịu giật tay ra.

"Nếu như cậu nói về cậu ấy thì mình không muốn nghe, mình với Taehyung đã chia tay rồi."

Nói xong, Jungkook vội quay bước rời đi. Ở phía sau, Joon Woo nhanh chóng lên tiếng.

"Gia đình cậu ấy phá sản rồi, ngày mai cậu ấy sẽ ra sân bay, nếu như hôm nay cậu tới gặp cậu ấy thì vẫn còn kịp đấy."

Bước chân Jungkook dừng lại, từng lời mà anh nói như hàng ngàn viên đá từ trên trời rơi xuống, đè nặng đến không thở được.

Jungkook quay đầu, chỉ nhìn thấy Joon Woo mỉm cười nhìn cậu. Giống như anh đã từng nói, chỉ cần là cậu quay lại, anh sẽ luôn ở đó chờ cậu.

"Cậu nói đúng, mình nên để cậu hạnh phúc ở bên cạnh người khác, hơn là ép buộc cậu."

***

Jungkook thuê taxi chạy đến trước nhà của Taehyung, đúng như Joon Woo đã nói, mọi thứ trước nhà hắn đều đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.

"Taehyung, Taehyung à."

Cổng nhà Taehyung luôn mở, thế nên Jungkook mới có thể bước vào bên trong. Ở giữa khuôn viên rộng lớn, một mình cậu chơi vơi lạc lõng, miệng không ngừng gọi tên hắn.

Bà Kim đứng bên ngoài nhìn cậu không khỏi thương xót, bà rất thích cậu, lại càng muốn đem Taehyung gả cho cậu. Nhưng tình thế thay đổi, lại chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cậu một mình đứng ở bên ngoài.

"Kim Taehyung cậu mau xuống đây nói cho rõ ràng mọi chuyện đi."

"Chính cậu đã từng nói, chỉ cần là mình nói nhớ cậu, thì cho dù có ở đâu đi chăng nữa cậu cũng sẽ chạy đến gặp mình mà."

Jungkook đứng ở đó vậy mà đã trôi qua hơn 15 phút, bà Kim đương nhiên là thấy xót, khẩn trương chạy ra gặp cậu.

"Taehyung không có ở nhà, con về đi, những lời cần nói cứ nói qua điện thoại là được."

"Con chỉ còn có một cơ hội duy nhất, bác giúp con có được không."

Bà Kim mủi lòng nhìn cậu.

Bà quay đầu, muốn lên phòng thuyết phục Taehyung xuống gặp cậu. Nhưng dường như Taehyung đã quá kiên định, cho dù bà đã năn nỉ hắn gân cả cổ nhưng hắn vẫn là nhất quyết không chịu xuống.

"Mình sẽ ở đây cho đến khi gặp được cậu."

Taehyung đứng trên phòng nhìn xuống, dáng vẻ đó, gương mặt đó, giọng nói đó hắn nhất định phải ghi nhớ thật rõ. Hắn không muốn quên cậu, càng không muốn mất đi cậu, chỉ là hắn không thể nào ích kỷ bắt cậu vì hắn mà chờ đợi được.

Cơn mưa chợt ập đến, Jungkook đứng ở nơi này cùng với áo đồng phục mỏng manh, gương mặt đã ướt đẫm.

Gió càng ngày càng lớn, chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu làm sao có thể chống chọi nổi, từng đợt thổi qua người cậu, khiến da thịt lạnh lẽo, lạnh thấu đến cả tim.

Kim đồng hồ vẫn tích tắc trôi qua đều đặn, bà Kim lo cho cậu vì ướt mưa mà cảm lạnh, lại bị Taehyung ngăn lại.

Taehyung đã nghĩ nếu như cảm thấy lạnh quá Jungkook chắc chắn sẽ tự mình rời đi thôi, Nhưng hắn lại không ngờ, đồng hồ đã trôi qua hơn 15 phút nhưng Jungkook vẫn đứng đó không hề di chuyển.

Taehyung nghiến răng, bực dọc nhìn cậu.

Jungkook lạnh đến mức thở không ra hơi, cậu biết rõ bản thân nếu cứ tiếp tục dầm mưa nhất định sẽ ốm, nhưng cho dù như thế thì cậu chỉ còn duy nhất cơ hội được nói chuyện rõ ràng với hắn ngày hôm nay mà thôi.

"Cậu đúng là ngốc thật đấy."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jungkook ngẩng đầu, Taehyung đang đi về phía cậu với chiếc ô ở trên tay. Hắn chỉ buông ra một câu, sau đó đem ô dúi vào tay cậu rồi quay người rời khỏi.

Jungkook nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy hi vọng, bàn tay không hề giữ lấy ô, cứ như thế nhào đến ôm chầm lấy tấm lưng của hắn.

"Em biết là anh không thể bỏ rơi em mà, Taehyung em đã từng nói cho dù anh có gặp chuyện gì đi chăng nữa em vẫn muốn cùng anh vượt qua. Anh đã hứa sẽ không giấu em bất cứ điều gì kia mà."

Giọng nói của cậu bị tiếng mưa che lấp, rơi vào tâm trí hắn liền trở nên thật mông lung. Hai tay hắn buông lỏng, không dám đưa lên ôm cậu, hắn sợ nếu như bây giờ hắn ôm cậu, trái tim sẽ không nỡ xa, lại càng khiến cho cậu phải đau lòng hơn nữa.

"Chúng ta chia tay rồi."

"Em biết, nhưng chỉ cần anh nói một câu muốn bên cạnh em thôi, thì dù như thế nào đi chăng nữa..."

Taehyung đem tay cậu gỡ ra, không hề quay đầu nhìn cậu.

"Đừng đến đây làm phiền tôi nữa."

Jungkook vẫn nhất quyết giữ lấy cổ tay hắn, mặc cho cả hai đã bị cơn mưa làm cho ướt sũng.

"Anh sẽ đi trong bao lâu, 2 năm, 4 năm hay thậm chí là 10 năm em vẫn sẽ đợi anh. Taehyung tất cả của em, em đều đã cho anh cả rồi, anh đột nhiên muốn chia tay là chia tay thật sao."

Tin tưởng lời nói hứa sẽ gả cho hắn, Jungkook đương nhiên là không đành lòng nhìn hắn rời xa mình như vậy. Huống hồ gì, cậu cũng đã biết được sự thật rằng hắn chọn chia tay không phải là vì hắn trêu đùa tình cảm của cậu.

Taehyung không hề đáp lại, bóng lưng thăng trầm cứ thế rời đi.

"Nếu anh rời đi, vậy thì sau này có gặp lại chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết."

Bàn chân Taehyung sững một nhịp, cậu nói như vậy nghĩa là cậu không cho hắn cơ hội nào nữa. Taehyung chầm chậm quay đầu, muốn nhìn thật kĩ gương mặt mà hắn yêu lần cuối, lại không hề nghĩ chỉ một cái liếc mắt đã khiến tâm can hắn tê dại đến vậy.

Taehyung tiếp tục bước về phía trước, mặc cho Jungkook ở nơi này trong đáy mắt đã sớm chực trào dòng lệ. Mưa rơi, cuốn trôi đi tất cả những kỉ niệm đẹp của hai người.

Định mệnh quả thật tàn nhẫn, hết lần này đến lần khác gán ghép bọn họ, cũng là định mệnh đem bọn họ rơi vào nghịch cảnh khổ tâm này.

"Em muốn được gả cho anh."

"Em nhất định chỉ được gả cho một mình anh thôi."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info