ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

45

berry_kth

Jungkook không có hắn ở bên cạnh thật sự rất khó khăn, mặc dù luôn cố dặn lòng không nhớ đến hắn nhưng con tim vẫn cứ thôi thúc cậu không yên. Nhìn sang bên cạnh chỗ ngồi của mình, Jungkook chỉ có thể hoài niệm về những chuyện đã cũ, người từng nghĩ sẽ cùng nhau bước chung đến cuối cuộc đời nay lại vì biến cố mà chọn rời xa.

"Jungkook, cậu nhất định phải thi thật tốt, sống thật tốt, để người kia cảm thấy hối hận khi đã bỏ rơi cậu."

Không có Taehyung, cậu làm sao mà sống tốt.

Kì thì cuối cấp diễn ra trong ba ngày, Jungkook cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả. Nhưng lần này, cậu đã không điền nguyện vọng vào đại học Seoul nữa.

Bởi vì muốn nhanh chóng quên đi Taehyung nên những sau đó Jungkook luôn cố gắng vùi đầu thật sâu vào các buổi đi chơi cùng bạn bè đến tối muộn mới trở về. Sau khi về đến nhà, cũng sẽ không thèm động tới điện thoại mà tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Ngày qua ngày lặp lại như thế, cái tên ấy hiện diện trong tâm trí cậu dường như đã dần bị lu mờ.

"Mình không đỗ vào đại học Seoul rồi, nhưng ít ra thì cũng có thể được học cùng với các cậu ở đại học Yonsei."

Quãng thời gian học đại học Jungkook luôn tất bật song song giữa việc đi học và đi làm. Buổi tối sẽ cùng năm người bọn họ ngồi lại để nói chuyện vặt vãnh. Jungkook cảm giác bản thân mình dần quen với lối sống ở hiện tại, không có nhu cầu cần thêm ai.

Chỉ có điều là.

"Jungkook."

Hiện tại đã là sinh viên năm hai nên thời gian học cũng bị đẩy lên rất nhiều. Áp lực giữa việc học và làm nên cậu cũng muốn có nơi để giải toả, mà Seok Jin và Jimin thì đều đã có người ở bên cạnh cả rồi. Jungkook đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân khi ở giữa bốn người bọn họ, nhưng may mắn là bên cạnh cậu vẫn còn một người.

"Đi ăn cùng mình nhé."

Ngồi ở bàn ăn, Jungkook kể rất nhiều chuyện cho anh nghe, từ việc cậu được giáo viên khen cho đến việc bức tranh được treo ở trước trường chính là của cậu.

"Lúc nãy đi ngang nên mình cũng có thấy, nó đẹp lắm, sau này mình tốt nghiệp xong ra làm người mẫu mình sẽ mướn cậu về làm stylist riêng cho mình."

Jungkook bĩu môi.

"Mình chỉ thích vẽ truyện thôi, còn mà thiết kế quần áo cho cậu thì mơ đi."

"Thật nhỉ, đêm qua mình mơ thấy cậu thiết kế quần áo riêng cho mình đấy."

Jungkook trừng mắt, đẩy ly nước về phía anh.

"Cậu liệu hồn đấy."

Joon Woo cũng mỉm cười đáp lại cậu, nhìn gương mặt cậu vui vẻ, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần.

"Chưa gì mà cậu đã giận rồi, nếu lỡ như sau này có về một nhà mà cậu cứ giận suốt như vậy thì mình chết mất."

Nói đến đây, bàn tay của Jungkook chợt dừng lại, động tác cũng có phần gượng gạo hơn khi nãy.

"Nghĩ đến cảnh sau này về chung một nhà mà cậu chia giường với tôi, chắc tôi khóc chết mất."

"Jungkook, cậu sao vậy mình chỉ nói đùa thôi mà."

Jungkook thoát khỏi hồi tưởng, nhìn anh cười trừ.

"À phải rồi, tối nay mình có lịch trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi nên là cậu không cần đợi mình đâu."

"Cậu đừng lo, nếu như chuyện lần trước lại xảy ra thì sao, mình mà không đến kịp thì lúc đó cậu đã toi đời rồi."

Jungkook chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ lại những chuyện mà anh đã làm cho cậu. Trong suốt hai năm qua, người bên cạnh cùng cậu đến trường đều là anh, người bảo vệ cậu trước những tên say rượu cũng là anh. Joon Woo đã làm cho cậu nhiều việc như vậy, nhưng đổi lại chỉ là luôn phải nghe cậu nói lời từ chối.

"Mình thích cậu."

"Mình xin lỗi."

"Mình sẽ tỏ tình cậu cho đến lần thứ 100, nếu như cậu vẫn nói từ chối, vậy thì mình sẽ không theo đuổi cậu nữa."

Joon Woo mở nắp chai nước rồi đặt đến chỗ cậu. Nhớ lại lần đó nghĩa hiệp chạy đến tẩn cho tên say rượu kia vài cái, anh thấy bản thân cũng thật ngầu quá đấy.

"Jungkook, đồ ăn có ngon không."

Jungkook tròn mắt.

"Cậu lại muốn nói "Mình thích cậu." nữa à? Mình nghe đến đau cả đầu rồi đấy."

"Cậu nói đồng ý một tiếng thôi thì sẽ không phải nghe nữa mà."

Jungkook lắc đầu.

"Cậu mơ đi."

Joon Woo mang theo ánh mắt thê lương nhìn cậu, đã hai năm rồi anh biết rõ cậu vẫn luôn nhớ về người đó. Khoảnh khắc khi anh chạy đến giúp cậu thoát khỏi tên say rượu, chỉ nhìn thấy Jungkook nép ở một góc tường, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của người kia.

Cậu thật sự đã yêu người đó nhiều bao nhiêu vậy.

***

Thời điểm cậu hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp là hai năm sau đó. Trong khoảng thời gian này, Jungkook đã nung nấu một ý định muốn xuất bản truyện tranh. Mà truyện của cậu vẽ vời suốt bốn năm, cuối cùng cũng đã gần đi đến chương kết.

Chỉ là cậu vẫn đang loay hoay không biết nên vẽ tiếp như thế nào.

Đầu bút chầm chậm di chuyển trên trang giấy trắng, đồng hồ treo trên tường mới đó mà đã điểm 11 giờ đêm. Bụng Jungkook bất chợt kêu lên vài tiếng, đau đến mức khiến cậu phải đặt bút xuống.

"Alo."

"Alo, giờ này mà cậu gọi cho mình nhất định chỉ có một lý do đó là "Park Jimin ơi, hình như mình lại đi đau bao tử rồi, cậu kê thuốc cho mình nhé." có đúng không."

Jungkook mỉm cười, bản thân nghĩ chỉ là nhịn ăn một chút thôi không ngờ lại phải làm phiền người khác đến vậy.

"Đúng là chỉ có cậu hiểu mình, kê thuốc cho mình nhé."

Park Jimin cho tay vào túi áo blouse trắng, y thở dài.

"Nốt lần này thôi đó, cậu lo mà ăn uống điều độ vào đi. Truyện của cậu cứ cho nhân vật cái kết viên mãn ở lễ đường là được rồi, hà cớ gì cứ phải suy nghĩ lung tung cho tốn thời gian chi không biết."

Jungkook nhìn xuống những trang giấy đã bị mình nhàu nát. Cuốn truyện này cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, nhưng ngặt một nỗi tất cả mà cậu vẽ, từng hình ảnh đến đường nét đều như đang kể về cuộc đời của cậu, nếu như vậy Jungkook liệu có nên như lời mà Jimin nói tự mình vẽ nên cái kết viên mãn cho cuộc đời của mình hay không.

"Jungkook à, cậu đừng nhớ nữa. Mình biết là cậu vẫn..."

"Mình đã quên rồi, mình nghĩ bây giờ mình sẽ không bận tâm về chuyện của quá khứ nữa. Mình muốn sống ở hiện tại, quan tâm người ở hiện tại."

Jungkook thật sự đã quyết tâm quên hắn, cậu biết bản thân không thể nói quên liền sẽ quên được. Nhưng không gặp mặt, không nói chuyện cũng không còn giữ liên lạc, bốn năm trời nhất định sẽ quên thôi.

"Jimin này, mình đã nghĩ đến một chuyện."

Jimin im lặng đợi cậu nói tiếp.

"Ha Joon Woo ấy, mình thấy cậu cũng rất tốt."

Ở bên cạnh nhau nhiều như vậy, nếu như nói chưa từng rung động thì chính là nói dối. Chỉ là cậu sợ phải tiếp tục ở trong một mối quan hệ mới, rồi người đó lại rời bỏ cậu như cách mà người trước đã từng vậy.

"Cậu suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng đưa ra quyết định, đừng dùng người mới để quên đi người cũ."

Thật ra, Park Jimin chưa từng ghét Taehyung khi hắn đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu. Y luôn mong hắn quay trở lại để bù đắp mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra.

Ngược lại, Seok Jin thì vô cùng ghét hắn, ghét đến mức nếu như hắn có quỳ gối dưới chân cậu nói trăm nghìn lời xin lỗi thì y vẫn không tài nào chấp nhận được. Người đã làm tổn thương Jungkook, y sẽ không bao giờ cho người đó cơ hội lần thứ hai.

Buổi sáng Jungkook có một buổi hẹn với Joon Woo vì hôm nay sẽ là ngày mà anh chính thức ra mắt với công chúng. Jungkook đặc biệt chỉnh trang đầu tóc ngay ngắn, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, bởi lẽ cậu biết Joon Woo chắc chắn sẽ nhân ngày này mà tỏ tình với cậu.

"Jungkook, mình ở đây."

Nhìn thấy Jungkook từ xế hộp bước xuống, Joon Woo liền vẫy tay gọi cậu.

Jungkook chậm rãi bước xuống xe, dáng vẻ khác hẳn với ngày thường. Joon Woo hơi ngẩn ngơ trong giây lát, trái tim bỗng chốc loạn nhịp.

"Cậu đợi mình có lâu không."

"Không lâu, mình đợi cậu cả đời còn được mà."

Joon Woo hẹn cậu đến studio của anh, nhưng bởi vì bên trong còn nhiều đồ đạc lộn xộn nên Joon Woo vẫn chưa thể cho cậu vào được. Jungkook chỉ đành theo lời anh đứng ở bên ngoài đợi anh một chút.

Cậu giữ lấy bức ảnh ở trên tay, là hình ảnh cậu đã chụp cùng anh ở buổi lễ tốt nghiệp. Jungkook miết một đường lên gương mặt mình, có chút cảm thản.

Gió mùa thu vào buổi sớm mang theo dư vị ấm áp nhưng lại mạnh mẽ, một cơn gió lướt qua, đem theo tấm ảnh trên tay của Jungkook rơi xuống.

Cậu cúi người muốn nhặt nó lên, nhưng bởi vì trọng lượng quá nhẹ nên tấm ảnh lại tiếp tục bay về phía trước.

Đến khi Jungkook lấy được tấm ảnh thì cậu đã đứng ở dưới con phố mất rồi.

Trước tấm ảnh bị rơi dưới đất, Jungkook nhìn thấy có một con búp bê bằng vải màu trắng hơi cũ đang nằm ở đối diện. Cậu chầm chậm nhặt lên, cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được liệu cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

Trên con búp bê vải còn có một mảnh giấy nhỏ được dán trên đó, Jungkook theo thói quen tò mò muốn mở ra xem thử, chữ viết phần nào đã bị lem nhem mờ mất một đoạn, nhưng vẫn có thể đọc được nội dung rõ ràng.

Ước nguyện lớn nhất là được gả cho em bé xinh yêu của mình.

Jungkook khẽ cười, trên đời này lại còn có người sến sẩm đến mức này à.

Cậu muốn tìm kiếm người làm rơi để trả lại cho họ. Nhưng khi Jungkook ngẩng đầu, hàng tá người đi qua đi lại trước mặt cậu, vậy mà chỉ có duy nhất một bóng hình là lọt vào trong đáy mắt.

Người mà cậu cố gắng quên đi, người mà cậu có đến chết cũng không muốn gặp lại. Hiện tại, người đứng trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo như một làn khói. Jungkook không muốn tiến đến, cũng không muốn rời đi cứ như vậy chân chôn tại một chỗ không hề di chuyển.

Bốn năm rồi, người trước mắt dường như đã thay đổi mất nhiều. Jungkook cũng không biết là bản thân đang tự mường tượng ra hình bóng đó, hay là nó đang thật sự hiện hữu trước mắt cậu.

Người đàn ông chớp chớp mắt, con ngươi hẹp dài chăm chú nhìn cậu. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cậu ở trong mắt hắn vẫn luôn là vì sao sáng, sáng đến mức khiến hắn không tài nào quên được.

"Em chỉ việc đứng yên thôi, còn 1000 bước còn lại anh sẽ thay em bước tiếp."

Đúng như lời đã nói, Kim Taehyung không thể nào chờ đợi thêm được nữa mà chạy đến ôm chầm lấy cậu. Mặc cho người trong lòng vẫn còn đang vô cùng sững sốt.

Taehyung vươn tay, ôm lấy mái đầu cậu nhẹ nhàng xoa.

"Anh đã tìm em rất lâu, Jungkook."

Jungkook chết lặng, tay chân như có một sức lực gì đó giữ cậu lại rất chặt, cả cơ miệng cũng không thể cử động được.

Đến giờ cậu vẫn nghĩ, người trước mặt dường như chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

Nhưng cái ôm ấm áp này đã cho cậu một câu trả lời. Người mà cậu ghét nhất - Kim Taehyung hắn ta đã quay trở về rồi.

Đến khi Jungkook định thần lại được mọi chuyện thì Taehyung đã ôm cậu rất lâu. Cậu không dùng sức mà chỉ chầm chậm rời khỏi người hắn. Sau đó đem con búp bê vải dúi vào trong tay hắn, ánh mắt có phần lảng tránh.

Taehyung nắm lấy cổ tay cậu thật chặt.

"Jungkook, xin em hãy cho anh cơ hội."

Jungkook mím môi, không hề quay đầu nhìn hắn. Một chút do dự cũng không có, cậu đem tay mình rút ra, đi về phía Joon Woo.

Joon Woo giữ lấy vai cậu sau đó cùng cậu vào studio, trước đi đóng cửa lại, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía người đàn ông đứng cách anh một khoảng thật xa, trong lòng ngổn ngang đầy phiền muộn.

Không phải chỉ có Jungkook là không muốn gặp lại hắn, mà kể cả Joon Woo cũng chẳng đành.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info