ZingTruyen.Asia

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

46

berry_kth

Kim Taehyung từng đọc qua một đoạn văn được đăng trên mạng xã hội. Có một câu tục ngữ ở trong đoạn văn ấy đã khiến hắn tâm đắc.

Hoa trong gương, trăng dưới nước.  

Chính là vào một khoảnh khắc đẹp đẽ, ta bất chợt gặp người, để rồi thương nhớ vấn vương. Cuối cùng nhận ra bản thân chẳng thể cùng người sánh bước ở bên cạnh đến cuối cuộc đời. Dẫu cho tình yêu ấy vốn đẹp như đoá hoa lưu ly, tròn vành vạnh như trăng treo trên trời.

Chỉ là thiếu một bước nữa, chợt nhận ra đoá hoa lưu ly ấy chỉ tồn tại trong gương, trăng dẫu đẹp cũng chỉ là trăng soi dưới nước. Trên đời này, có một vài người theo ước định mà xuất hiện. Nhưng đến một thời gian buộc phải chia xa, cố gắng thôi là chưa đủ, trời cao đã định có cố chấp cũng không thể thành.

Trải qua nhiều lần bay đi bay lại từ nước ngoài về Hàn Quốc, Kim Taehyung từng muốn bỏ cuộc khi ròng rã tìm cậu suốt 2 năm trời mà mãi không thể gặp được. Lần đó rời đi, điện thoại đều để ở nhà cũ, mọi thông tin cứ như thế mà đứt đoạn. Lúc Taehyung về lại con phố Samseong năm đó, mới hay tin gia đình Jungkook vậy mà đã chuyển đi mất rồi.

Có vài chuyện, vài người, ông trời định là sẽ không cho bọn họ gặp lại nữa, thì cho dù có lục tung cả trái đất này lên cũng chẳng thể gặp được. Tựa như hoa ở trong gương, trăng soi dưới nước.

Nhưng rồi, Taehyung lại đọc được một đoạn văn khác.

Nếu trên ngón út của hai người đã được định bởi sợi dây tơ hồng, thì dù cho có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo bạn.

Quả thật là như vậy, duyên phận của hai người tưởng chừng đã đứt đoạn hoàn toàn, nhưng bởi vì sợi dây tơ hồng lung linh ở ngón út đã kéo bọn họ trở về lại với nhau.

1 năm về trước.

Gia đình Taehyung ở nước ngoài sau 3 năm đã có thể gây dựng lại công ti như xưa. Hắn cũng đã theo ước mơ mà thi vào ngành đạo diễn điện ảnh. Trong trường của hắn, vô tình gặp một tiền bối, tiền bối này đối với hắn rất tốt, lại còn may mắn là người Hàn Quốc, thế nên cả hai mới dễ dàng trở nên thân thiết.

"Nhờ có em mà anh mới tìm được việc làm thêm lương cao như vậy, chuyến này nhất định sẽ đãi cho em một chầu thật hậu hĩnh."

Taehyung khẽ cười.

"Em phải cảm ơn anh Hoseok mới phải, anh đã giúp em nhiều như thế cơ mà."

Hoseok gật gù, cậu em hậu bối này anh đã quen được hai năm. Tính tình rất tốt, lại còn lễ phép, chỉ có điều hình như là còn mặt xấu nào đó chưa bị lộ ra, bằng không tại sao qua ba năm rồi vẫn chưa kiếm cho mình một mối tình vậy.

"Phải rồi, cậu em khoá dưới của anh ấy..."

Màn hình điện thoại của Taehyung sáng đèn khi thông báo tin nhắn được gửi đến. Hoseok liếc mắt nhìn, bởi vì chỉ nhìn qua loa nên hình ảnh trên điện thoại có chút mờ nhạt, nhưng chỉ là nhìn sơ cũng biết rõ người trong bức ảnh này không phải là hắn.

"Hoá ra là đã có người thương rồi à, anh còn tính giới thiệu cho cậu vài mối, cậu như vậy mà độc thân ba năm sinh viên ở khoa anh cứ luôn miệng nói tiếc cho cậu."

Taehyung hơi ngẩn ngơ trước lời nói của anh, cũng không biết từ bao giờ mà tính tình đụng người nào là quen người đó của hắn đã biến mất rồi.

Taehyung theo hướng ánh mắt của Hoseok nhìn xuống, thấy điện thoại của mình đang sáng lên, hắn mới chợt nhận ra.

Taehyung cầm điện thoại lên, đưa đến trước mặt Hoseok.

"Anh nhìn này, có phải là người thương của em rất xinh đẹp không."

Hoseok hạ mi mắt, nhìn thật kĩ gương mặt trên màn hình.

"Khoan đã, cậu này tên là Jeon Jungkook?"

Taehyung tròn mắt, ngạc nhiên hỏi anh.

"Anh biết người này ạ?"

Hoseok gật đầu.

"Phải, anh với cậu ấy là anh em họ hàng. Cũng lâu rồi không về nước gặp cậu ấy, nhưng lâu lâu mẹ anh vẫn gọi về cho cậu ấy vài cuộc, bây giờ đã là sinh viên rồi nên trông ra dáng người lớn lắm, mà mặt thì vẫn non choẹt."

Taehyung nghe anh nói thì trong lòng như vừa mọc lên cả một khu rừng hoa đầy đủ màu sắc. Gương mặt thường ngày lạnh lùng, nay dường như đã có sức sống trở lại.

"Vậy anh có thể cho em biết chỗ ở hiện tại của cậu ấy được không."

***

Jungkook thẫn thờ ngồi ở studio, ánh mắt vô hồn nhìn về phía không trung, cũng không biết là cậu liệu đang suy nghĩ về điều gì nữa.

Ngày hôm nay, cậu vốn đã định sẽ đồng ý lời tỏ tình của Joon Woo. Nhưng bởi vì người đó quay về mà trong tâm trí giờ đây đã lắp đầy những câu hỏi cần có lời giải đáp. Câu hỏi liệu bốn năm qua anh sống có tốt không, bốn năm qua anh đã ở đâu vậy, bốn năm qua trong trái tim anh vẫn còn có em không.

"Jungkook."

Joon Woo nhìn thấy cậu mất tập trung, anh cũng không thể tiếp tục làm việc được.

Jungkook nghe anh gọi thì mặt có hơi ngơ ra, sau đó cảm thấy trong người không được khoẻ. Cậu đem túi quà đã chuẩn bị trước đưa cho anh, rồi đứng dậy xin phép rời khỏi.

Bởi vì tính chất công việc nên Joon Woo không đuổi theo cậu, cứ như vậy mà thất vọng nhìn cậu rời đi.

Ở một nơi khác, Taehyung đã lái xe đến trước cổng bệnh viện của quận Yongsan, chậm rãi bước vào.

"Anh muốn khám gì ạ."

"Tôi không đến để khám."

Park Jimin cau mày, nhớ ra sáng nay hình như đã bước chân trái ra khỏi cửa cho nên mới xui xẻo như vậy.

"Vậy anh..."

Lúc y ngẩng đầu liền cảm thấy bất ngờ.

"Kim Taehyung cậu quay về rồi à."

Từ phía sau, Yoongi cũng đang chầm chậm đi đến, mắt vẫn dán chặt lên xấp tài liệu trên tay mình.

"Yêu dấu của anh, tối nay anh có lịch tăng ca không thế."

Vừa dứt lời, khuôn miệng của Yoongi chợt cứng đờ.

"Cậu, cậu là người hay là ma vậy."

"Cậu thấy có ma nào mà đẹp trai như mình không."

Yoongi đi đến khoác lấy vai Taehyung.

"Mình còn tưởng cậu chết ở đâu rồi chứ, bốn năm qua lấy một cái liên lạc cũng không có, thiếu chút nữa là mình cho gương mặt của cậu nằm trên bao cát nhà mình rồi đấy."

Taehyung bật cười, xoa xoa mặt mình.

"May là vẫn còn đấy."

Bạn bè lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, nhưng bởi vì bận bịu công việc nên Yoongi chỉ đành hẹn Taehyung có dịp sẽ bàn lại chuyện xưa với hắn.

Nhìn thấy Taehyung vui vẻ như vậy, Jimin bất chợt hỏi.

"Cậu đã gặp Jungkook chưa?"

Taehyung dừng lại, đôi con ngươi hơi trùng xuống.

"Mình gặp rồi." Hắn dừng lại, có chút chua xót, "Nhưng mà cậu ấy dửng dưng lắm."

Jimin nghe vậy chỉ có thể thở dài.

"Không dửng dưng mới là lạ đó, nếu như mình không nhiều lần khuyên cậu ấy suy nghĩ kĩ càng một chút thì hiện tại người bên cạnh cậu ấy đã là Joon Woo rồi."

Taehyung rơi vào trầm ngâm, nhớ lúc sáng nhìn thấy Joon Woo cùng cậu bước vào studio, quả thực lúc đó hắn đã có chút lo sợ.

Mặc dù bản thân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nếu như lần này quay lại tìm cậu mà cậu nói rằng cậu đã có người yêu rồi vậy thì hắn sẽ không ngây dại đợi chờ cậu nữa. Dù vậy, khi nhìn thấy Jungkook ở bên cạnh người khác, trái tim hắn lại đau đến không thở được.

"Cậu giúp mình được không."

Jimin mím môi, có chút đắn đo.

"Chỉ lần này thôi đấy, vậy nên cậu hãy thể hiện cho tốt vào."

Taehyung gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

***

Trời chập tối, Jungkook đã ngồi trên bàn vẽ được ba tiếng đồng hồ rồi.

Cái kết cho truyện tranh của cậu liệu nên là gì nhỉ, nếu như là viên mãn độc giả nhất định sẽ chỉ xem nó là một quyển truyện tranh bình thường mà không có tí gì đọng lại. Nhưng nếu như cậu vẽ cho nó là một cái kết chia ly cho hai nhân vật của cậu, thì chẳng phải là cậu đang không nghĩ cho độc giả rồi không.

Giữa dòng suy nghĩ rối ren, Jungkook lại không hề biết bàn tay mình đang vô thức viết một cái lên góc trái của giấy.

Điện thoại bên cạnh chợt rung lên.

[96: Cuối tuần này 7 giờ ở chỗ cũ nhé, mình tổ chức tiệc.]

Jungkook đọc được dòng tin nhắn của Jimin có chút thắc mắc.

[97: Sao đột nhiên lại tổ chức tiệc thế.]

Jungkook gõ gõ lên màn hình điện thoại, rất lâu sau đó mới nhận được tin nhắn từ Jimin.

[96: Yoongi vừa trúng xổ số nên anh ấy muốn đãi mọi người một bữa ấy mà.]

Cũng tạm chấp nhận được.

Jungkook gửi cho y một nhãn dán sau đó đem điện thoại đặt xuống, khi này mới nhìn thấy dòng tên được viết ở trên góc trái của trang giấy. Cậu vội vội vàng vàng lục gôm ở trong hộc tủ, tay vô tình đụng trúng túi vải khiến mọi đồ vật bên trong đều rơi xuống.

Jungkook chậc lưỡi một cái, cúi người nhặt từng cái cho lại vào túi vải, lại bất chợt nhìn thấy một thứ.

Móc khoá này đã lâu như vậy mà nhìn vẫn còn như mới, Jungkook liệu đã giữ gìn kĩ đến mức nào.

Rõ ràng là cậu chưa từng quên, chỉ là đang cố gắng để quên.

Nhưng lần này Kim Taehyung đã quay về rồi, cậu có muốn trốn tránh cũng không thể trốn được nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia