ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

42

berry_kth

Thiếu niên ngó nghiêng nhìn người trước mặt, đến khi người đó ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt quen thuộc, thiếu niên không hề do dự lập tức chạy đến ôm chầm lấy.

"Đã lâu không gặp, mình rất nhớ cậu."

Jungkook ngây người nhìn thiếu niên trước mặt, mới chợt nhớ ra một cái tên.

"Min Jae?"

Thiếu niên hài lòng mỉm cười.

"Mới đó không gặp đã không nhận ra mình rồi hả."

"Cậu hình như có chút thay đổi, nên mình không nhận ra."

Min Jae vẫn giữ nụ cười trên môi mình.

"Cũng phải, sau khi cậu nói chia tay mình đã suy sụp rất nhiều, sụt tận 12 cân đấy."

Jungkook ngại ngùng đáp lại.

"Mình không nghĩ sẽ đến mức như vậy."

"Còn phải hơn như vậy chứ, chúng ta chia tay ngay khi kỉ niệm 8 tháng quen nhau kia mà."

Nhớ lại khi đó, Jungkook cũng không biết lý do cậu nói chia tay là gì. Chỉ là hôm đó trời đột nhiên đổ cơn mưa, mà Min Jae lại nằng nặc muốn cùng cậu đi chơi để kỉ niệm 8 tháng bên nhau. Jungkook mặc dù nhận được tin nhắn 15 phút nữa anh sẽ đến nhà đón cậu, nhưng lại không hề khẩn trương thay quần áo, sắc mặt có chút khó chịu.

[96: Anh đến trước hẻm nhà em rồi, có cần anh mang ô vào cho em không.]

[97: Không cần.]

Jungkook mang trên mình bộ đồ ngủ thường ngày, với tay lấy chiếc ô màu đen, sau đó mang tâm trạng không vui vẻ gì bước ra ngoài.

"Hôm nay trời mưa mà vẫn bắt em ra đây, anh xin lỗi nhé. Chỉ vì ngày hôm nay là ngày..."

"Chúng ta chia tay đi."

Jungkook không đợi anh đáp lại, thẳng thừng quay đầu bước đi. Đến khi cậu về phòng, chán chường nằm trên giường chơi điện thoại, thông báo mới được gửi đến.

Chúc mừng kỉ niệm 8 tháng bên nhau.

Jungkook lúc này mới chợt nhận ra hôm nay là một ngày quan trọng, hỏi sao người kia lại cứ muốn gặp cậu trong đêm mưa thế này. Nhưng đến khi cậu tức tốc chạy xuống nói lời xin lỗi thì Min Jae đã rời đi mất rồi.

Hôm sau quay trở lại lớp học, cậu cũng không còn nhìn thấy Min Jae đến trường nữa. Sau mới biết được từ bạn học, là anh đã chuyển trường.

Hiện tại gặp lại, trong lòng cậu rối như tơ vò.

Taehyung trở về với hai chai nước ở trên tay, nhìn thấy Jungkook đang vui vẻ nói chuyện cùng người lạ hắn liền tò mò chạy đến.

Jungkook nhìn thấy Taehyung đang tròn mắt nhìn người trước mặt, cậu cũng nhanh chóng giới thiệu.

"À, đây là Min Jae bạn học lúc trước của em. Còn đây là Kim Taehyung, bạn cùng bàn của mình."

Taehyung cau mày khi nghe thấy Jungkook giới thiệu hắn như vậy. Không đợi hắn đáp lại, thiếu niên kia đã thân thiện đưa tay chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Min Jae bạn trai cũ của Jungkook."

Jungkook nghe anh giới thiệu thì có hơi giật mình.

Taehyung mỉm cười đáp lại, đưa tay bắt lấy tay anh.

"Chào cậu, tôi là Taehyung bạn trai hiện tại và sau này của Jungkook."

Bàn tay hai thiếu niên dính chặt vào nhau, đều vì lực siết của nhau mà đỏ ửng cả lên. Từ phía xa bốn người bọn họ đều đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt nhưng lại không hiểu gì. Chỉ có mỗi Seok Jin là lắc đầu, tiếng thở dài vang lên rõ rệt.

"Bạn trai cũ gặp bạn trai mới khác nào là quả bom nguyên tử, Jungkook số của cậu tới rồi."

***

Đã lâu không gặp nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Mà Min Jae còn là người rất hiểu tính cậu, kể cả những chuyện cậu sắp nói ra Min Jae cũng đoán được mà tiếp lời. Cả hai hăng say nói chuyện cả buổi, chỉ có mình người ngồi ở bên cạnh là khó chịu, gắp một miếng thịt mãi mà chẳng lên.

"Còn nhớ lần đó, cậu giận mình nên mình phải đến tận nhà cậu để xin lỗi. Không dám để cho mẹ cậu biết nên mình phải ngồi dưới nhà cậu ăn tận 3 tô mì lạnh, mà trời thì tuyết rơi dày đặc. Kết quả là mẹ cậu nói chuyện qua điện thoại khiến mình nghe thấy, chỉ đành ngậm ngùi đi về vì biết tin cậu vừa về quê cách đây 4 tiếng."

Jungkook gắp một ít thức ăn cho vào miệng, khẽ cười.

"Không ngờ mình hồi xưa lại khó tính đến vậy, cũng không nhắn cho cậu để cậu biết là mình về quê rồi."

"Mình còn muốn quay về lúc đó, chỉ tiếc là hiện tại thì không thể nữa rồi."

Taehyung ho lên vài tiếng, Jungkook khi này mới nhận ra mình mãi trò chuyện mà quên mất người bên cạnh mình. Cậu vươn tay gắp một ít thịt từ dĩa mình sang cho hắn.

"Em không ăn hết."

Taehyung đắc ý, hắn ngẩng cao đầu đem đậu phụ từ dĩa của mình gắp sang cho cậu.

Min Jae nhìn thấy hành động của hắn không hề tức giận ngược lại còn tỏ ra bình thản.

"Mình nhớ cậu đâu có thích ăn đậu phụ, lúc trước mình dẫn cậu đến tiệm bán đậu phụ nóng cậu đã khó chịu sau đó bắt mình phải dẫn đến tiệm kem ở bên cạnh mà."

Jungkook chớp chớp mắt, đúng là cậu không thích đậu phụ, nhưng nếu hiện tại thật lòng nói là không thích thì chắc chắn sẽ khiến Taehyung bẽ mặt, nhưng nếu như cậu nói thích, vậy thì làm sao mà tiếp tục ăn đây.

"Mình, thật ra thì..."

"Jungkook đi mua nước với mình nha, ly của mình hết mất rồi."

Jungkook nghe Jimin nói vậy thì lập tức gật đầu, loay hoay rời khỏi.

Ở bên này, Taehyung ném ánh nhìn yêu thương lên người Min Jae, hận không thể dùng nắm đấm với anh. Người gì mà mồm miệng nói nhiều thế không biết.

Sau giờ ăn trưa, lớp D bắt đầu vào tiết thứ 6. Bởi vì là tiết hoá nên Taehyung phải chuyển sang ngồi cạnh Won Chang. Mà hôm nay còn có một bài kiểm tra hoá bất chợt, nên Jungkook chỉ đành cắn răng ngậm ngùi khoanh bừa đáp án.

"Cô có cuộc họp đột xuất nên sẽ để người khác coi lớp, dù vậy các em vẫn phải tập trung làm bài cho tốt nhớ chưa."

Sau khi giáo viên hoá bước ra, người coi lớp mới bắt đầu bước vào. Không ngờ, người này vậy mà lại là Min Jae.

Chuyện anh có mặt ở trường cậu hôm nay là vì mẹ của anh là giáo viên dạy hoá ở trường, hôm nay bà ấy quên mang tài liệu sẵn tiện anh được nghỉ hôm nay thế nên đã nhờ anh mang đến cho bà ấy.

Min Jae nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi của Jungkook không có ai, liền chậm rãi đi đến.

Nhìn thấy Jungkook vẫn đang cắn bút, mà phần tự luận thì vẫn còn trống không.

"Câu 3 đáp án là D."

Jungkook ngẩng đầu, khi này mới phát hiện ra người trước mặt mình.

"Cậu ngơ cái gì, mau khoanh đi."

Kim Taehyung ngồi trên cậu cách hai bàn học và một tổ, thế nên chỉ có thể khó chịu liếc mắt nhìn.

"Liên kết được hình thành giữa các nguyên tử kim loại và ion kim loại do sự tham gia của các electron tự do."

Jungkook nghe anh đọc đáp án thì tức tốc chép vô, lại không hề để ý đến khuôn mặt đang đằng đằng sát khí cách cậu chỉ có đúng 2 sải tay.

Min Jae rời đi sau khi đã chỉ hết toàn bộ cho cậu, đến lúc đi ngang bàn học của Taehyung chỉ nhìn thấy đề kiểm tra của hắn đầy những nét chữ nguệch ngoạc.

Min Jae.

Liệu hồn đấy.

***

"Mình đã không nghĩ đến ngày sẽ gặp lại cậu, Jungkook khi nào cậu rảnh có thể nhắn tin cho mình, mình luôn sẵn sàng để gặp cậu bất cứ lúc nào."

Jungkook gật đầu, đem balo đeo lên.

"À phải rồi, lần đó sau chia tay mình buồn quá nên đã xoá mất cậu khỏi Kakaotalk chúng ta add lại nhé."

Min Jae đưa điện thoại của anh ra trước mặt cậu, Jungkook có chút do dự. Dù gì cũng là người yêu cũ, tốt hơn hết vẫn nên giữ khoảng cách, huống hồ gì hiện tại cậu còn đang quen Taehyung, nếu như add lại Kakaotalk của Min Jae hình như là có chút không ổn.

Taehyung từ phía sau đi đến, giữ lấy cổ tay cậu.

"Đi, chúng ta ra bãi giữ xe."

Jungkook thấy vậy thì nhanh chóng chào tạm biệt Min Jae, cùng Taehyung rời đi.

Đi đến khỏi cửa ra vào của lớp học, Taehyung đột nhiên buông tay cậu ra, một mình tiến về phía trước.

Jungkook biết hắn thế nào cũng giận cậu, nhưng mà hiện tại cả hai đang ở trường học, nếu như làm mấy cảnh thân mật thì không hay cho lắm. Vậy nên cậu chỉ có thể lon ton chạy đến khoác lấy cách tay hắn, cùng hắn ra bãi giữ xe.

"Lâu không gặp cho nên là em..."

"Em không hề quan tâm anh."

Jungkook chu môi.

"Em có mà, còn gắp thức ăn cho anh, còn cùng anh xuống bãi giữ xe, còn nắm tay anh, như vậy mà gọi là không quan tâm sao."

Taehyung vẫn như cũ không hề thay đổi, sắc mặt một đường lạnh lẽo.

"Em không hề, còn cả chuyện em không thích ăn đậu phụ, hay ti tỉ những việc khác em không hề nói cho anh biết."

"Được rồi được rồi, hôm nay xem như là em xử sự không tốt, sau này chuyện gì cũng sẽ kể cho anh nghe, chi bằng để tối nay em chuộc lỗi nha, anh muốn đi đâu em cùng anh đi."

Kim Taehyung dừng lại, nhìn vào mắt cậu.

"Chúng ta..."

"Hửm." Jungkook tròn mắt đợi chờ câu trả lời của hắn.

"Về nhà anh đi."

"Không được, tuyệt đối không!"

"Anh sẽ không làm gì đâu, anh thề."

Lời văng vẳng trong đầu cậu, tuyệt đối không tin ba câu nói mà hắn nói, tuyệt đối là không tin.

Taehyung lại tiếp tục giận lẫy cậu, mặc kệ cho Jungkook có nài nỉ bao nhiêu đi chăng nữa. Cuối cùng, vẫn chỉ có một cách duy nhất là cậu phải về nhà cùng hắn để chuộc lỗi, mà chuộc lỗi bằng cách nào thì chỉ có mình Taehyung là biết được.

"Em sẽ không đến đâu, anh giận thì giận một mình anh đi."

Kết cục sau nửa tiếng nài nỉ khàn cả cổ, Jungkook quyết định chính mình sẽ giận ngược hắn.

Cả buổi tối ngày hôm đó, chỉ có mình Taehyung là tất bật chạy đôn chạy đáo đi mua đủ thứ cho cậu, chỉ để dỗ cậu vui.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info