ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

16

berry_kth

Ánh mặt trời chiếu lên cửa kính xuyên qua tấm màn trắng tinh. Jungkook tỉnh giấc, hơi thở trở nên khó khăn.

Đêm qua cậu ngủ không hề ngon, cả người cứ nửa tỉnh nửa mê, đâu đó còn nghe thấy giọng ai đó nói nhỏ vào tai mình, lúc thì bảo cậu im miệng, lúc lại khen cậu rất biết cách làm người khác xao xuyến.

Jungkook ngồi dậy, bàn tay khẽ chạm vào nơi thái dương đang nhức mỏi. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên cậu không cần phải đi học.

Jungkook vệ sinh cá nhân xong thì lê bước xuống nhà bếp ăn sáng, nhìn thấy mẹ cậu đang đứng ở bếp nấu ăn, Jungkook liền hỏi.

"Đêm qua là ai đã đưa con về vậy mẹ."

Bà Jeon đang cắt thịt, quay đầu nhìn cậu, nói, "Là bạn học cùng lớp."

Jungkook ngồi xuống bàn ăn, cậu xoa xoa trán, cố gắng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra hôm qua, nhưng đoạn ký ức chỉ dừng đến lúc cậu nâng ly rượu thứ ba lên uống, sau đó tiếp theo là gì nữa thì cậu không nhớ nổi.

Thoáng nghe thấy bà Jeon bảo là bạn cùng lớp của cậu, Jungkook liền nghĩ ngay đến Seok Jin và Jimin. Cho nên cậu cũng yên tâm được phần nào.

Lúc Jungkook đang ăn cơm, điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng đèn.

Cậu liếc nhìn một cái, thì ra là tin nhắn của Namjoon.

[94: Jungkook, mình nghe nói nhà của cậu gần trường đúng không.]

Jungkook vừa ăn, vừa cầm điện thoại lên nhắn tin.

[97: Đúng vậy, có chuyện gì sao.]

[94: Mình đang làm bài tập ở trường, nhưng mình bỏ quên usb ở nhà rồi. Cậu lên trang trường sau đó tải xuống file bài giảng vào usb, mang nó đến hồ bơi của trường giúp mình với.]

Jungkook không đọc tin nhắn của anh ngay, đến khi cậu ăn xong xuôi, đem chén dĩa dẹp đi, lúc trở lại bàn học mới trả lời lại.

[97: Được thôi, cậu đợi mình chút.]

File tài liệu nhanh chóng được tải vào usb, Jungkook đơn giản thay một bộ độ thoải mái, sau đó đạp xe đến trường học.

Cậu men theo lối đi vào hồ bơi của trường, ở bên trong vậy mà không hề có một bóng người nào cả. Jungkook cũng không biết mình đã đi vào đúng nơi hay không, lúc cậu đi lại không có mang theo điện thoại, cho nên bây giờ chẳng biết phải liên lạc với Namjoon như thế nào.

Jungkook chần chừ muốn rời đi, đột nhiên mặt nước khẽ chuyển động. Cậu còn nghĩ người đó là Namjoon, cho đến khi thân ảnh kia ngoi lên khỏi mặt nước cậu mới biết người đó hóa ra lại là Kim Taehyung.

Mái tóc hắn bị nước làm cho ướt sũng, Taehyung theo phản xạ vuốt hết tóc ra phía sau, chỉ một động tác như vậy cũng làm người khác cảm thấy xao động.

Jungkook giữ usb ở trong tay, mấp máy môi hỏi hắn.

"Namjoon đâu."

Taehyung cau may nhìn cậu, "Làm sao mà tôi biết được?"

Jungkook mím môi, cậu lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Ánh mắt Taehyung khẽ dao động rơi xuống chiếc usb đang yên vị trên tay cậu, ngầm hiểu ra vấn đề.

"Cậu đến đưa usb cho Namjoon à."

Jungkook thành thật gật đầu.

"Cậu đưa tôi xem thử."

Taehyung để hai tay mình giữ trên thành hồ bơi, ngẩng đầu nhìn cậu.

Jungkook ban đầu còn có chút nghi hoặc trước lời nói của hắn, nhưng nghĩ kĩ lại hiện tại không phải là hắn đã chẳng còn chút quan tâm nào đối với cậu nữa rồi hay sao. Cho nên cậu mới dám buông bỏ hết mọi phòng bị, cúi người ngồi xuống, vươn cánh tay đến trước mặt hắn.

Taehyung tiến sát đến nhìn rõ usb trên tay cậu, bàn tay hắn đưa ra muốn nhận lấy usb, lại thuận thế nắm cả bàn tay cậu kéo xuống.

Jungkook từ nhỏ đã không biết bơi, cảm giác được dưới chân mình chạm không tới đáy, cậu sợ hãi vung tay lung tung, cũng vì hành động này mà uống nước không ít.

Taehyung không biết chuyện này, ban đầu chỉ định bụng muốn trả thù cậu chuyện lần trước, lại không nghĩ cậu vậy mà không biết bơi.

Hắn lo lắng bơi đến phía Jungkook đang ra sức vùng vẫy, bàn tay ôm lấy eo thon của cậu, khẩn trương tiến đến.

Hai cánh môi nhỏ chạm vào nhau, Jungkook đem bàn tay mình đánh lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra xa. Nhưng tình thế nguy cấp, nếu như cậu đẩy hắn đi chẳng phải sẽ không còn ai cứu được cậu hay sao.

Nghĩ như vậy, Jungkook mới dần dần buông bỏ hai tay, tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Taehyung càng hôn càng sâu, môi mỏng quấn lấy nhau, khiến trái tim hắn bỗng chốc đập loạn nhịp.

Cho đến khi hắn không thở nổi nữa mới chịu ôm lấy cậu cùng trở lên.

Jungkook cảm nhận được bàn tay hắn chạm nơi eo cậu, đến khi cậu mở mắt ra, bàn chân đã chạm được đến mặt đất.

Jungkook ho lên mấy tiếng, khó khăn vịn tay lên thành hồ.

"Cậu chính là tên lưu manh nhất mà mình từng gặp đấy."

Kim Taehyung bị cậu mắng ngược lại còn mỉm cười ở trong lòng, "Là tôi đã cứu cậu đấy, nếu như cậu không thích vậy thì trả lại nụ hôn khi nãy đây."

Jungkook nhớ lại cảm giác lúc nãy, cậu đỏ mặt vội vàng lau môi.

"Chuyện hôm nay, mình và cậu hãy xem như chưa có gì cả."

Taehyung nhếch mép cười.

"Khi nãy cậu còn đáp lại nụ hôn của tôi mà, rõ ràng là rất thích còn gì."

Jungkook ai oán lắc đầu.

"Mình không thích mà."

Đuôi mắt Taehyung khẽ cong lên, hắn rất thích nhìn biểu cảm của cậu mỗi khi hắn chọc cậu. Jungkook vốn rất đáng yêu, mỗi khi cậu nổi đóa giận hắn, môi nhỏ sẽ vô thức chu lên, khiến cho hắn chỉ muốn tiến đến áp môi mình lên đó.

Lần này, hắn cuối cùng cũng đã làm được.

"Cậu chịu khó ở đây chút, tôi lên lấy khăn cho cậu."

Taehyung bám theo thang ở hồ bơi bước lên. Lúc hắn trở lại, trên người đã quấn khăn rất chặt.

Jungkook được hắn nắm tay kéo lên, gió lạnh thổi qua làm cả người cậu khẽ run.

"Đi, tôi đi lấy áo cho cậu thay."

Bàn chân cậu run run đi theo phía sau hắn, Taehyung nghe thấy giọng nói cậu phát ra nhỏ xíu ở phía sau thì không nhịn được cười thầm.

Hắn dẫn cậu đến phòng thay đồ của bể bơi. Sau đó đem áo từ trong tủ đồ ra đưa cho cậu.

"Nếu như vậy thì áo đâu mà cậu mặc."

Taehyung lại đem từ trong balo của hắn ra một bộ khác.

Jungkook liếc mắt một cái, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước.

Taehyung đem khăn bỏ xuống, cả cơ hắn thể phút chốc sáng lòa trước mắt cậu. Jungkook ngẩn ngơ một lúc thật lâu, chợt giật mình.

"Cậu định thay đồ ở đây à."

Taehyung thản nhiên gật đầu.

"Có làm sao, tôi và cậu đều là con trai, cậu ngại gì chứ."

Jungkook thở dài trước hành động của hắn, làm sao lại có thể lưu manh tới mức như vậy.

"Hôm nay mình và cậu đã như vậy dưới hồ bơi, cậu không cảm thấy có lỗi với bạn gái của cậu à."

Taehyung đem áo mặc áo, nghe thấy cậu nói, hắn khi này mới chợt nhớ đến mình còn có bạn gái nữa mà.

"Chúng tôi chia tay rồi."

Jungkook ngạc nhiên hỏi hắn.

"Khi nào thế."

Taehyung lấy điện thoại từ trong balo, bấm vài cái, sau đó đưa đến trước mặt cậu.

"Một giây trước."

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của hắn vừa gửi tới Choi Eun Min, anh chán rồi, mình chia tay đi.

Tình yêu đối với hắn sao có thể dễ dàng nói đi là đi như vậy?

"Cậu đúng thật là..."

Tra nam chính hiệu.

Jungkook nghiến răng, đem quần áo của hắn cùng rời đi.

Trước khi cậu muốn đi chỗ khác thay quần áo, Taehyung ở bên này liền lên tiếng.

"Tôi và cô ấy dù gì cũng chia tay rồi, cho nên cậu có thể theo đuổi tôi được rồi đấy."

Jungkook không nhịn được quay đầu mắng nhiếc hắn một cái.

"Cậu mơ đi."

***

Hai ngày trôi qua cuối cùng cũng đã đến kì thi chia lớp học. Jungkook mang phong thái tự tin làm bài bài kiểm, lần này những câu hỏi khó đã được cậu hoàn thành thật tốt.

Ở bên này, Kim Taehyung cũng nhanh chóng làm xong.

Chuông reng hết giờ kiểm tra, lớp trưởng đứng lên thu bài từng người. Đến bài kiểm tra của Taehyung, cô chợt sững lại.

"Còn ba mươi câu cậu chưa tô đáp án này, cậu mau tô đi để mình che giáo viên cho cậu."

Taehyung ngả người về phía, lơ đãng nói.

"Không cần đâu."

Thời gian trôi đi, tin nhắn của trường đã lần lượt gửi cho học sinh.

Jungkook nhấn vào xem, cậu thất vọng nhìn dòng tin nhắn, cậu nỗ lực như thế vậy mà vẫn là lớp D.

Ngày trở lại lớp học, lớp của cậu xui xẻo không có ai chuyển đi, nhưng may mắn lại có một người chuyển vào.

Cả lớp nháo nhào trước cậu học sinh mới, góc cạnh cùng đường nét hoàn mỹ, thân hình to lớn tiêu soái đang chầm chậm bước về phía trước. Jungkook không quan tâm bạn học mới đến, cậu cúi đầu chăm chú đối chiếu giữa bài làm của mình và bài giải được đăng trên trang trường. Đến khi nghe thấy câu nói của cậu bạn ngồi bên cạnh, cậu mới cảm thấy có chút nghi hoặc.

"Là học bá đẹp trai Kim Taehyung chuyển đến lớp D, có tin được không."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info