ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

14

berry_kth

Mới đó mà đã một tháng kể từ lúc nhập học trôi qua. Jungkook nhận được thông báo về việc làm bài kiểm tra để chia lại lớp học. Cho nên trong thời gian này cậu rất chăm chỉ ôn luyện, nếu như may mắn có thể thông qua bài kiểm tra này để lên được lớp C vậy thì tốt biết mấy.

Đồng hành cùng Jungkook luôn có Taehyung, sau mỗi giờ ra về, hắn đều sẽ theo chân cậu đến quán cafe gần trường, mặc cho cậu nhiều lần bài xích, hắn vẫn một lòng muốn chỉ bài cho cậu.

Hình ảnh của bọn họ bị một người ẩn danh đăng bài lên confession, sau đó rất nhiều bình luận ác ý nói xấu Jeon Jungkook. Đều là bảo cậu trèo cao té đau, bảo cậu đừng nên yêu đơn phương Kim Taehyung nữa.

Nhưng mấy bình luận đó cậu lại không thèm mảy may đọc đến, hiện tại Jungkook chỉ quyết tâm học tập, cả ngày không cầm nổi điện thoại quá một tiếng, mạng xã hội của cậu sớm đã mốc meo.

Rất nhanh sau đó, thời gian rút ngắn lại chỉ còn một tuần nữa là đến kì kiểm tra. Jungkook so với lúc trước đương nhiên tiến bộ hơn rất nhiều, đến cả Jimin cũng phải đến hỏi bài cậu.

Buổi chiều, tiết thể dục đã đến. Các học sinh nhốn nháo rời khỏi chỗ ngồi đi đến tủ đồ cá nhân để thay đồng phục. Bởi vì Seok Jin phải trực sao đỏ cho nên chỉ còn lại Jungkook và Jimin.

"Câu vận dụng cao hôm bữa mình học ở lớp học thêm chẳng hiểu gì cả, thầy diễn giải rất dài dòng, vậy mà cậu chỉ cần nói vài bước mình thì đã hiểu rồi."

Jungkook cong khóe môi, "Đều là nhờ Taehyung cả, cậu ấy chỉ cho mình nhiều công thức tính nhanh hay lắm, để hôm nào mình chỉ hết lại cho cậu."

Đoạn Jungkook vươn tay mở cửa tủ đồ cá nhân, nụ cười bỗng chốc cứng đờ.

"Là ai đã làm tủ đồ của mình thành ra như vậy."

Jungkook quay sang bọn họ, các học sinh chỉ nhìn cậu một cái sau đó trở lại bàn tán.

Trong tủ đồ của cậu chi chít toàn là giấy vụn, đồ thể dục của cậu cũng không cánh mà bay. Jungkook nghiến răng, liếc nhìn bọn họ.

"Mình hỏi lại lần nữa, là ai làm tủ đồ mình thành ra như vậy."

Tiếng chuông reng lên, cả đám học sinh yên lặng không nói gì mà bỏ đi.

Jungkook chỉ đành thay tạm đồng phục thể dục của Seok Jin. Đến khi cậu ra bên ngoài đứng ngay ngắn xếp hàng, phía sau một bạn học khác lớn tiếng nói chuyện, giống như là muốn cho cậu nghe thấy.

"Này Jin Hoon, cậu đừng có trèo cao quá nha, nên biết thân phận mình ở đâu để còn lựa người mà thích."

"Mình biết mà, đáng ra cậu nên nói câu này với người khác, chỉ sợ có người nào đó không biết."

Park Jimin cũng nghe phong phanh đâu đó về chuyện này, cho nên lúc y nghe được mấy lời như vậy liền giả vờ nói chuyện với Jeon Jungkook, nhằm đánh lạc hướng cậu.

"Jungkook khi nào thi xong chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, mình nghe nói ở cạnh trường có quán tokbokki ngon lắm."

Jungkook gật đầu, ánh mắt có phần lơ đãng.

Tiết thể dục cũng sớm kết thúc, bởi vì hôm nay đến phiên của cậu trực cho nên Jungkook phải một mình ở lại đem nệm dẹp vào trong kho.

Jungkook trở về lớp học, không để ý có rất nhiều người đang ở trong lớp, cậu phủi phủi tay vào gấu áo chầm chậm bước về phía trước.

Cả một xô nước lạnh bị hất thẳng vào mặt cậu, Jungkook mắt nhắm mắt mở chỉ nhìn thấy lờ mờ bạn học vừa tạt nước cậu đang khoái chí bật cười.

"Jeon Jungkook, cậu phải ở bộ dạng này thì mới thích hợp được."

Jungkook lau nước ở trên mặt mình, cả cơ thể cậu lạnh cóng khẽ run lên. Bởi vì đồ thể dục không có áo khoác, cho nên cậu đành vội vàng muốn đi đến tủ đồ lấy đồng phục để thay.

Nhưng đương nhiên bọn họ sẽ không để cho cậu làm vậy. Hai bạn học chạy đến giữ lấy cánh tay cậu, trước mặt có một cô gái xa lạ liếc nhìn cậu một cái.

"Nếu như cậu không muốn cứ bị như vậy, thì tốt nhất là đừng tiếp cận Taehyung nữa."

Jungkook cau mày, đem hai tay của mình vung ra, "Cậu cứ đi hỏi Taehyung mà xem, là ai tiếp cận ai, cậu cũng thật là rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mới đi chọc phá người khác vậy à."

Choi Eun Min khẽ cười.

"Xem như đây là quà mà tôi dành cho cậu đi."

Jimin từ căn tin trở về lớp học, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y vội vàng chạy đến ngăn ra.

"Các cậu làm gì Jungkook vậy."

Cậu học sinh Do Hoon bên cạnh cũng xen vào.

"Làm gì à."

Do Hoon lấy bình nước của mình sau đó trực tiếp đổ lên người cậu. Jungkook không kịp phản xạ chỉ có thể hứng chịu toàn bộ.

Seok Jin trực sao đỏ xong thì quay về lớp học, đến khi xen qua đám đông bao vây trước cửa lớp, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt y vội vàng bỏ chạy.

"Cậu thấy rõ chưa Jimin, hay để tôi làm lại lần nữa nhé."

Jimin trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó thuận tay đem chai nước mình vừa mới mua hất toàn bộ lên người cậu ta.

"Cẩn thận trước hành động của cậu."

Cậu bạn kia bực tức vì cả người đều bị Jimin làm cho ướt đẫm. Cậu ta muốn xông lên đánh nhau, lại bị cánh tay của hoa khôi ngăn lại.

"Jeon Jungkook tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng vấy bẩn cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ không thích con trai đâu, cậu tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền."

"Là bởi vì cậu ấy không thích cậu, cho nên cậu mới đến đây gây chuyện?"

Eun Min cau mày nhìn cậu.

"Cậu biết mình vừa nói cái gì không."

Cánh tay cô vươn lên giữa không trung, muốn tát Jungkook một cái. Nhưng bỗng nhiên chợt khựng lại, cô ngẩng đầu, cả gương mặt Taehyung khó ở nhìn chằm chằm vào cô.

Hắn đem cánh tay cô mạnh mẽ vung xuống, sau đó cởi áo khoác đồng phục của mình ra khoác lên người cậu.

"Là ai đã làm chuyện này."

Đám học sinh không dám hó hé nửa lời, cậu bạn tạt nước cậu khi nãy cũng chỉ có thể hồi hộp cắn đầu móng tay.

"Con mẹ nó, tôi hỏi lại lần nữa, là tên nào?"

Không nhận được câu trả lời, Taehyung chỉ có thể nhẫn nhịn, liếc mắt nhìn từng người một.

"Sau này, nếu như một ai dám đụng đến Jeon Jungkook, chính là đang ngầm khiêu khích tôi."

Nói rồi, Taehyung ôm lấy bả vai cậu rời đi. Hắn cùng cậu dừng ở phía sau nhà kho của trường học, Jungkook vì lạnh mà liên tục run lên. Taehyung không biết mình nên làm gì giúp cậu, chỉ biết liên tục lo lắng hỏi.

"Cậu ổn không, ở đây đợi tôi chút để tôi đi lấy đồng phục cho cậu thay."

Nhìn thấy Taehyung muốn rời đi, cậu chợt nắm lấy cổ tay hắn giữ lại. Taehyung hạ mi mắt nhìn xuống bàn tay đang run lên của cậu, có chút thương xót.

"Mình và cậu sau này hãy xem như chưa từng quen biết."

Taehyung ngẩn người, tò mò muốn hỏi lý do.

"Tại sao?"

Jungkook mấp máy môi.

"Từ lúc cậu xuất hiện, cuộc sống của mình không ngày nào được yên ổn cả. Mình còn nghĩ là do cuộc đời mình quá xui xẻo đi, nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng cậu chính là sự phiền phức duy nhất ngán chân mình."

Taehyung mím môi, nhìn sâu vào đáy mắt Jungkook, muốn tìm xem là cậu thật lòng hay nói dối hắn.

"Việc tôi thích cậu cũng là phiền phức sao?"

Jungkook cắn răng, nén không cho nước mắt rơi xuống, cậu gật đầu.

"Là kẻ nào bắt cậu phải nói như vậy, tôi sẽ xử lý nó, cậu đừng sợ bất cứ ai cả, có tôi bảo vệ cậu mà."

"Là mình tự nguyện nói ra, Kim Taehyung mình đã muốn nói câu này từ rất lâu rồi, chỉ là không có cơ hội."

Thời gian qua, những việc mà hắn làm cậu đều để trong lòng, dần dần cũng cảm thấy có chút rung động. Nhưng kể từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu, Jungkook dường như không có ngày nào được yên ổn, bạn bè bàn tàn sau lưng đã đành, lại còn đem áo đồng phục của cậu giấu đi. Chung quy lại thì tốt nhất vẫn là đừng nên gặp mặt hắn nữa. Cậu vốn không cùng đẳng cấp với hắn, bởi lẽ một người bình thường không thể nào vươn tới chạm vào mây.

"Vậy nên từ bây giờ cậu đừng thích mình nữa, cũng đừng đến tìm mình nữa."

Jungkook nói xong liền muốn rời đi, hắn không hề giữ cậu lại, Taehyung ngây người đứng ở đó, chầm chậm lên tiếng.

"Cậu làm cho tôi thích cậu, sau đó lại kêu tôi hãy xem cậu như người xa lạ, Jungkook cậu có trái tim không vậy."

Jungkook dừng lại, nghe rõ mồn một từng lời của hắn, giọng nói hắn chua xót khó tả. Cậu không nán lại lâu, im lặng rời đi.

Kim Taehyung một mình trở về lớp học, Jungkook sau khi thay xong đồng phục thì quên bén đi mất áo khoác của hắn. Cậu nhìn chiếc áo khoác đồng phục màu xám trên bàn học, vẫn là quyết định đem nó đi trả cho Taehyung.

Đến trước mặt hắn, cậu mấp máy môi nói cảm ơn, sau đó vươn tay đưa áo cho hắn.

Taehyung không ngẩng đầu nhìn cậu, hắn cầm lấy áo, ở trước mặt cậu đem áo vứt vào thùng rác.

Jungkook mím môi, không than trách gì mà rời đi.

Namjoon và Yoongi đứng ở bên cạnh chứng kiến một màn trước mặt chỉ có thể ngây ngốc thắc mắc. Rõ ràng vài phút trước khi hắn nghe thấy Seok Jin chạy đến nói rằng cậu đang bị bắt nạt, hắn đã bỏ hết mọi thứ mà chạy đến giúp cậu, vậy mà hiện tại lại phũ phàng với cậu như thế này.

Taehyung lặng lẽ quan sát bóng lưng của cậu rời đi. Đến khi cậu đã khuất dần, trên khóe mắt hắn một tia đau đớn.

"Có cần bọn mình làm gì không."

"Hai cậu giúp mình tìm những tên đã bắt nạt Jungkook ngày hôm nay. Dám đụng vào người của mình, mình nhất định sẽ không để yên cho bọn chúng."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info