ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

10

berry_kth

"Cái gì, cậu ta dám lừa mình."

Jeon Jungkook tức giận đập bàn, hắn dám nói dối cậu rằng Seok Jin và Jimin bận nên không thể đến. Trong khi đó Seok Jin lại nói với cậu rằng đã chơi rất vui vẻ ở khu vui chơi Gwangjang. Cậu nghiến răng, chẳng bù cho mình, phải sợ hãi ở trong khu nhà ma tới mức ngủ quên mất.

"Thế sao, Kim Taehyung đã nói với cậu như vậy à."

"Đúng vậy đó, cậu ta nói cậu và Jimin bận rồi nên không thể đến được, Namjoon có nói gì với cậu không."

Seok Jin nghiêng đầu, ánh mắt dao động, "À, cậu ấy không có nói gì hết."

Jungkook nắm tay thành nấm đấm, "Tức chết mất, cậu ta dám lừa mình."

Jimin im lặng ngồi bên cạnh, lúc này cũng lên tiếng, "Chuyện nhỏ mà cậu nhắm mắt bỏ qua đi."

Seok Jin gật đầu tán thành, "Đúng đó, Jungkook cậu đã nghe qua chưa, ghét của nào trời trao của đó."

Jungkook bĩu môi.

"Vậy thì mình không dám ghét cậu ta."

Buổi trưa, cả ba đứng xếp hàng ở căn tin đợi lấy đồ ăn. Sau đó cùng ngồi xuống cạnh nhau vui vẻ nói chuyện. Jimin cũng dần thích nghi với môi trường hiện tại, y vốn dĩ là người hướng nội, cho nên còn có chút rụt rè. Jungkook nhìn thấy điều đó từ y, cậu thường xuyên kiếm chuyện để nói, đều là vì muốn Jimin có thể dễ dàng hòa nhập.

"Năm ngoái cậu học ở lớp nào vậy, mình rất ít khi thấy cậu."

Jimin gắp thức ăn cho vào miệng, ngẩng đầu nói, "Mình vừa mới chuyển đến trường vào năm nay thôi."

Seok Jin gật gật đầu, "Thì ra là vậy, cậu sau này có gì khó khăn cứ nói cho tụi mình biết, bây giờ chúng ta xem như là bạn thân rồi đấy."

Park Jimin mỉm cười đáp lại, ánh mắt của y trong veo thuần khiết, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp khi nhìn vào.

Kim Taehyung đem khay thức ăn đặt xuống cạnh cậu, thuận tay đem sữa đẩy qua chỗ cậu. Hắn không nói gì, trực tiếp ngồi xuống.

"Từ khi nào mà các cậu muốn kết thân với bọn mình vậy." Seok Jin nhìn cả ba người bọn họ đang ngồi xuống, y thắc mắc hỏi.

Gương mặt bất lực của Namjoon cố gắng không thể hiện ra bên ngoài, anh gượng cười, "Tụi mình không phải có rất nhiều điểm chung sao, rất thích hợp làm bạn."

"Cũng phải, quyển thiên văn học đó cậu đọc đến đâu rồi."

Seok Jin nói đúng vào chủ đề của anh, liền khiến anh bắt đầu sôi nổi muốn đáp lại. Thực ra, nếu như để cùng nhau kết bạn cũng thật tốt. Chỉ là, trong ba người này, anh thấy mình chỉ hợp với mỗi Seok Jin, hai người còn lại trong mắt anh thì cơ hồ mờ nhạt.

Phía bên này, Taehyung như lần trước đem thịt ba chỉ gắp qua đĩa cho cậu. Jungkook vậy mà lại không nói không rằng, đem thịt mà hắn gắp qua, gắp trở lại trả cho hắn.

Taehyung ngẩn người, có chút khó hiểu, "Cậu không thích à."

Jungkook không đáp lại, tiếp tục ăn cơm.

Taehyung cầm lấy hộp sữa mình vừa mua, đâm ống hút vào rồi đẩy sang chỗ cậu.

"Cái này uống tốt cho sức khỏe."

Jungkook liếc mắt một cái, sau đó vẫn là lạnh nhạt không quan tâm hắn. Taehyung cảm thấy có chút chướng mắt, hắn muốn chọc cho cậu nói chuyện, nhưng lại không biết phải làm như thế nào.

"Cậu sao vậy, không khỏe à."

Taehyung đem tay mình áp lên trán cậu, Jungkook đương nhiên cự tuyệt, cậu lùi ra sau, đem ghế của mình nhích sang phải một chút.

Taehyung tròn mắt, khó hiểu trước hành động của cậu.

"Cậu giận tôi sao."

Jungkook im lặng cúi đầu ăn cơm, trong lòng lại như một đợt sóng cuốn. Nội tâm cậu đang liên tục gào thét. 

Đúng vậy đấy, mình là đang giận cậu đấy! Còn không mau xin lỗi mình, mau đưa kẹo cho mình, mau đi.

Taehyung vậy mà lại không thèm nói gì nữa, yên tĩnh quay trở lại ăn cơm. Khiến cho Jungkook ở bên này có chút không đành lòng.

Sao lại không quan tâm mình nữa vậy.

Xấu xa.

***

Tiếng chuông tan trường vang lên, Jungkook lật đật đem sách vở bỏ vào cặp. Đoạn cậu bước ra khỏi cửa lớp, liền bị bàn tay ai đó nắm lại.

Jungkook quay đầu, thì ra là bạn cùng lớp của cậu.

"Sao vậy."

Cậu bạn kia trừng mắt, chỉ tay về hướng cầu thang bộ.

"Đang trong thời gian lao động công ích mà cậu dám chuồn về à."

Jungkook tròn mắt, "Sáng và trưa nay mình đã lao động cả phần của Do Hoon rồi mà, bây giờ phải đến lượt cậu ấy làm chứ. Bọn mình đã chia công bằng hết rồi." 

Cậu bạn kia không quan tâm lý lẽ, trực tiếp đẩy cánh tay cậu ra.

"Cậu đừng có nói dối, sáng nay mình chỉ thấy một mình Do Hoon vất vả quét sân trường, trong lúc đó cậu đang làm gì vậy?"

Jungkook đột nhiên nhớ lại sáng hôm nay, cậu một mình quét cả sân trường rất mệt mỏi. Sau đó nhìn thấy phía sau cậu bạn này cầm điện thoại quay thứ gì đó, cậu vội vàng nói.

"Phải rồi, sáng nay mình thấy cậu cầm điện thoại quay video, chắc chắn là sẽ nhìn thấy mình đang quét sân ở gần đó, cậu cứ mở lên xem thử đi."

Cậu bạn đó đem điện thoại từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cậu.

"Cậu nói video này à, rõ ràng trong video chỉ có Do Hoon là làm việc, cậu chỉ cho mình xem cậu đang ở đâu vậy."

Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại, quả thực trong video dài một phút mười tám giây chỉ nhìn thấy mỗi hình ảnh Do Hoon đang cật lực làm việc, còn cậu thì lại không thấy đâu.

"Bằng chứng đây, tôi đem nó lên hiệu trưởng bắt tội cậu không chịu lao động công ích nhé."

Jungkook khi này mới nhận ra cậu vậy mà bị hai người bọn họ lừa rồi.

Không thể đối chất với cậu ta, cậu chỉ đành một mình ở lại lao động. Jungkook mệt mỏi quét rác ở cầu thang, trong lòng đương nhiên không cam tâm. Nhưng cũng không thể làm gì khác, nếu như cậu trả thù chẳng phải là có hơi xấu tính quá rồi không.

Chỉ còn cầu thang tầng trệt nữa là xong, Jungkook hì hục quét dọn. Phía sau lưng đột nhiên lại rơi xuống rất nhiều giấy vụn.

Cậu quay đầu, bắt gặp gương mặt kiêu ngạo của Ha Joon Woo.

"Phần thưởng dành cho cậu đấy."

Jungkook nắm lấy cán chổi ở trong tay, cảnh giác lùi về phía sau.

"Cậu còn ngây ra đó làm cái gì, mau quét đi, sạch rồi mới được về đấy nhé."

Jungkook cũng không muốn đôi co với loại người như anh ta. Cậu tỏ ra không quan tâm, cúi đầu ngậm ngùi quét chỗ giấy mà anh vừa xả xuống.

Nhưng cậu càng quét, phía sau lại càng xuất hiện nhiều giấy hơn. Jungkook không chịu được nữa, liền lớn tiếng nói.

"Cậu thôi ngay đi."

Ha Joon Woo chầm chậm bước đến, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao vậy, lúc đó cậu chạy tới giúp tên Kim Taehyung kia trông cậu ngầu lắm mà. Bây giờ sao lại thảm hại thế." 

Anh tiến một bước, Jungkook lại lùi một bước. Mới đó, mà cả người cậu đã chạm vào tường, cậu muốn chạy thoát, lại bị anh bao vây tứ phía.

Joon Woo hạ mi mắt, "Jeon Jungkook, tên của cậu rất đẹp."

"Cậu biến đi."

Joon Woo bị cậu mắng ngược lại còn vui vẻ bật cười, "Kiểu người như cậu tôi rất thích, Jungkook cậu nói xem có khi nào hiện tại cậu ghét bỏ tôi như vậy nhưng sau này lại có thể cùng tôi sống chung một nhà không."

"Im đi, cẩn thận lời nói của cậu."

Joon Woo cong khóe môi, bàn tay anh đưa lên cao, muốn chạm vào khuôn mặt trắng hồng của cậu. Jungkook đương nhiên có phản ứng, cậu vươn tay muốn hất tay anh ra, nhưng vẫn là chậm hơn một bước.

Kim Taehyung đem cả người Joon Woo kéo qua một bên, tàn nhẫn vung nắm đấm lên sườn mặt phải của anh. Máu rỉ ra nơi khóe môi, anh cố gắng ngồi dậy ngước nhìn người trước mặt.

"Vẫn là mày?"

Kim Taehyung lo lắng hỏi cậu, "Cậu có sao không, có bị thương chỗ nào không."

Jeon Jungkook bị động tác vừa rồi của hắn làm cho ngây người. Cậu chỉ biết lắc đầu, ánh mắt có hơi hoảng sợ.

Taehyung lúc này mới chú ý về phía Joon Woo.

"Mày đụng vào ai cũng được, nhưng nếu như là cậu ấy thì tao không để yên đâu."

Joon Woo ôm bụng bật cười, "Mày và cậu ta thì có quan hệ gì mà lên mặt muốn bảo vệ cậu ta. Kim Taehyung, mày ra vẻ chi vậy, để cho ai xem."

Taehyung bấu chặt tay, hắn mấp máy môi.

"Tao thích cậu ấy."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info