ZingTruyen.Info

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

9

berry_kth

Khu vui chơi giải trí Lotte World nằm ở phía Sincheon-dong, gần hồ Seokchon. Bởi vì xa nhà, cho nên Jungkook đành phải bắt tàu điện ngầm để đi ra đó. Lúc cậu chuẩn bị, háo hức quá nên cũng quên mất nhắn tin cho Seok Jin và Jimin.

Tàu điện ngầm dừng lại là lúc đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi lăm phút. Jungkook vẫy tay bắt một chiếc taxi, sau đó nói với tài xế chở cậu đến khu vui chơi.

Quả nhiên, khu vui chơi so với hình ảnh trên mạng xã hội vẫn là khác xa rất nhiều. Cậu lấy điện thoại ra chụp vài bức, lúc cậu cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu chợt nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng đợi cậu ở phía đối diện.

Jungkook chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy một mình hắn.

"Đã bảy giờ mười lăm rồi mà bọn họ vẫn chưa đến sao." 

Kim Taehyung đưa ánh mắt lên xuống trên người cậu, Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen, chỉ có như vậy hắn không biết vì sao bộ đồ này rơi vào mắt hắn lại trông có chút thẩm mỹ.

"Quên mất, bạn của cậu có nhắn cho tôi nói rằng cậu ấy bận rồi cho nên không thể đến được."

Jungkook nghe vậy, có chút nghi hoặc nhìn hắn.

"Sao hai cậu ấy không nhắn tin cho mình biết mà lại nhắn cho cậu."

Taehyung nhún vai, "Tôi đâu biết."

Jungkook đương nhiên không tin, cậu lấy điện thoại từ trong túi, muốn nhắn tin hỏi rõ Seok Jin. Nhưng Taehyung đương nhiên không để cậu làm vậy, hắn giữ tay cậu lại.

"Cậu không tin tôi à."

Jungkook thành thật gật đầu, "Không tin cậu."

Hắn không nói không rằng, một mạch kéo tay cậu đi về phía trước. Jungkook khó chịu không thuận theo, muốn rút tay mình ra.

"Thôi thì tôi và cậu cứ thoải mái chơi đi, dù gì cũng mua vé cả rồi."

Jungkook không đành lòng bị hắn kéo đi, cậu cũng rất muốn phản kháng, nhưng suy cho cùng nghĩ lại thì đường xá xa xôi đến đây, lại còn được hắn bao vé, tội gì mà từ chối.

Taehyung không dẫn cậu đến tàu lượn siêu tốc mà đem cậu đến trước khu nhà ma. Jungkook từ nhỏ đã rất sợ bóng tối, nhưng cho dù cậu có trăm cái miệng nói với hắn, hắn vẫn một mực muốn kéo cậu vào trong.

Mặt trời dần lặn xuống, Park Jimin đã có mặt ở khu vui chơi Namdaemun, y vừa đến Min Yoongi liền nói. 

"Bạn của cậu nhắn tin cho mình nói cậu ấy không đến được, dặn mình trong lúc chơi phải bảo vệ cậu thật tốt."

Jimin chậm rãi gật đầu, "Vậy hả."

Yoongi nhìn vào đáy mắt trong suốt của Jimin, có cái gì đó dấy lên không sao diễn tả nổi, anh đối với y là loại cảm xúc đặc biệt.

Seok Jin hớt hải chạy đến, mặc dù thời gian hẹn đã trễ hơn mười phút, nhưng Namjoon vẫn vui vẻ mỉm cười nhìn y.

"Bạn của cậu nhắn cho mình nói cậu ấy có việc bận rồi nên không thể đến được."

Seok Jin bẽn lẽn cúi đầu, khóe miệng khẽ vươn lên, "Tiếc thật."

Jungkook và Taehyung trước khi đi vào khu nhà ma được bảo vệ soát vé, sau đó giữ lấy điện thoại của cả hai. Bởi vì tính chất bảo mật bên trong, cho nên cả hai không được mang theo điện thoại.

Jeon Jungkook mím môi, nhấc gót chân nặng nề đi về phía trước. Thực ra cậu biết, những thứ xung quanh nơi này đều là giả, chỉ có điều quanh đây bóng tối bao trùm, cậu sợ nhất là cảnh tưởng này, không nhìn thấy được lối đi, chỉ có thể vô thức mà bước.

"A."

Jungkook bất ngờ la lên khi xuất hiện một cánh tay từ bên dưới chạm lấy chân cậu. Taehyung quay đầu nhìn xuống, hắn bật cười.

"Chỉ là cành cây thôi mà."

Jungkook cố gắng ổn định hơi thở, không vui nói, "Đã nói là mình sợ rồi, vậy mà cậu vẫn cứ dắt mình vô đây, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mình đi với cậu."

Taehyung mím môi, cố gắng không để phát ra tiếng cười.

"Cậu sợ thì cứ nắm áo tôi mà đi."

Hắn nói vậy mà cậu lại làm thật, cả hai đi thêm vài bước nữa, Jungkook ở phía sau nắm chặt lấy gấu áo của hắn, để hắn rọi đường đi phía trước cho mình.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một cơ thể trên người đầy là máu, nó ép sát cả hai rơi vào trong phòng trống. Jeon Jungkook sợ hãi la lên, vô thức ôm lấy cả cơ thể Kim Taehyung.

Hắn ngẩn người, không hề nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này.

Trái tim hắn vì hành động này của cậu mà đập loạn nhịp lúc nào không hay biết, hắn muốn đẩy cậu ra xa nhưng cũng rất muốn giữ cậu ở lại.

Jungkook từ từ quay đầu, chợt bị bàn tay Kim Taehyung chạm lấy. 

"Đừng nhìn, đáng sợ lắm."

Jungkook ngoan ngoãn thu gọn trong lòng của Taehyung, nhỏ nhẹ hỏi.

"Nó đi chưa."

"Ai."

"Con ma ấy."

Taehyung giả vờ ngó đầu nhìn ra bên ngoài.

"Chưa đi."

Cứ như vậy, Kim Taehyung thành công giữ cậu lại trong lòng mình. Hắn hạ mi mắt, nhìn thật kĩ đôi môi của cậu, sau đó lại dời ánh mắt xuống thắt lưng cậu. Bàn tay hắn vô thức đưa lên, chầm chậm ôm lấy thắt lưng Jungkook.

Khoảnh khắc này, trong tim hắn đã nổi lên dục vọng.

Hắn cũng không biết hắn thật sự chỉ vì thích cái eo nhỏ xíu vừa bằng nắm tay này của cậu mới tiếp cận cậu, hay là thích dáng vẻ cậu lúc can đảm chạy đến giúp hắn. Hoặc có khi, chỉ đơn giản là hai từ thích cậu.

Một lúc lâu sau, Jungkook mới cảm nhận được bàn tay hắn đặt nơi eo mình, vội vàng đẩy hắn ra.

"Cái đồ lợi dụng."

"Rõ ràng là cậu ôm tôi trước."

Kim Taehyung trách móc cậu một câu, sau đó đi về phía trước mở cửa. Nhưng cho dù hắn có cố hết sức vặn tay nắm thì cửa vẫn không thể mở ra.

Jungkook thấy hắn gặp khó khăn muốn đi lên giúp, nhưng kết quả vẫn là không thể mở ra được.

Kim Taehyung buông tay, cau mày chậc lưỡi.

"Hình như người giả ma hù dọa tôi và cậu là cái tên đã cùng tôi đánh nhau trước đó, bảo sao trông rất quen mắt."

Jungkook có chút lo sợ, "Vậy thì sao, nghĩa là chúng ta sẽ kẹt ở đây cho đến bao giờ?"

Kim Taehyung nghiêng đầu suy nghĩ, "Có lẽ là đến khi khu vui chơi này đóng cửa."

Jungkook bất lực dựa vào tường, bĩu môi trách hắn.

"Mình quyết định đi cùng cậu hôm nay chính là một sai lầm."

"Đâu phải lỗi của tôi."

Jeon Jungkook cau mày, hậm hực, "Cậu nhìn đi, còn không phải lỗi của cậu sao. Khỉ thật, bây giờ bị nhốt rồi, đều là tại cậu cả."

Phía đằng sau cậu lờ mờ có một ánh đèn màu trắng, nhưng đột nhiên lại chợt tắt. Cả căn phòng phút chốc chìm trong bóng tối, Jungkook mím môi, quơ tay muốn tìm bóng dáng của Kim Taehyung.

Taehyung nghe thấy động tĩnh thì bước đến nắm lấy bàn tay cậu, nghe thấy Jungkook bật lên vài tiếng nhỏ xíu, vừa vặn để hắn nghe thấy.

"Taehyung cậu đâu rồi, mình sợ."

Kim Taehyung ôm lấy cậu, bàn tay hắn đặt trên mái đầu cậu dịu dàng vuốt ve.

"Yên tâm, có tôi ở đây bên cạnh cậu."

Hắn cùng cậu ngồi xuống, Jungkook giữ lấy gấu áo của hắn rất chặt, giống như sợ hắn đi mất.

"Cậu sợ bóng tối lắm à."

Jeon Jungkook gật đầu, cơ mặt giãn ra, "Mình sợ trong lúc trời tối đi, sẽ có người bỏ rơi mình."

Kim Taehyung mím môi, hóa ra cậu không sợ bóng tối mà là sợ có ai đó sẽ ruồng bỏ cậu.

"Tôi sẽ không bỏ cậu."

Trôi qua rất lâu sau đó, cả hai không hề nói với nhau câu gì. Kim Taehyung thấy cậu không có động tình, hắn lúc này mới lặng lẽ ngó đầu qua nhìn thử, Jeon Jungkook vậy mà đã ngủ rồi.

Trong bóng tối, gương mặt của cậu cơ hồ mờ nhạt. Hắn cũng không biết, bản thân mình từ bao giờ lại muốn gần gũi với gương mặt này đến lạ. Hắn cảm thấy cậu rất đẹp, lại còn không phải là nét đẹp đại trà, vừa vặn còn là kiểu khuôn mặt mà hắn thích.

"Taehyung."

Kim Taehyung chợt giật mình, nhìn kĩ lại mới biết hình như là cậu đang nói mớ.

"Đừng bỏ mình."

Chỉ ba chữ vang lên, liền khiến trái tim của hắn loạn nhịp. Kim Taehyung ngây ra, không biết phải làm gì tiếp theo, đến khi mái đầu của người kia đang dần dần rơi lên vai hắn, hắn mới hoàn toàn chết lặng.

Thời gian như trôi chậm đi, Taehyung muốn xác định điều hắn nghĩ liệu có đúng hay không. Hắn quay đầu, nghe theo trái tim mình mà chậm rãi tiến đến, khi hai chóp mũi gần kề nhau cả cơ thể hắn tựa như có tia điện xẹt qua, rất khó chịu.

Lúc môi hắn chuẩn bị chạm đến, cánh cửa chợt mở ra.

Taehyung ngẩng đầu bị ánh sáng bên ngoài chiếu đến. Hắn nheo mắt, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn lay vai cậu, cùng cậu đứng dậy.

Jungkook dụi mắt, đi trước hắn một bước.

"Mình đã ngủ từ khi nào vậy."

Taehyung phủi mông, đi theo phía sau cậu, "Mới đây thôi." 

Bước ra khỏi phòng trống, người giả ma khi nãy liền cúi đầu liên tục xin lỗi hắn.

"Tôi không biết là có người, xin lỗi hai cậu rất nhiều."

Kim Taehyung giơ nắm đấm, "Xin lỗi?  Mày nghĩ..."

Jungkook vội khua tay, "Không sao đâu, Taehyung mình mau về thôi trời tối rồi."

Taehyung khi này mới hạ tay xuống, liếc mắt nhìn tên kia một cái.

Đến khi cả hai rời đi, hắn mới lẳng lặng quay đầu, hướng về phía cậu bạn kia sau đó giơ ngón cái, mấp máy môi.

Cậu bạn kia mỉm cười, nhìn thấy từ khuôn miệng hắn phát ra ba chữ.

"Làm tốt lắm."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info