ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.

Chap 76: Kim lão nhị tái xuất.

Wo_Milie

Taehyung nhịp nhịp bàn tay lên ghế bành. Anh chính xác là đang ở tầng hầm của bang Sharp.

Tiếng gào thét thảm thiết của một người đàn ông trung niên xé toang khoảng không im lặng.

Một người đàn em cao to lực lưỡng không mặc áo vung roi đánh lên người trung niên đang bị treo ngược xuống.

Đứng gần đó còn vang lên tiếng của Park Bogum. Đi theo Taehyung đã lâu, công phu thẩm vấn chắc cũng chỉ thua mỗi chủ nhân .

"Biết cái gì thì mau nói đi, nhẹ nhàng bao nhiêu ra. Cứ phải chịu đòn roi khổ sở làm gì." Giọng điệu nửa cợt nhả nửa thâm hiểm tra hỏi vang lên.

Người đàn ông trung niên khó khăn thở dốc.

"Tôi... Tôi không biết... Tôi..."

"Không biết này !" Thuộc hạ cầm roi nghiến răng quất mạnh vào lưng hắn.

Taehyung vẫn im lặng quan sát. Anh chỉ hướng Bogum gật đầu nhẹ

Park Bogum ra hiệu cho người cầm roi dừng tay.

"Thả xuống."

Bản thân tiến đến gần, ngồi xuống trước mặt người bị đánh, đổi phương án đánh đòn tâm lý.

"Không giấu gì ông, người bị hại chính là tiểu gia chủ của nhà chúng tôi. Tiểu gia chủ nhà chúng tôi nhân hậu, hiền lành, giúp đỡ biết bao nhiêu người, chưa từng hại ai bao giờ. Nhưng bây giờ lại bị người ta tính kế hại bàn tay máu me tàn tạ."

Nhận thấy gương mặt người kia có vài tia biến sắc, ánh mắt tràn đầy hối lỗi. Park Bogum càng dùng giọng điệu thảm thiết.

"Tiểu gia chủ nhà chúng tôi còn làm bác sĩ phẫu thuật nữa. Bị tính kế bằng cái hộp đó, há chẳng phải sau này không thể cứu người, giúp đời được nữa hay sao?"

"Tôi... Tôi không biết là cái hộp đó sẽ dùng để hại tiểu gia chủ."

Ông ta nhăn nhó mặt mày, thần sắc có hơi hoảng loạn. Ông ta lê thân người đau đớn, bò lồm cồm đến chỗ Taehyung.

"Ông chủ! Ông chủ! Là tôi bị tiền làm mờ mắt! Tôi không cố ý hại tiểu gia chủ đâu. Tha cho tôi, tôi có tội, tôi biết tội rồi, tha cho tôi." Ông ta nói một câu, lại lạy lục một lần.

Ông ta là người chuyên nghiên cứu những món quà biến thái, cho những người có đam mê sưu tầm. Nhưng ông ta chỉ bán cho những người đặt làm, thường là những người giàu thoả mãn thú vui bệnh hoạn chứ chưa từng nghĩ chúng mang đi để hại người.

Taehyung nhìn thuộc hạ bên cạnh, họ hiểu ý lôi ngược người đàn ông kia ngược về phía sau, tránh để ông ta làm lão nhị mất hứng.

Taehyung ngồi hướng về phía trước, ánh mắt chết chóc xoáy sâu vào người đàn ông.

"Ông là người làm ra cái hộp đó. Bây giờ hỏi ai đặt làm ông không nhớ. Ông nhận tiền của ai ông cũng nghĩ không ra. Vậy thì tôi chỉ có thể trách tội lên ông chứ sao bây giờ." Taehyung bây giờ mới lên tiếng, giọng nói không trầm không bổng đủ khiến người ta toát mồ hôi.

Người đàn ông thở hồng hộc, mắt láo liên suy nghĩ, miệng liên tục lầm bầm.

"Để tôi nhớ... Tôi nhớ xem..."

Vừa vài phút trước có bị đánh toét máu cũng không khai. Bây giờ chỉ vừa vài câu của một chủ một tớ song kiếm hợp bích thì khai lấy khai để, còn sợ không đủ.

"Người đó là người trẻ tuổi... Đúng rồi, là người nước ngoài, nhưng nói tiếng Hàn rất giỏi."

Taehyung chẹp miệng không quan tâm, còn bâng quơ buông một câu:

"Bây giờ vào quán cà phê kiếm được cho ông chục người như vậy."

"Ờm... Ờm... Người đó tóc nâu sậm, tôi còn nhớ mắt anh ta màu xanh... À phải rồi, anh ta đeo máy chụp ảnh. Vào tiệm của tôi cái gì cũng chụp hết."

Ông ta vừa lắp bắp vừa khai trong hoảng loạn.

Park Bogum đá vào mông hắn một cái.

"Nhà có gắn camera không?"

Thái độ mà xấc xược như vậy chứng tỏ tên kia sắp hết giá trị lợi dụng rồi.

"Nhà tôi không... Nhưng mà... Nhưng mà hàng xóm tôi lắp camera nhiều lắm. Ái da!"

Người kia quả nhiên vừa nói dứt câu mà họ cần, Park Bogum thẳng cẳng đá ông ta nằm rạp xuống đất.

Người đàn ông sợ hãi bò dậy liền bắt gặp ánh mắt vô cảm của Taehyung.

"Biến!"

Nói đoạn liếc mắt sang thuộc hạ, âm thanh đủ để người đàn ông làm hộp kia cảm thấy sởn gai óc.

"Xong việc đốt luôn cái tiệm đồ bệnh hoạn đó đi."

Người đàn ông chưa bao giờ lại cảm thấy bị đốt tiệm mà may mắn như bây giờ. Kim lão nhị chỉ ra lệnh đốt nhà chứ không giết ông ta. Còn kêu ông ta biến. Được! Biến ngay đây.

Ông ta khệ nệ ôm thân người đầy thương tích đi về hướng cầu thang đi lên. Nhưng đi chưa được ba bước lại nhận được lời hăm doạ nhẹ tênh từ Kim lão nhị.

"Ở đâu cho dễ tìm một chút. Ông mà trốn kĩ quá, lúc cần tôi tìm không thấy... thì không chỉ là đốt nhà đâu."

Mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán, mong như vậy là sẽ kết thúc. Nhưng nào ngờ, hai chữ cuối cùng của giọng điệu lạnh tanh kia khiến ông ta muốn ngã khuỵu tại chỗ.

"Đốt người!"

...

"Lão nhị, trích xuất được một đoạn camera. Người này mặc đồ của chuyển phát nhanh đến bệnh viện. Nhưng sau đó lần theo dấu thì hắn đã vào trong pub Dejavu." Choi Wook Sik vừa báo cáo vừa đưa chiếc iPad chứa video tới cho Taehyung.

"Dejavu? Là pub của Jeon gia mà?" Park Bogum nghe liền liếc sang tài liệu Wook Sik đang cầm.

Jungkook là người của Jeon gia, lại bị người của Jeon gia làm bị thương? Không hợp lý chút nào. Jungkook là bảo bối của Jeon gia mà.

Taehyung lướt xem đoạn video.

"Từ bệnh viện Angel đến Dejavu có rất nhiều đường một chiều, tuy ở thành phố nhưng nếu đi theo đường tên này thì rất quanh co. Ắt hẳn hắn rất quen thuộc ở đây."

Choi Wook Sik và Park Bogum đồng loạt nhìn về phía lão nhị.

Quả nhiên là lão nhị, lúc nào làm việc cùng cũng khiến người ta dễ dàng hơn.

"Ý của ngài là... Tên này có thể không phải người Jeon gia nhưng lại là khách quen?" Park Bogum tiếp lời.

Choi Wook Sik ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng tình: "Không có khả năng là khách quen đâu! Pub Dejavu chỉ mở về đêm, không tiếp khách ban ngày."

Ba người nhìn nhau.

Choi Wook Sik nhìn ánh mắt có chút sẩm tối của Taehyung liền nhanh trí vỗ vỗ vai Bogum.

"Đi.. đi làm việc trời ơi, đợi hạ lệnh bị trừ lương bây giờ."

Đã nói đến thế rồi không đi đến đó tìm hiểu, điều tra còn đợi cái gì nữa. Phải tự giác đi chứ.

"Nhưng mà đó là nhà mẹ tiểu gia chủ mà. Được không vậy?" Park Bogum chẹp miệng kiêng dè. Choi Wook Sik cũng chững lại.

Taehyung buông lỏng cơ mặt, trước khi họ đi, anh còn nói.

"Gửi một bản này cho ba mẹ Jeon. Tôi đã nói rồi. Không phải nể nang ai cả, trút giận cho Jungkook mới là điều quan trọng nhất!"

Nhận được sự chống đỡ của Kim Taehyung, Wook Sik và Bogum ngẩng cao đầu tự tin bày binh bố trận bắt người.

~ cut ~

Một cơn đổ bộ đầy ác độc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info