ZingTruyen.Info

[Vkook - BTS] Tổng tài hắc bang và bác sĩ lạnh lùng.

Chap 67: Làm mình làm mẩy.

Wo_Milie

"Sao lúc đầu hông nói vậy đó." Taehyung khoanh tay trước ngực, tâm trạng vô cùng mất hứng.

Thì ra không phải Jungkook bỏ hội thảo ở Ba Lan, mà là hội thảo bị dời lại.

Bọn họ vừa bay về từ Trung Quốc thì chiều đó Jungkook đã gom hành lý đi Ba Lan luôn.

Taehyung cảm thấy mình đang bị lừa!!!

Anh cứ tưởng cậu bỏ cả hội thảo quốc tế bay sang Trung Quốc để giữ anh. Thế mà anh cứ cảm động mãi.

Jungkook ở bên kia màn hình đang ở Ba Lan chỉ biết nín cười nghe anh chồng trẻ con trách mắng.

"Em đúng thật chỉ xem anh là trò đùa của em, Jeon Jungkook!" Taehyung than vãn.

"Em không có."

Taehyung ngang ngược: "Em không phải cãi tôi. Em ỷ tôi thương em quá nên em cứ trêu đùa tôi."

Jungkook nén hết công lực, nuốt chửng tiếng cười xuống bụng. Thực sự lúc Taehyung dỗi cậu chỉ muốn cười thôi. Mắc cười lắm, thiệt!

"Xưng tôi luôn á hả? Thấy ghê vậy." Jungkook trêu chọc.

Taehyung bỏ qua lời nói có chút trầm lại của Jungkook, đánh trống lảng tiếp tục hậm hực: "Em không có thương tôi như lúc đầu nữa."

Theo kinh nghiệm bật nóc mà anh rể của anh, tức là chồng của Jisoo truyền thụ lại. Bật nóc thì hễ bị bắt được nhược điểm phải lơ đi. Chứ để bị nắm được nhược điểm là đi luôn.

Quả nhiên Jungkook lại bị chọc cười cười, khoé miệng hơi nhếch nhếch một chút liền bị bắt lỗi. Cậu bịt miệng quay mặt đi chỗ khác, ai dè tiếp tục bị Taehyung chỉnh.

"Em cười cái gì ? Tôi đang giận đó, tôi có chọc cười em đâu mà em cười."

Jungkook khổ sở nén cười.

"Vâng, không cười."

Đợi một lát không thấy Jungkook nói thêm gì, Taehyung lại giãy nảy.

"Quả nhiên là em không thương tôi!"

Jungkook vội vàng thanh minh. Ngoài thở ra chưa động đậy gì.

"Em? Em có làm gì đâu?"

"Tôi giận, em không làm gì mà coi được hả?"

"..." Vậy cũng bắt lỗi được nữa hả.

"Em phải dỗ tôi đi chứ."

"..." Jungkook chẹp miệng.

Bây giờ cậu đang rất là mắc cười. Dỗ cũng được đó nhưng mà giận thêm nữa thì không phải tại cậu đâu nha.

"Bây giờ anh giận như vậy chắc cũng không muốn nhìn thấy mặt em đâu ha, hay là mình cúp..." Jungkook lấy lùi làm tiến, chưa nói hết câu, người kia đã gấp gáp cản lại.

"Không không, đừng cúp máy, đừng cúp máy."

Nét mặt giả vờ làm căng lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất.

Thì đâu có gì lạ, Jeon Jungkook là bảo bối Kim Taehyung nâng niu trên bàn tay mà. Không nỡ mắng, cũng không rời.

Bật nóc cho biết mùi với người ta thôi, chứ tiểu gia chủ giận thì Kim Taehyung vẫn rén lắm.

[...]

Taehyung đi công tác năm ngày thì Jungkook đi tận mười ngày.

Taehyung luôn trực điện thoại, chồng nhỏ gọi trả lời ngay thì bên Jungkook không được như vậy. Do đặc thù của ngành y bận rộn, một ngày cậu chỉ có thể trả lời tin nhắn hay gọi lại cho anh vào buổi tối.

Chính vì vậy, Kim Taehyung sang ngày thứ ba đã thiếu hơi chồng nhỏ chịu không nổi, còn định đặt vé máy bay sang Ba Lan gấp. May là Kim Namjoon và Min Yoongi cản kịp.

"Mới ngày nào chú còn nói với anh ai lại yêu đương với đàn ông, thế mà mới có hai, ba ngày vắng chồng đã tiều tụy thế này." Min Yoongi vừa uống trà vừa bình phẩm.

Taehyung vừa dựa lưng vào sofa vừa xem tài liệu như có như không cười trả lời.

"Min thiếu đào hoa yêu tự do và ghét ràng buộc giờ đã có vợ. Anh còn thay đổi huống chi là em."

Namjoon nhếch môi, anh là người có tình cảm sâu đậm nhất, cũng lâu dài nhất ở đây. Vì thế anh từ chối bình luận.

Vừa nhắc đến vợ, Min Yoongi nhớ đến gì đó liền quay ngoắt sang Namjoon học hỏi kinh nghiệm.

"Namjoon huyng, vợ em mấy hôm nay tự yên nghén dữ quá, anh dâu mang bầu có thế không?"

"Vợ chú có uống được sữa không?" Namjoon hạ tập tài liệu đang đọc xuống, nghiêm túc hỏi.

"Vẫn uống được."

"Vậy thì đâu có gọi là nghén dữ. Jinie hồi 3 tháng đầu không những nghén sữa mà còn nghén chồng nữa."

"Nghén chồng?" Câu này không những Yoongi mà còn có âm thanh phát ra từ Taehyung.

Tuy chưa chuẩn bị lên chức bố như hai người kia, nhưng Taehyung vẫn chen lời hỏi.

"Nghén chồng là chồng phải tránh xa á hả?"

Namjoon gật đầu chắc nịch. Tuy Jin chỉ nghén chồng trong một tháng, nhưng thời gian ấy với anh cực khổ vô cùng. Namjoon hồi đó thiệt thòi vô cùng, ở chung một nhà nhưng gặp chồng là phải tránh xa 5m. Có lúc Jin nôn dữ quá, anh còn phải dọn lên tổng bộ bang Sharp một tuần.

"Ừ. Hồi đó Jinie vừa gặp chồng là nôn, vừa thấy chồng là ói. Nhắc lại cũng thấy hơi chạnh lòng." Namjoon hoài niệm.

Taehyung và Yoongi đổ mồ hôi hột.

"Huyng! Em về phòng gọi cho Clara." Yoongi tái xanh mặt rút điện thoại chạy vội về phòng mình.

Taehyung cũng mở điện thoại, nhấn vào ô chat với Hạt dẻ.

Anh nhắn thêm một tin nữa dưới những tin nhắn chưa được Jungkook đọc. Tin nhắn này được viết in hoa, đầy đủ thanh dấu.

"KHÔNG CẦN ĐẺ. NHẬN NUÔI!"

À khoan, nếu chỉ nhắn thế này thôi cậu sẽ nghĩ anh đang làm nũng thôi.

Nghĩ nghĩ gì đó Taehyung gửi đi thêm một tin nhắn nữa. Mặt chữ ngắn nhưng nội dung dài.

"Anh nghiêm túc!"

~ cut ~

Mai đăng 0h :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info