ZingTruyen.Asia

VKook [] Bệnh Hoạn

Tuổi thơ bất hạnh

iam_phuongha

Bệnh hoạn là chỉ những người có xu hướng "hơi" khác lạ với người bình thường, có thể là biến thái, ưa bạo lực và nhục vọng. Đúng, đó là những từ chính xác để diễn tả về Kim Taehyung, một kẻ có vẻ ngoài chín chắn, đôi mắt ngây dại đủ để dụ dỗ người khác với cặp kính ngố trên khuôn mặt nhưng lại là một kẻ "bệnh hoạn". Đúng hơn kẻ cực kì bệnh hoạn.

Có người tự hỏi sao một người mang vẻ mặt thiên thần như này lại là một kẻ bệnh hoạn đến thế? Theo trong giấy tờ từ cục cảnh sát ghi lại thì hắn có tuổi thơ đầy bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình có xu hướng bạo lực, và mẹ hắn là người phải chịu hết tất cả những trận đòn đau thấu xương thịt. Ba hắn là kẻ nghiện rượu, thích hạnh hạ và đánh đập người khác. Ngay từ khi là một đứa trẻ vừa mới nhận thức được thế giới xung quanh thì đôi mắt thơ dại của hắn đã phải nhiễm bẩn vì những trận đòn, những trận hành xác áp đặt lên cơ thể gầy gò của mẹ hắn. Kẻ được gọi là ba kia nhẫn tâm hất nước sôi vào cơ thể mẹ hắn, hoặc cầm chai bia đánh tới tấp vào người mẹ hắn rồi cười ngặt nghẽo như một chuyện vui...

Thế nhưng mẹ hắn vẫn là một người phụ nữ tuyệt vời, bà luôn giữ chặt hắn, bảo vệ hắn khỏi những trận đòn đó, nhưng đời nào tránh khỏi, vết sẹo dài trên lưng hắn là một bằng chứng sống cho sự bạo lực từ ba hắn. Dù hắn có ôm hắn lại và che mắt hắn đi nhưng những gì hắn cảm nhận vẫn còn đọng trong đầu của hắn.

____________

Sau cùng thì mẹ hắn và hắn cũng được giải thoát, họ được người dân và cảnh sát can thiệp thì mọi chuyện mới chấm dứt. Ba hắn bị tù chung thân, vì dẫu sao hắn và mẹ hắn còn sống nên ông ta mới được "hưởng" mức án đó.

Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Cuộc đời lại bất công với hắn khi mẹ hắn chết khi vừa được giải thoát ra địa ngục hai tháng. Bởi vì những di chứng do bị hành hạ nên mẹ hắn đã phải ra đi khi hắn mới là một đứa trẻ 5 tuổi.

Cuộc đời hắn rẽ sang một trang mới, hắn được đưa đến trại trẻ mồ côi nơi mà hắn phải chung sống cùng hàng trăm đứa trẻ khác. Số phận lại hất hủi hắn thêm lần nữa, hắn bị bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi bắt nạt và trêu chọc ngày này qua ngày khác bởi trên lưng hắn có một vết sẹo. Bọn chúng ghê tởm và tránh xa hắn, một vài đứa nhỏ xấu xa thì gạt chân hắn hay đổ thức ăn thừa lên đồ hắn khi không có những người trông trẻ ở đó. Ở thời khắc đó hắn chỉ biết chui một góc rồi khóc. Hình ảnh mẹ hắn lại hiện về, hắn không dám chống cự, nên chỉ khóc và khóc.

May mắn thay, có một đứa trẻ không ngại hắn mà đến tìm hắn, còn cho hắn một cây kẹo. Đứa trẻ đó như thiên thần khi nở nụ cười nhìn hắn, hắn hơi sợ hãi nên lùi lại một gốc, sợ cơ thể xấu xí của mình vấy bẩn cậu bé đó. Đứa trẻ bập bẹ nói tiếng được tiếng không

"Anh gì ơi... em cho anh kẹo này... em... em được rất nhiều kẹo..."

"Không... cần... đi đi." m điệu hắn hơi gắt gỏng.

"Em... chỉ muốn làm quen... với anh." Mặt bé hơi sụ xuống.

"Tại sao chứ? Ai cũng ghét tôi hết."

Đứa trẻ mở to mắt ra, hơi không hiểu lời hắn nói

"Sao... sao chứ? Anh rất dễ xương nga..." (dễ thương)

Lần đầu tiên có người nói hắn dễ thương, hắn hơi thả lỏng người ra, bớt đề phòng lại rồi nở nụ cười méo xệch.

"Gì... gì chứ? Dễ thương chỗ nào?"

"Dễ xương... ở đây." Nói rồi bàn tay bụ bẫm sờ lên mũi của hắn rồi cười tít mắt, lộ ra hai cây răng thỏ.

Hắn hơi bất ngờ rồi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó, cặn kẽ hỏi

"Em tên gì?"

"Dạ... Kookie ạ."

"Hmm~? Kookie hả? Vậy Kookie bao nhiêu tuổi?"

"Dạ... ba chuổi." (Ba tuổi)

"Anh tên... gì ạ?" Kookie bẽn lẽn nhìn hắn hỏi

"Anh là Taehyung, 7 tuổi."

"Aaa, anh lớn... hơn em nhiều quá."

Taehyung định hỏi thêm vài điều nữa thì cô quản giáo đi tới bế Jungkook trên tay "tới giờ ngủ trưa rồi", cô quay sang nhìn Taehyung rồi bảo "Taehyung cũng về phòng ngủ đi con."

Kookie thì nháo nháo trên tay cô quản giáo "oan đã (khoan đã), con phải đưa kẹo... cho anh Taehyung".

Cô quản giáo đành thả nhóc Kookie xuống, Kookie chạy nhanh tới bên Taehyung dúi vào tay vài viên kẹo đủ màu rồi chạy đi với cô quản giáo, không quên tặng cho Taehyung một nụ cười.

Hắn thì đi dọc theo hành lang trở về căn phòng số 9, bước vào thì đã thấy bọn nhóc có mặt gần đủ, cô quản giáo của hắn đang điểm danh, hắn nhanh chóng đi đến chỗ nằm của mình, cô quản giáo điểm danh xong thì đóng cửa đi ra ngoài. Lúc này bọn trong phòng nhốn nháo lên ôm gối và mền rời xa hắn, tên lớn nhất trong đám còn quá đáng đến giường hắn giật lấy hai cái gối nhỏ và cái mền của hắn đi. Hắn chả buồn giành giật lại, vì hắn biết thế lực hắn không chống đỡ được chúng, hắn nhìn theo bọn đó bằng ánh mắt khinh bỉ mang theo lửa hận "lũ ranh con, sau này bọn mày sẽ trả giá."

Ngày tháng trôi qua cậu bé Kookie cũng đã sắp 11 tuổi, còn hắn thì cũng đã là một thanh thiếu niên. Được chăm sóc và dạy dỗ cẩn thận nên hắn cũng là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là đó là bộ mặt hắn thể hiện bên ngoài với Kookie và các cô quản giáo. Phía sau lưng hắn đã dần dần thống trị được lũ trẻ hỗn láo mà năm đó đã bắt nạt hắn. Bọn chúng rất là sợ hãi hắn bởi vì hắn đã nắm giữ điểm yếu của bọn chúng, thay vì dùng sức mạnh để bọn chúng phục tùng thì hắn dùng trí thông minh để chúng tâm phục khẩu phục.

Chỉ là trước mặt Kookie thì đôi mắt hoang dã cuồng dại của hắn lại trở về nét hồn nhiên ngây thơ. Hắn rất thương Kookie và chăm sóc cậu như một người em trai. Hằng ngày cùng nhau đến trường rồi tối đến lại ngủ chung với nhau, hắn cũng được cô quản giáo tin tưởng nên giao cho nhiệm vụ quản lý những đứa nhỏ hơn.

Chỉ là ngày tháng bình yên của hắn và cậu ở trong trại trẻ một côi sắp bước qua một bi kịch khác và cuộc đời hắn chính thức bẻ sang một hướng hoàn toàn tăm tối.

______

Mấy nay Kookie rất buồn vì Taehyung của cậu luôn đi ra khỏi cô nhi viện từ sáng sớm và trở về lúc trời đã tối mịt. Về tới thì liền lên thẳng trên giường và ngủ, chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu. Kookie rất là buồn vì còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của cậu rồi.

Thật sự thì hắn ra ngoài là có lý do cả, hắn đang làm việc tại một nhà hàng ở gần trường học của hắn. Học xong hắn liền chạy sang đó đi làm đến 11 giờ đêm mới được về. Làm việc vất vả cực nhọc là thế nhưng hắn không hề than vãn, chỉ là hắn muốn dành dụm một số tiền để mua kính thiên văn cho Kookie của cậu.

"Anh à, anh có thấy ngôi sao đó đẹp không?"

"Có, nó đẹp lắm."

"Em muốn nhìn thấy nó rõ hơn nữa cơ, Taehyung à hôm nay em đi ngang qua phòng thiên văn của trường em thấy có rất nhiều kính viễn vọng rất đẹp. Em ước gì sau này sẽ làm một nhà thiên văn học cực giỏi."

"..."

Taehyung im lặng lắng nghe lời nói ngọt ngào của cậu mà vẽ lên một suy nghĩ trong đầu...

______

Kết thúc dòng suy nghĩ anh lại chuẩn bị đi làm, trên đường vừa đi vừa mỉm cười bởi vì hôm nay anh sẽ được nhận lương, bởi vì sợ tiêu xài hết đống tiền đang có nên anh đã nói với chủ là sẽ nhận lương của các tháng vừa qua trong một lần. Vừa đến gần con đường đến nhà hàng thì nụ cười trên môi anh tắt hẳn và thay vào đó là cái mặt méo xệch "chuyện quái gì đang xảy ra đây?"

Trước mặt anh là cảnh tượng làm anh sợ hãi, nhà hàng bị đập phá dữ dội, đồ đạc hỗn độn như một bãi chiến trường. Trước cửa một đám người tay cầm gậy đập phá hỗn loạn, anh hốt hoảng nắm tay một bác kế bên mà hỏi

"Bác ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"À, nghe bảo là chủ nhà hàng là một kẻ ham mê cờ bạc, chơi cho thoả sức mà không có tiền trả nên bây giờ người ta lại siết nợ."

"Rồi... rồi, bây giờ ông chủ đâu rồi?" Anh run rẩy hỏi bác.

"Nghe bảo là trốn đi mất rồi, chỉ còn vợ con hắn trong nhà."

Anh hãi hùng quay đầu bỏ về cô nhi viện, miệng liên tục lẩm bẩm "không được, không thể như thế được". Hai tay nắm chặt thành đấm "nhất định hôm sau phải đến hỏi cho ra lẽ, công sức 5 tháng trời của ta không thể đổ sông đổ biển được".

______

"Aaaaa, Taehyungie đã về, lần đầu em thấy anh về sớm đến vậy."

Cậu chạy nhanh đến ôm lấy anh, cơ thể cao ráo nhưng lại ốm đến thảm thương. Taehyung cố nặn lên nụ cười gượng gạo

"Ừa, hôm nay anh được về sớm."

"Anh ra chơi với em đi."

Taehyung thở dài, tâm trạng đâu mà chơi nữa hả Kookie?

"Anh mệt rồi, anh phải đi nghỉ xíu."

Kookie buồn bã cầm món đồ chơi mới được nhận từ cô quản giáo mà buồn thiu.

______

Taehyung mệt mỏi đi đến bên giường đặt lưng xuống, cơ thể mệt mỏi, đôi tay chai sạm vì phải làm quần quật suốt cả một ngày, đầu óc lại phải suy nghĩ về viễn cảnh diễn ra lúc nãy, anh gác tay lên trán nhắm mặt rồi tự an ủi bản thân "không sao, vẫn còn vợ và con hắn, hôm sau mình sẽ đến đó đòi lại tiền công của 5 tháng." Loay hoay cả buổi cũng chẳng ngủ được, ngày mốt đến sinh nhật Kookie rồi, phải làm sao đây?

Bỗng cảm giác giường hơi lún xuống, thì ra là Kookie của anh, cậu bé cố gắng mở chăn ra thật nhẹ để chui vào ngủ cùng anh. Thằng bé này luôn như thế, nó có cái giường ở bên cạnh nhưng không bao giờ nó ngủ trên đó, lúc nào cũng chen chúc lên cái giường bé nhỏ của anh khi anh đã ngủ. Đến sáng tỉnh dậy thì luôn thấy nó nằm bên cạnh, dần dần thành thói quen, anh mắt nhắm mắt mở không đuổi nó về thì nó cũng mắt mở mắt nhắm không thèm đi về.

______

Sáng hôm nay là thứ bảy không có lớp học, vừa mở mắt ra thì anh đã chạy ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chạy nhanh đến nhà hàng bỏ lại một mình Kookie ngủ say ở trên giường. Bãi chiến trường hôm qua đã dọn bớt không còn hỗn độn như hôm qua, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi chậm chậm tiến vào trong.

"Xin hỏi có ai ở đây không?"

"Ai đấy?"

Một người phụ nữ bước ra hỏi cậu, chắc hẳn là bà chủ, đó giờ bà rất ít khi xuất hiện.

"Cháu là Taehyung làm nhân viên ở đây ạ."

Người đàn bà hơi nhíu mày nói "rồi sao? Có chuyện gì?"

Anh thấy hơi lo lắng nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh nói
"Cháu đến đây để nhận lấy tiền công 5 tháng vừa qua."

Thái độ của bà ta liền trở nên khinh khỉnh "tiền công? Mi mù sao mà không thấy? Còn tới đây đòi tiền công? Bằng chứng nào chứng tỏ mi đã từng làm ở đây?"

Thấy thái độ lật lọng của bà ấy thì anh cũng cứng rắn trả lời "có những nhân viên cũ sẽ làm chứng, nếu bà không trả tôi sẽ kiện bà."

"Kiện? Ranh con miệng còn hôi sữa mà dám hỗn láo?"

"Tôi sợ bà chắc?"

Bà nhếch mép lên cười rồi gọi mấy người còn lại trong nhà ra, là ba thằng con trai, chắc hẳn là con của bà. Bà bắt đầu thì thầm to nhỏ với bọn chúng gì đó thì vài phút sau cả ba đều nhìn anh bằng cặp mắt quái dị. Anh cảm thấy hơi nguy hiểm nên đành lùi từ từ ra phía cửa định chạy. Nhưng không... anh đã chậm một bước, bọn chúng kéo được tay anh rồi quăng mạnh xuống nền, chúng nở nụ cười độc ác rồi nói

"Tiền công à? Này thì tiền công, này thì kiện tụng."

Mỗi một câu là một cú đá mạnh vào người của anh, anh co người lại để cam chịu, làm sao một đứa nhỏ chưa 14 tuổi có thể chịu được những cú đá đó? Máu bắt đầu tuôn ra, bọn chúng vừa đánh vừa chửi ong hết cả óc. Sau một hồi đánh chán chê thì chúng quăng anh ra trước cửa rồi đóng cửa bỏ đi. Anh đau đớn mệt mỏi mà cố lê thân xác đầy thương tích của mình để tìm một chỗ để nghỉ "lần này chắc là chết thật rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia