ZingTruyen.Info

Vkook Benh Hoan

Vụ án em gái giết chị gái làm rúng động Seoul khép lại thì cuộc sống cũng trở lại bình thường. Người dân làm việc, trẻ em cứ đến trường. Một tuần qua cũng không có vụ án nào lớn. Jungkook và các đồng đội của mình vẫn phải ở trụ sở giải quyết giấy tờ và vụ án còn đang dở dang. Cuối tuần này là sinh nhật của cô Bae trong đội, vì không có vụ án nào nghiêm trọng cho nên cả đội quyết định làm sinh nhật cho cô gái duy nhất ở trong đội.

Kế hoạch này cũng là do cảnh sát Kim đề cử, họ định sẽ làm một buổi tiệc nướng ngoài trời ở một hồ bơi gần đó. Cả đám lại đùn đẩy công việc ướp thịt cho Jungkook, bởi vì cậu là người có thể làm việc này. Lần trước giao cho cảnh sát Park mà cả đám suýt chết đói.

"Aaa, thật sự không thể đợi tới cuối tuần mà, thịt nướng ơi đợi ta nhé." Cảnh sát Kim ngày nào cũng ca bài ca đó ở khắp nơi.

"Cậu im dùm đi, nhức hết cả đầu óc."

Cuối cùng thì anh Lee hiền lành nhất ít nói nhất đội cũng lên tiếng và đương nhiên là khổ chủ sẽ im bặt. Còn cả đội thì được một trận cười hả hê vào mặt cảnh sát Kim. C

______

Thoáng chốc cũng tới cuối tuần, một dàn đồ ăn được bày sẵn trên đó, than cũng đã hồng, bây giờ là lúc nhập tiệc thôi. Kim cảnh sát cùng Kang cảnh sát rượt đuổi nhau dưới nước xem ai bơi nhanh hơn. Những người còn lại thì ngồi trên ghế bấm điện thoại, có người tranh thủ ngủ một giấc. Chỉ có riêng mình Jungkook thui thủi nướng thịt một mình. Thỉnh thoảng nhìn thấy hai người Kim, Kang rượt đuổi rồi cãi lộn mà cũng cười theo. Hai người đó chẳng khác gì trẻ con.

Sau một hồi rượt đuổi mệt mỏi thì hai người họ cũng lên bờ và bay đến bên cạnh Jungkook, đương nhiên là kiếm đồ ăn rồi. Thịt nướng, nước ngọt và tất cả các món ăn kèm đều có sẵn trên bàn, mỗi người tự giác lấy một cái dĩa đi gấp đồ ăn. Cô Bae đến bên Jungkook vỗ vỗ vai cậu

"Jungkook à, cậu cũng ăn chút gì đi, để tôi làm nốt phần còn lại."

"Thôi chị à, để em kêu hai cái đưa mê chơi kia ra làm, hôm nay là ngày của chị mà, huống chi chị còn là người phụ nữ duy nhất của đội."

"Cậu lại khéo nịnh." Cô Bae cười tít mắt nhìn Jungkook.

______

Sau một lúc ăn uống hả hê thì bây giờ là thời khắc cắt bánh kem. Cái bánh kem được anh Lee mua ở
một cửa tiệm nổi tiếng. Cây nến 28 được cắm lên ở giữa chiếc bánh. Cô Bae cảm động khóc mãi mà không chịu thổi nến, cậu Kim lại tới ôm cô vào lòng

"Chị à, chị phải ước rồi cắt bánh kem chớ? Em đợi mà nhỏ dãi rồi này."

Cả đám cười ồ lên, cô Bae đang khóc mếu cũng phải bật cười

"Thằng quỷ này, sao mày phá mood người ta quá vậy?" Anh Park lấy quả nho chọi vào đầu cậu Kim.

"Em đùa tí thôi mà."

Cô Bae sau khi ước xong mở mắt ra định thổi tắt nên thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên

"Ạiiii, là tên nào lại để chuông điện thoại reo vào lúc này vậy?"

"Là em ạ." Jungkook lên tiếng

"Khoan đã... là của... cấp trên." Jungkook nhìn mọi người.

"Gì cơ?" Cả đám quay lại nhìn Jungkook, hồi hộp đợi Jungkook nhấc máy.

"Vâng, tôi là Jeon Jungkook, đội trưởng đội điều tra trọng án đây."

"..."

"Sao cơ?"

"..."

"Chúng tôi sẽ đến ngay."

Jungkook bỏ điện thoại xuống bàn, khuôn mặt buồn bã nhìn đồng đội

"Lại xảy ra trọng án rồi, chúng ta phải trở lại làm việc thôi. Mọi người có 15 phút để dọn dẹp."

"Ơ, tôi còn chưa được ăn..."

"Cậu im miệng đi, nếu muốn thì sau này tớ sẽ mua cả chục cái cho cậu luôn." Cảnh sát Kang nhanh tay lấy đống khăn giấy nhét vào miệng cảnh sát Kim.

Vẻ thất vọng hiện lên khuôn mặt của mọi người thấy rõ, lâu lắm mới có một dịp vui mà lại bị phá ngang như vầy thì ai chả buồn. Nhưng biết làm sao giờ, nghề của họ là như vậy rồi. Nói là ngày nghỉ nhưng nó chưa bao giờ thực sự là một ngày nghỉ. Cũng chẳng màng tới mấy bộ quần áo mà họ đang mặc, 8 người nhanh chóng lên xe rồi chạy tới hiện trường.

Hiện trường là một ngôi nhà xa hoa của giới tài phiệt. Cấp dưới của Jungkook đã có mặt ở đó, hiện trường đã được phong toả, Jungkook và mọi người trong đội trọng án khó khăn chen lấn với nhóm người tới xem chuyện.

Vừa chui lọt vào bên trong thì Jungkook giật mình trước cảnh tượng trước mặt. Hai cái xác của người lớn nằm ngay trước mặt. Khuôn mặt của người đàn ông hoàn toàn không thể nhận ra được nữa. Nhiều vết chém sâu xuất hiện trên cơ thể đó, cảnh tượng máu me ghê rợn. Chưa kể hung thủ còn cắt đứt cổ họng nạn nhân, chỉ còn đôi mắt của nạn nhân vẫn mở nhìn trân trân vào một gốc. Nạn nhân nữ thì khá hơn, cô ta chỉ bị một con dao găm vào tim và chết tại chỗ. Ở góc xa xa là hai đứa nhỏ đang ôm nhau khóc rấm rứt. Một đứa cỡ chừng 11 tuổi và đứa còn lại chừng 4 hay 5 tuổi gì đó, quần áo của bọn chúng bê bết máu. Jungkook bước đến bên cảnh sát Bae Joohyun thì thầm vài câu, cô ta liền nhanh chóng đến ôm hai đứa trẻ rồi đưa nó ra khỏi hiện trường.

Jungkook đi tới đi lui nhìn nhìn hai cái xác xem có manh mối gì không, cậu đang đợi đội pháp y tới đưa hai cái xác đi. Cuối cùng vẫn không tìm được manh mối gì, có vẻ hắn là một tên giết người và cướp của chăng? Bởi toàn bộ đồ có giá trị và tiền mặt đều bị hắn khoắn sạch. Jungkook lui vào bên trong nhà của nạn nhân xem hung thủ có để lại gì không. Lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy cô Bae vẫn ở đó với hai đứa nhỏ, có vẻ chúng rất sợ. Jungkook định tới chào hỏi thì thấy đứa bé lớn hơn nắm chặt tay Joohyun nói

"Cô cảnh sát à, có phải cảnh sát thì sẽ bắt được kẻ ác đúng không?" Đứa nhỏ ngây ngô hỏi.

"Đương nhiên rồi, đó là nhiệm vụ của một cảnh sát mà."

"Thế thì cô hãy mau bắt tên đó lại, cái tên mặt bộ áo khoác đen ấy."

"Sao cơ?" Joohyun hỏi lại.

"Con có thể kể tường tận những gì con nhìn thấy cho chú nghe không? Chú là cảnh sát, chú sẽ giúp con trừng trị kẻ xấu."

"Dạ... vâng ạ... lúc đó cũng đã khuya rồi, con khát nước quá nên xuống dưới nhà lấy chút nước... Lúc đi ngang qua phòng khách bên ngoài thì con thấy có một bóng người đang chặt cái gì đấy... Con cứ tưởng là anh họ của con ở dưới quê mới chơi nên mới đến định chào hỏi anh ta... Vì ánh sáng khá tối cũng như cái anh đó quay lưng lại nên con không chắc chắn đó ai... anh ta còn lấy nón trùm lên đầu cơ... Con rón rén đi ra phía sau lưng anh ta và giật mạnh cái nón xuống cốt là để hù anh ta... Sau đó thì anh ta quay lại, khuôn mặt hoàn toàn xa lạ không phải anh họ của con... Con cố lùi ra rồi hỏi "ai vậy?" Anh ta không trả lời, chỉ là cầm con dao hướng về phía con. Lúc này con mới nhìn xuống đất thì xung quanh toàn là máu và máu...cái thứ mà bị anh ta chặt là ba và mẹ của con... con hoảng sợ lùi về phía sau. Anh ta bước tới xô mạnh con ra phía sau và nói

"Trẻ con giờ này không ngủ mà còn ở đây làm cái gì?"

Rồi hắn cười lớn, con hoảng sợ quá nên ngất đi... Vì là ngày cuối tuần nên những người làm việc cho nhà con đến rất trễ. Đến trưa khi còn tỉnh dậy thì con liền chạy ra ngoài nói với những người bảo vệ mọi chuyện...

"Thế con có nhớ đặc điểm nhận dạng của hắn không?"

"Con... không nhớ rõ."

"À, con nhớ rồi, hắn ta rất cao, thân hình hơi ốm thì phải. Lúc mà hắn quay qua mặt đối mặt với con thì con thấy hắn rất là đẹp. Mũi của hắn rất sao. Nhưng khuôn mặt hắn lắm lem máu. Nên con không chắc nữa."

"Còn chi tiết gì nữa không?"

"Đúng rồi... lúc đó vì khoảng cách khá gần nên con phát hiện trên mũi hắn có một nốt ruồi.

Jungkook trầm ngâm nhìn đứa trẻ, có thể nói vụ này khá giống với vụ ở Daegu lần trước. Cậu quay sang nói nhỏ với Joohyun

"Chị à, hãy trông coi mấy đứa trẻ, tâm lý của nó bây giờ không ổn định lắm nên nhờ chị hãy kiếm gì vui vẻ mà tâm sự và trò chuyện cùng chúng.

"Được rồi, chị sẽ lo chuyện này.

______

Jungkook quay trở lại hiện trường ra lệnh cho những người khác thu thập chứng cứ còn lại ở đó. Một lát sau thì đội pháp y cũng tới thu dọn và mang hai cái xác đi.

"Sếp Jeon, có một manh mối quan trọng." Một cấp dưới chạy đến bên Jungkook.

"Gì cơ?"

"Chúng tôi điều tra ra được tên này là con của tài phiệt ở Daegu, cái tên mà bị giết vài tuần trước. Nói chính xác hơn thì tên này chỉ là con riêng của vợ hắn.

Đầu Jungkook cảm thấy mông lung, sao lại có chuyện trùng hợp như thế này. Không đúng, hung thủ chắc chắn là một. Thế nhưng đợt trước hắn ta có để lại manh mối mà, sao lần này không thấy gì cả?

Cùng lúc đó hai nhân viên pháp ý nặng nề bê cái xác đi thì mảng lưng đầy máu của nạn nhân được thu vào tầm mắt của Jungkook. Nếu là vết thương do hung thủ gây ra thì cái áo đó phải rách chứ? Máu ở đâu mà nhiều đến thế?

Jungkook bước tới

"Khoan đã, xin các anh đi chậm một chút."

"Vâng sếp Jeon, có chuyện gì vậy?"

"Các anh có thể cởi áo nạn nhân này ra được không?"

"Được chứ, không thành vấn đề."

Nạn nhân được đặt ngồi xuống, cái áo từ từ được cởi ra, khuôn mặt của từng người ở đó hiện lên tia kinh hoàng không thể tả. Trên lưng nạn nhân lại là số năm la mã, cái số đã xuất hiện ở vụ án tại Daegu. Cùng với một dùng chữ được khắc trên lưng nạn nhân đầy thách thức

"CATCH ME."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info