ZingTruyen.Info

Vkook Benh Hoan

Jungkook thức giấc bởi cơn ác mộng, mồ hôi và nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt của cậu. Trong cơn ác mộng, Jungkook thấy mình sống lại của những ngày thơ ấu, cậu bé có hai cây răng thỏ luôn cười tít mắt khi được anh yêu thương và che chở. Những ngày thơ ấu còn có Taehyung yêu quý của cậu bên cạnh. Thế rồi đột nhiên anh biến mất ngay trước mắt cậu, cậu đưa tay ra cố níu lấy anh nhưng bất thành. Jungkook ôm ngực thở dốc, giấc mơ thật đáng sợ cũng thật đáng thương, vì chỉ trong mơ, cậu mới thấy được khuôn mặt trọn vẹn của anh. Khuôn mặt mà cậu đã nhớ rất nhiều.

Jungkook rời giường, kể từ khoảnh khắc cậu cứu hắn thì cậu cũng được tự do, tự do ở đây là hắn không còn còng tay cậu nữa, cậu chỉ có thể quanh quẩn trong nhà như một con thú cưng, nhưng là một con thú cưng bị ghẻ lạnh. Jungkook đến bên vòi nước, khoát nước lên khuôn mặt cho tỉnh táo, cậu lại nhớ đến bức tranh ở căn phòng ở cuối dãy hành lang,

"Răng thỏ, răng thỏ..."

"Chẳng phải cậu bé trong đó rất giống mình khi còn nhỏ sao? Nhưng... chắc chỉ là trùng hợp thôi..."

Jungkook bước ra khỏi phòng thì đụng phải Chi Hoon,

"Chào cậu."

"Chào. Cậu có muốn ăn sáng không? Tớ còn dư một phần này. Hôm nay V không có ở đây..."

Ây chết, lỡ miệng rồi... mình không có ý là mang đồ thừa cho cậu ấy mà...

"À ra bàn đi, mình làm cho cậu cốc sữa." Chi Hoon đánh trống lãng chạy đi.

Lát sau Chi Hoon trở lại với cốc sữa nóng trên tay

"Cho cậu này."

"Cảm ơn cậu." Jungkook ngắn gọn đáp lời.

Jungkook đưa lên thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Sữa nóng có chút ngọt dịu thật thích. Bỗng nhớ gì đó cậu quay sang hỏi Chi Hoon

"Hắn ta đi đâu?"

"Ai cơ?"

"V gì đó..." Jungkook ngập ngừng.

"Chắc là có công chuyện, thường thì vài ba ngày ở, vài ba ngày đi."

"Thế bao giờ sẽ về?"

"Chắc có lẽ vài hôm."

V dạy Chi Hoon đủ điều, nhưng quên nói với cậu là phải cảnh giác với người lạ, đừng đem chuyện gì kể cho người khác nghe. Chi Hoon nhẹ dạ cả tin kể một lèo chuyện cho Jungkook nghe. Jungkook chỉ im im rồi tìm cách khai thác thông tin từ cậu. Được một lúc cậu xin cáo về phòng.

"Tốt, hôm nay hắn không có nhà, cơ hội tốt để mình điều tra thêm."

Nửa đêm hôm đó, đợi khi cả Chi Hoon và Lin đều ngủ say, cậu liền rời giường đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang. Dọc hành lang u tối, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy từ trong vòi nước vọng ra làm cậu không khỏi rùng mình. Hôm nay gió hơi lớn, chung va chạm vào cửa kính tạo nên âm thanh như ai đó kêu rú trong đêm. Jungkook đứng trước cửa, hít thở một hơi sâu rồi bắt đầu lấy cái đèn pin nhỏ được trộm ở trong phòng khách ra soi, ánh sáng nhỏ nhoi soi lên cánh cửa, cậu thất vọng quay ra khi thấy nó được khoá cẩn thận bằng một cái ổ khoá. Có lẽ hắn đề phòng ngộ nhỡ có ai sẽ vào đây. Cậu đành phải quay về phòng, đi được nửa đường cậu chợt gì đó liền quay trở lại xem xét ổ khoá thật kỹ

"À, cũng không phải là cái gì phức tạp, đợi đấy."

Jungkook lui về căn phòng, tắt đèn trùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu đợi khi cả Chi Hoon và Lin đều bận làm việc, cậu liền đi xuống nhà bếp dòm ngó xung quanh, đúng là ở bếp có thứ cậu cần. Cậu mang nó về phòng rồi bắt đầu tập trung vào nó, cả ngày chả thèm ra ngoài.

Buổi tối, Chi Hoon đến phòng gọi Jungkook ra chơi game với cậu và Lin, Jungkook từ chối và bảo rằng mình không biết chơi. Chi Hoon thất vọng đi ra ngoài.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, thời điểm mà cú mèo bắt đầu bay xung quanh, động vật ăn đêm bắt đầu hoạt động cũng là lúc Jungkook bỏ chăn đi đến căn phòng cấm của hắn. Jungkook đưa cọng kẽm mà mình kiếm được trong nhà bếp, lách tách hai cái liền mở được cửa của căn phòng đó. Chuyện nhỏ thôi mà, Jungkook được đồng nghiệp chỉ khi vẫn còn là một cảnh sát.

Đề phòng bất trắc như lần trước, cậu không mở công tắc đèn, mà sử dụng ánh sáng từ chiếc đèn pin, cậu rọi xung quanh tìm kiếm thứ cậu đang cần. Cậu nhanh chóng xác định ra nơi của bức tranh, cậu bước tới kéo tấm vải trắng ra để rồi nghẹn ngào không nói nên lời.

Khoảnh khắc tấm vải trắng được kéo xuống cũng là lúc hình ảnh của một cậu bé hiện ra. Bức tranh đó không phải là cậu sao? Bức tranh đó chính là cậu của mười mấy năm về trước. Hai cây răng thỏ còn lẫn vào đâu được. Hai tay cầm kẹo đưa ra phía trước, đây chẳng phải là khoảnh khắc đầu tiên cậu gặp anh sao? Không... không đúng... hắn làm sao biết được cậu? Và cậu làm gì có quan hệ với sát nhân, đây nhất định là người giống người, Jungkook đang cố cho rằng suy nghĩ của mình là sai thì một lần nữa ở góc trái dưới bức tranh có dòng chữ như cái tát thẳng vào mặt cậu
"Kookie yêu quý của Taehyung."

Jungkook bật khóc tại chỗ, miệng liên tục nói "không... không... không đúng, tất cả là đang mơ." Cậu dùng tay tán vào má mình, cấu vào đùi mình. Bây giờ đến đau cậu cũng chẳng cảm nhận được nữa rồi, vì nỗi đau ở trái tim còn lớn hơn đây này...

Thế nào mà tên sát nhân kia lại là Taehyung mà cậu yêu quý? Thế nào mà Taehyung của cậu lại thay đổi nhiều đến vậy? Thế nào mà Taehyung mà cậu tìm kiếm ngần ấy năm lại ở bên cạnh cậu mà cậu chẳng hay biết? Hàng trăm hàng nghàn câu hỏi hiện ra ngay mà Jungkook không tài nào giải thích được. Jungkook ôm chính bức tranh của mình vào lòng và khóc một ngày một lớn. Cậu làm sao có thể đối mặt với anh đây? Liệu anh có tin cậu chính là Kookie năm ấy? Jungkook nghĩ rằng, liệu bản thân có đủ bao dung, có đủ yêu thương để tha thứ cho ngần ấy tội lỗi mà Taehyung đã làm? Tâm trí Jungkook là một mớ dây nhợ rối bời...

"Cộp, cộp, cộp."

Tiếng bước chân trong đêm tới một ngày một  gần, Jungkook lấy lại bình tĩnh, hai tay lau đi nước mắt trên mặt, cậu đứng lên đặt bức tranh lại chỗ cũ, làm thế nào đây? Là ai đang ở ngoài kia? Jungkook chạy ngay đến cái giường ở góc phòng, cậu trùm kín chăn lên người và bắt đầu giữ im lặng. Hi vọng sẽ không có ai biết cậu ở đây.

"Tách"

Căn phòng bỗng chốc được phủ đầy bởi ánh sáng. Jungkook lén nhìn ra ngoài, thân ảnh xiêu vẹo của anh đang tới gần cậu. Jungkook sợ hãi cầu nguyện, đừng tới gần, đừng tới gần. Taehyung chưa biết cậu là Kookie ngày xưa, lỡ như anh giết cậu trước khi biết được sự thật rồi sao? Với lại anh cũng đã cấm cậu vào căn phòng này, giờ này lại thấy cậu ở đây thì khác gì chăm ngòi cho cơn giận dữ?

Nhưng muộn rồi, Jungkook cảm thấy cái nệm lún xuống, Taehyung đã thật sự nằm xuống giường, men rượu nồng nặc quây quanh làm Jungkook cảm thấy lâng lâng theo. Taehyung đưa tay kéo cái chăn ra, sau đó lại phát hiện có người nằm phía dưới, Jungkook nhắm hai mắt chắp hai tay cầu nguyện, phen này chết rồi, phen này chết chắc rồi. Đợi cả một lúc lâu cũng không thấy phản ứng gì, Jungkook hơi hí mắt ra xem, chỉ cảm thấy trên mũi mình có cái gì đó ấm nóng rơi xuống. Kìa, là Taehyung đang khóc, Jungkook mở to hai mắt ra nhìn người trước mặt, đến bây giờ cậu mới có thể được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt này, cái mũi này, những thứ mà Jungkook đã tìm kiếm bấy lâu nay. Jungkook chú ý đến đôi mắt của anh, nó hiện rõ lên đau thương cùng nhớ nhung.

Nhưng tại sao anh lại khóc? Tại sao nhìn anh em lại đau lòng đến vậy? Anh đừng khóc nữa có được không... em rất sợ.

Người ở trước mắt Jungkook nghẹn ngào cất giọng, mang theo âm mũi của người đang khóc

"Kookie của anh, Kookie của anh cuối cùng cũng đã chịu đến tìm anh..."

Anh... anh nhận ra em sao? Hay là anh đang say? Nội tâm Jungkook cảm thấy rối bời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info