ZingTruyen.Info

Vkook Benh Hoan

Hết cách rồi, mai là sinh nhật của đứa em anh thương nhất, phải làm sao mới có tiền mua quà cho nó? Suy nghĩ một đêm dài và anh đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình.

Sáng sớm khi các cô quản giáo phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho lũ trẻ và hướng dẫn những đứa trẻ nhỏ hơn làm vệ sinh cá nhân. Nhân cơ hội đó anh liền lẻn vào trong khu vực của các cô quản giáo. Ánh mắt anh lấm lét nhìn xung quanh, con ngươi mở to cảnh giác rồi từ từ tiến vào phòng, trời còn hơi mờ mờ sáng nên anh phải thật cẩn thận. Anh tiến thẳng đến phòng của quản giáo Lee, cô là người giữ tiền trong cô nhi viện, hôm qua cô nhi viện được các nhà tài trợ cho rất nhiều tiền đúng là một dịp may hiếm có dành cho Taehyung. Anh bước vào mở cái tủ thì thất vọng quay ra vì trong đó chỉ có một két sắt hoàn toàn chắc chắn nằm ở đó. Nhưng linh tính mách bảo anh liền quay lại lục tung những bộ quần áo và những cả ga trải giường cùng các tủ nhỏ và kiếm được một số tiền khá lớn. Anh hí hửng ôm đống tiền chạy nhanh ra cửa thì bắt gặp một bóng hình bé nhỏ đang đứng ngay cửa, mặt anh tái xanh

"Kookie... em... em làm gì ở đây?"

Mở to đôi mắt nhìn anh trả lời

"Em thấy anh ra khỏi phòng từ sớm nên theo anh thôi."

Taehyung chột dạ, sao anh lại ngu ngốc không chú ý đến đứa nhỏ ngày nào cũng ở cùng mình thế?

Kookie liếc nhìn đống tiền trên tay của anh

"Anh làm gì có nhiều tiền vậy?"

...

"Anh lấy trộm của cô à?"

"... không... không phải"

"Cô bảo lấy trộm đồ của người khác là người xấu, chỉ có người xấu mới làm chuyện như vậy thôi. Taehyungie không phải là người xấu đúng không?"

Mỗi câu nói như vết dao đâm sâu xé lòng Taehyung, đã vậy đôi mắt còn mở to nhìn anh như muốn thấu cả nội tâm anh.

"Anh... anh có chút chuyện, không tiện nói với em. Anh đi trước đây."

Taehyung gạt nhẹ cánh tay nhỏ gầy nắm ở góc áo của anh rồi chạy đi. Kookie bé nhỏ cũng đuổi theo í ới gọi tên anh phía sau. Taehyung sợ hãi chạy nhanh hơn rồi nhanh hơn ra ngoài cổng lớn nhằm tẩu thoát. Kookie phía sau lấy hết sức chạy theo gọi tên anh "Taehyung à, đừng chạy nhanh quá, đợi em."

Tiếng kêu của Kookie hơi lớn đã đánh động đến các quản giáo ở cô nhi viện, họ chạy ra theo cậu. Taehyung hoảng loạn băng nhanh qua đường lớn, cậu cũng nhanh chân chạy theo, chiếc xe 4 bánh trườn tới, tài xế bên trong không phanh kịp trước tốc độ băng qua của đứa bé nên đã tông thẳng vào nó. Cậu ngã xuống nằm giữa đường. Taehyung nghe hỗn độn phía sau thì liền quay đầu lại, một thân ảnh nhỏ bé nằm sõng xoài giữa đường, máu bắt đầu loan ra, ánh mắt cố định của nó nhìn chòng chọc Taehyung trước khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Taehyung bất giác đứng im, hai chân run rẩy định tiến lên phía trước với. Nhưng phía sau của Kookie, các quản giáo chạy nhanh tới. Lúc này Taehyung mới thật sự sợ hãi. Trộm tiền, bỏ chạy, rồi làm Kookie bị thương. "Không... không..." anh la lên hai tiếng rồi quay lưng bỏ chạy đi, anh trốn ở dưới một chân cầu gần đó, khuôn mặt tái xanh, miệng liên tục lẩm bẩm "Kookie sẽ hận mình, Kookie sẽ không bao giờ tha thứ cho mình..."

Sợ hãi, mệt mỏi, anh tựa lưng vào một góc tường cũ kỹ rồi ngủ lúc nào không hay. Cho đến tận nửa đêm anh tỉnh dậy vì tiếng ồn của vài người nào đó. Thì ra là hai tên say sỉn đang đi hướng lại. Anh có cảm giác không an toàn nên cầm xấp tiền trên tay rồi cúi đầu xuống đất bước đi thật nhanh. Nhưng chẳng hai một trong hai tên đó đã để ý đến anh, hắn nắm chặt lấy tay anh rồi dùng giọng điệu bỡn cợt trêu đùa

"Này nhóc con, đi đâu thế? Có muốn vui vẻ tí không?"

"Không... không, tránh ra mau tên khốn."

Anh đẩy mạnh hắn vào tường rồi tìm cách chạy đi, nhưng chẳng may bàn tay lại bị tên còn lại nắm chặt

"Đồ khốn, dám chống đối ta à?"

Hắn ta nhanh chóng đẩy mạnh anh vào tường, một tay kìm chặt cổ áo, tay con lại thì nắm lấy chai rượu trong tay vung lên

"Choang"

Tiếng vỡ của chai rượu làm anh lấy lại hồn vía. Chẳng qua lúc hắn định đưa chai rượu lên đánh vào đầu anh thì anh nhanh chân thụi một cái thật mạnh vào bụng hắn bằng đầu gối. Hắn ta đau đớn nên thả lỏng tay và làm rơi chai rượu xuống đất. Chai rượu bị vỡ lồi ra những mảnh chai sắc nhọn nhìn thật ngứa mắt. Anh chụp lấy chai rượu không suy nghĩ mà đâm thẳng vào bụng của tên trước mặt ba nhát, máu từ cơ thể hắn bắn ra văng lên cả mặt anh, hắn còn chẳng kịp kêu lên một tiếng trước khi chết. Nghe tiếng động anh quay lưng lại thì phát hiện thì ra vẫn còn một tên lúc nãy bị anh xô ngã vẫn chưa đứng lên được. Anh không suy nghĩ mà cầm chai rượu đi đến bên tên đó, anh lôi cổ áo hắn dậy rồi đâm thẳng cái chai sắc nhọn vào cổ họng hắn. Hắn chỉ kiếm "ứ" lên một tiếng rồi ngất lịm. Chưa thoả mãn, anh lại tiếp tục dựng đầu hắn lên đâm liên tiếp vài nhát vào ngực và bụng hắn, miệng thì liên tục lập đi lập lại câu nói

"Này thì vui vẻ, này thì vui vẻ tí đi, ta cho người vui vẻ này..."

Đến khi hoàn hồn lại thì anh đã giết chết hai mạng người trong một đêm. Anh ngồi bệt xuống đất, không sợ hãi cũng như lo lắng. Dòm ngó xung quanh một hồi rồi anh bình tĩnh đứng dậy như không chuyện gì. Trước khi đi anh còn không quên lấy ít tiền và vật dụng đắt tiền trên người của hai tên đó. Dấu vân tay trên chai cũng được anh lau đi sạch sẽ. Mọi thứ diễn ra cứ y như anh rất rành về mọi thứ và từng giết rất nhiều người. Trước khi đi anh còn nở một nụ cười nửa miệng, nụ cười mà bất cứ ai có mặt ở đó nhìn thấy đều cũng sẽ ám ảnh. Tóc tay bù xù, quần áo nhếch nhác dính đầy máu, và một nụ cười chẳng khác nào đứa con của quỷ Satan.

______

Sáng sớm tin tức của báo đài chấn động cả một thành phố mà trước giờ luôn mang tiếng là an toàn và yên bình. Khi mà người dân xung quanh đó phát hiện hai cái xác bị giết chết dã man nằm ở ngay cạnh bức tường ở cuối dãy phố. Cảnh sát mau chóng vào cuộc tìm kiếm manh mối và truy bắt thủ phạm. Sau vài giờ thì cảnh sát xác định có thể đây là một vụ cướp của giết người mang tính nghiêm trọng. Chưa kể là hai tên bị giết lại đang trong tình trạng say xỉn. Cảnh sát cũng đã tìm được hung khí, chính là chai rượu bị vỡ được vứt ở gần đó. Điều kỳ lạ là tất cả những vật chứng ở gần đó đều chỉ có dấu tay của hai tên đó. Khi mà họ gần như bế tắc thì họ phát hiện ra khu phố này có lắp camera. Họ nhanh chóng đi kiểm tra camera và toàn bộ sự kinh hoàng đằng sau đó hé lộ. Trong đoạn video mà camera quay lại thì có thể thấy là hai tên say rượu này cố ý trêu chọc thủ phạm trước, sau đó thì bị chính thủ phạm giết chết. Điều mà khiến tất cả cảnh sát có mặt ở đó là thủ phạm chỉ là một tên nhóc chừng 14-15 tuổi gì đó. Cách hắn giết người rồi lau chùi đi dấu vết làm đám cảnh sát cảm thấy sợ hãi, chẳng khác gì là một tên giết người chuyên nghiệp. Làm sao một đứa nhỏ chừng ấy tuổi có thể giết người một cách tàn bạo như thế? Nếu rơi vào tình huống đó thì người ta thường sẽ tìm cách tự vệ bản thân, còn cách mà đứa nhỏ đó làm là cố tình giết người.

Cuối cùng thì đoạn video cũng không cung cấp được gì ngoài hình ảnh một đứa nhỏ cầm chai rượu giết người. Vì là cuối phố và là ban đêm nên mọi thứ thật mơ hồ. Camera cũng chỉ quay được đến đó. Cuối cùng chỉ có thể kết luận là không thể nhìn rõ mặt thủ phạm. Sau khi người dân biết là hai tên say rượu này cố tình trêu chọc thủ phạm nên bị giết chết mà vì thế họ cũng chẳng quan tâm cho lắm. Một số người còn bảo là hai tên say xỉn đó có bị giết chết thì cũng vừa lắm.

Nhưng giết người vẫn là giết người. Và cảnh sát vẫn phải làm việc của họ. Cảnh sát khoanh vùng lại và bắt đầu điều tra những đứa trẻ vị thành niên từ 10 đến 20 tuổi ở khu phố. Đó là những gì họ có thể làm bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info