ZingTruyen.Info

Vkook Benh Hoan


Sau một thời gian ở cùng nhau thì Jungkook lại nhớ đến công việc của mình, mặc dù rất hạnh phúc bên cạnh Taehyung, Chi Hoon và Lin thì thỉnh thỏang cậu vẫn nhớ về đồng nghiệp của mình. Những ngày tháng trôi qua bên cạnh họ, cùng tìm kiếm dấu vết về anh là một khoảng thời gian mà Jungkook không thể nào quên.

Nghĩ là làm liền, Jungkook một lần nữa quyết định gạ gẫm Chi Hoon dẫn mình trở về thành phố mà cậu từng ở. Cậu rất muốn đến thăm những người đồng nghiệp cũ. Và lần này cũng vậy, Jungkook lại giấu không cho Taehyung biết.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời để cậu có thể đi, Taehyung chỉ bảo với cậu rằng có việc phải đi, có thể đến tận chiều tối mới về. Đây là cơ hội tốt để Jungkook có thể đi. Cả Chi Hoon và Jungkook đều hí hửng đợi Taehyung rời khỏi, sau đó cả hai cũng đi luôn, chỉ để mỗi mình Lin ở nhà trông coi nhà, với cả Lin cũng chẳng có hứng thú với việc ra ngoài dạo phố hay ăn uống gì đó giống như Chi Hoon.

Đi đến nơi Chi Hoon vui vẻ hỏi Jungkook rằng hôm nay sẽ đi đâu và ăn những gì, Jungkook suy nghĩ một lúc thì dẫn Chi Hoon đến một quán ăn ở cuối phố. Đó là một nơi khi xưa cậu hay cùng đồng nghiệp đến ăn mỗi khi họ rảnh rỗi. Tuy quán không được rộng lắm nhưng cách bày trí rất ấm cúng và có không khí gia đình, và đặc biệt là đồ ăn ở đây rất ngon.

Nhân viên phục vụ vui vẻ khi thấy hai người họ ở trước cửa, cậu ta dẫn Jungkook và Chi Hoon đến bàn 5, Chi Hoon vui vẻ nhận lấy menu từ tay anh phục vụ, cậu vui vẻ nhìn tới nhìn lui cái menu, sau đó gọi rất nhiều món. Jungkook vui vẻ tươi cười nhìn cậu

"Gọi ra thì phải nhớ là ăn cho hết, không được để thừa nhé!"

"Biết rồi, biết rồi, sẽ ăn hết mà."

Jungkook ngồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, chỗ cậu ngồi rất gần với cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Nơi Jungkook nhìn chỉ có dòng sông bắt qua, gần đó có những cây cổ thụ lâu năm mọc ở gần bờ sông, cùng với đám trẻ nhỏ đang đùa giỡn, Jungkook bất giác nhếch miệng cười và nghĩ "bọn họ trẻ thật dễ thương".

Ngồi đợi một lúc thì đồ ăn cũng ra, trên bàn đầy ấp những món ngon mà Chi Hoon gọi. Chi Hoon nhanh chóng ăn không biết gì, cậu đã đói lắm rồi. Jungkook ngồi đối diện chỉ mỉm cười rồi gắp một miếng đồ ăn đưa lên miệng.

Lúc hai người đang ăn thì cũng có một nhóm khách bước vào, trong đó có khoảng 4-5 người đang mặc quần áo mà chỉ cần nhìn sơ qua là Jungkook biết họ cảnh sát. Khoan đã, kia chẳng phải là cô cảnh sát Bae đồng nghiệp của cậu sau. Jungkook bối rối lấy tay định che mặt lại, nhưng xui khiến như nào đó bàn của họ lại ở gần kế bên Jungkook. Và xui xẻo hơn nữa là Bae Joohyun đã nhìn thấy cậu. Jungkook có thể nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt cô. Nhưng với cương vị là một cảnh sát, Joohyun bình tĩnh đến lạ, cô đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống,

"Có thể dành cho tôi 5 phút để nói chuyện với cậu được không?"

Jungkook bất đắc dĩ gật đầu đi theo cô.

Theo sau hai người lại là cặp đôi Kim Kang năm nào. Còn hai người còn lại là cảnh sát mới vào, họ cũng chẳng biết đến sự tồn tại của Jungkook, nên họ ở lại và tự gọi món. Chi Hoon một mồm đầy đồ ăn ú ớ định hỏi Jungkook họ là ai, Jungkook nhanh miệng bảo cậu là bình tĩnh ăn uống, kế bên còn có một tiệm kem, khi nào cậu ăn xong có thể qua đó chờ Jungkook, Jungkook có chuyện phải đi ra ngoài một lúc. Chi Hoon ngoan ngoãn gật đầu.

4 người bọn họ rời khỏi quán ăn, ngay lúc ra khỏi cửa Joohyun đã không kiềm được xúc động mà nắm chặt tay cậu

"Mấy tháng nay cậu đã ở đâu? Cậu có bị làm sao không?"

Tính ra trong sở làm việc, Joohyun là người ấm áp và cũng lo lắng cho cậu nhất, cô như là một người chị thân thiết của cậu.

"Em... em... chuyện này khó nói lắm, em cũng không biết kể từ đâu nữa. Mọi người trong sở... ổn cả chứ?"

"Chị vẫn ổn... còn..."

Joohyun định nói thêm thì bị hai người con trai bên cạnh cắt lời, là cảnh sát Kim

"Sở cảnh sát kể từ khi mất đi cậu thì lộn xộn rối reng lắm. Mọi người ai ai cũng ra sức tìm kiếm thông tin về cậu, mà cậu đi đâu vậy? Giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy? Với lại chúng tôi cũng sắp có..."

Cảnh sát Kang ở kế bên ho lên vài tiếng, cảnh sát Kim liền im lặng không nói tiếp. Joohyun cũng đứng đó trầm ngâm một lúc, Jungkook tỉ mỉ quan sát thái độ của từng người rồi lên tiếng

"Mọi người... không phải có gì giấu em đấy chứ?"

"Thật ra... thật ra."

Joohyun ngập ngừng một lúc

"Thật ra chúng tôi sắp có một cảnh sát trưởng mới, bởi vì thời gian cậu mất tích khá lâu, và sở cảnh sát cũng cần có một người đứng ra quản lý, cho nên trong chỉ huy cấp cao phía trên đã điều một người tới làm cảnh sát trưởng tạm thời cho đến khi tìm ra tung tích của cậu. Và nếu cậu thật sự đã chết thì cậu ta sẽ chính thức làm cảnh sát trưởng, lễ nhậm chức sẽ là tuần tới."

Jungkook im lặng lắng nghe, nhưng nắm tay thì đang nắm chặt.

"Lần này cậu trở về có tiếp tục làm việc với chúng tôi nữa không?" Cảnh sát Kim hỏi.

"Tôi cũng chưa biết làm như nào nữa." Jungkook thở dài trả lời.

"Jungkook à, cậu nên quay trở lại làm việc đi, mọi người trong đơn vị đều rất muốn cậu trở về." Joohyun tiếp tục nói.

Jungkook mỉm cười nhìn họ

"Liệu giờ em trở về họ có chấp nhận em không? Và em sẽ trở về với tư cách gì? Với lại em còn nhiều chuyện phải giải quyết, em không nghĩ rằng em có thể trở về trong nay mai được.

"Cậu nhất định phải trở về, chúng tôi không muốn kẻ đó lên làm cảnh sát trưởng đâu, cậu nhất định phải trở về." cảnh sát Kang nhấn mạnh ý của mình.

"Kẻ đó? Là ai? Cậu đang nói đến ai?"

"Park Hyung Soo" cảnh sát Kang trả lời.

Một loạt kí ức cũ chạy ngang qua đầu Jungkook, "là hắn".

Jungkook nhớ đến chuyện của nhiều năm về trước. Khi cậu và Park Hyung Soo còn là những cảnh sát thực tập. Cậu và hắn đã từng có vài vụ va chạm lớn nhỏ, và họ không ưa gì đối phương. Nói chính xác là vết xẹo trên mặt của hắn cũng năm đó Jungkook gây ra, nhưng cho đến bây giờ nghĩ lại chuyện đó thì Jungkook cũng cho rằng hắn xứng đáng bị như vậy. Sau khi kết thúc thực tập thì Jungkook cũng có nghe hắn được nhận vào đơn vị nào đó ở thành phố khác. Không ngờ nhiều năm không gặp lại kể từ sau những ngày tháng thực tập đó thì tuần tới hắn sẽ chính thức thay thế cậu làm cảnh sát trưởng của đơn vị.

Jungkook quay sang nhìn mọi người cười nói

"Thế thì sao hả? Chẳng phải thế sẽ tốt hơn sau? Các cậu có cảnh sát trưởng mới còn gì?"

"Jungkook à, trở về làm việc tiếp tục với mọi người đi. Chỉ cần nói là trong khoảng thời gian qua cậu ở đâu làm gì thì sẽ ổn thôi." Joohyun lên tiếng.

"Tôi mà thèm làm chung với hắn á? Cái tên chết tiệt đó." Cảnh sát Kim nắm chặt tay lên giọng cắt ngang lời Joohyun.

"Tuần trước hắn chỉ mới vào tham quan đơn vị mà đã lên mặt rồi, hắn bảo thay đổi hết chỗ này đến chỗ kia, kể cả... kể cả tấm ảnh chụp chung nguyên đơn vị của chúng ta có cả cậu hắn cũng muốn vứt đi. Hắn còn nói là Jungkook cậu không còn là cảnh sát trưởng nữa, có để lại cũng vô ích. Nhưng thứ chúng tôi muốn giữ là kỉ niệm, hôm đó tôi bực tức quá nên đã cãi vả một trận rất lớn với hắn. Cuối cùng người bị phạt lại là tôi, vì cái tội không tôn trọng người cấp trên, đúng là không công bằng mà." Cảnh sát Kim kể khổ.

Jungkook đứng bên cạnh nghe mà hai má cậu cảm thấy nóng rần lên. Từng ấy năm làm chung với mọi người cậu luôn tôn trọng và yêu thương họ. Nghe người khác bắt nạt họ cậu cảm thấy như đang bắt nạt chính cậu.

Bae Joohyun đứng kế bên thấy vẻ mặt không hài lòng của Jungkook thì định đưa tay ra trấn an cậu. Tay vừa đưa ra thì một cuộc điện thoại gọi đến . Joohyun nhanh chóng rút tay lại rồi cầm điện thoại lên nghe. Sau khi nghe xong thì mặt liền thay đổi, cô quay sang nhìn cảnh sát Kim và cảnh sát Kang

"Có án mạng rồi, chúng ta nhanh chóng về thôi."

Joohyun chỉ kịp chào hỏi qua loa với Jungkook rồi nhanh chóng cùng hai người kia chạy đi mất. Jungkook nhìn theo bóng lưng họ. Nếu là cậu của rất lâu về trước thì cậu cũng là người đang đi cùng với họ bây giờ. Nhưng giờ thì khác rồi, Jungkook thất thỉu quay lại quán kem mà cậu kêu Chi Hoon đợi mình.

Vừa bước vào thì đã thấy Chi Hoon ngồi sẵn ở đó và trên bàn là 5 ly kem mà Chi Hoon còn ăn dở.

"Cuối cùng cũng quay lại rồi." Chi Hoon vui vẻ nói vọng ra.

Jungkook vui vẻ trả lời

"Phải về chứ, không thì cậu ăn hết kem sao?"

Chi Hoon cười, kéo tay Jungkook ngồi xuống

"Cậu ngồi xuống đi, ở đây kem ngon lắm, mình ăn đủ vị luôn."

"Mà lúc nãy cậu đi với ai vậy? Có chuyện gì quan trọng không? Tôi ở đây đợi cậu lâu lắm luôn đó." Chi Hoon tiếp tục hỏi.

"À... chỉ là vài người bạn cũ, cũng không có gì quan trọng... *Jungkook mím môi, cắn chặt răng* nhưng mà đừng nói chuyện này cho Taehyung biết nhé? Kể cả Lin."

Chi Hoon tròn mắt nhìn Jungkook nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Hai người sau đó đây dạo chung quanh thành phố, mua cả đống đồ linh tinh đến tận tối mịt mới bắt đầu trở về nhà.

Khi cả hai vừa mới bước xuống xe thì đã nghe những âm thanh đánh đổ đồ đạc bên trong nhà, chẳng nói chẳng rằng Chi Hoon và Jungkook cả hai nhìn nhau rồi thận trọng bước vào.

Jungkook mở cửa bước vào nhà, trước mặt cậu là Taehyung một thân máu me đang đứng ngay giữa nhà, tay thì đang cầm đồ vứt đi lung tung. Jungkook hoảng sợ nhìn anh. Lin thì đang nép ở một góc nhìn Taehyung, còn Chi Hoon vừa bước vào nhà đã chạy nhanh vào trong phòng mà trốn đi.

"Taehyungie..." Jungkook nhẹ nhàng mở miệng gọi anh.

Taehyung buông cái bình hoa đang cầm trên tay, bình hoa vỡ tan tành ngay khi vừa chạm xuống nền nhà. Taehyung hai mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook, anh chậm rãi bước đến bên cậu. Jungkook căng thẳng nhịn thở đến đỏ cả hai má, cậu nhìn anh đầy sát khi đang từ từ đến bên cậu. Jungkook tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ đánh cậu, nhưng bộ dạng này thực sự quá là khủng bố rồi.

Mãi suy nghĩ thì anh đã đứng trước mặt cậu bao giờ rồi. Taehyung đưa hai bàn tay đặt lên vai Jungkook, anh dùng lực hơi mạnh bóp chặt hai bên vai cậu, Jungkook đau đớn nhưng không dám lên tiếng. Taehyung mở miệng thở dài, mùi máu từ quần áo anh, hoà quyện với mùi vị chết chóc từ Taehyung làm Jungkook cảm thấy choáng váng trong phút chốc

"Em đã đi đâu?" Cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng.

"Em... em chỉ đi dạo quanh thành phố một lúc."

"Em đã nói với anh chưa?"

"Em... em xin lỗi, em quên mất."

"Anh đã nói với em những gì? Em đã quên mất rồi à? Trước khi đi đâu em phải nói anh biết một tiếng? Không thì từ đây về sau đừng có mà rời khỏi căn nhà này, à khoan đã, kể từ giây phút này, cho dù em có xin phép thì anh cũng không cho phép em bước ra khỏi căn nhà này nửa bước." Taehyung gằn giọng nói.

"Tại sao chứ?" Jungkook ấm ức hỏi.

"Không vì sao hết."

"Anh... anh thật quá đáng..."

Jungkook đang định mở miệng mắng cho Taehyung một tràng thì bây giờ cậu mới để ý, cậu hít một hơi vào,

"Anh... anh đang bị thương à?"

"Không, không phải máu của anh." Taehyung bình tĩnh trả lời.

"Thế... thế sao người anh đầy máu vậy?"

"Em không cần phải biết, thôi không nói nữa, anh mệt rồi, muốn được tắm và anh cần phải nói chuyện với em."

Taehyung chẳng cần để ý đến thái độ của Jungkook, anh ngang nhiên nắm tay cậu lôi thẳng về phía phòng của hai người. Trong lúc bị kéo đi thì Jungkook bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện cảnh sát Bae và hai người kia. Câu nói "có án mạng rồi" bỗng xẹt ngang qua đầu Jungkook.

Jungkook thở dài nhìn cánh tay đầy máu của Taehyung đang nắm bàn tay của cậu, Jungkook thầm nghĩ

"Hi vọng anh sẽ không liên quan đến chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info