ZingTruyen.Info

vĩnh hằng mục ruỗng

2.

itsblutherey

Cô và lá thư trên tay loạng choạng đi về phía những ánh đèn đường mờ tối.

Cô đá chân vào một cái ô đã rách, trông bẩn thỉu, bị vứt bỏ và cũ lắm, nhưng đẹp. Cô đồng cảm với nó. Cô ngồi xuống bên vệ đường - những ánh đèn giờ giống như một thứ ảo giác choáng ngợp lấy mắt cô. Cô lọt thỏm giữa ánh sáng đó. Một ánh sáng yếu ớt và xanh xao, nhưng cô lại đem trao thân mình cho nó. Cô cứ ngồi im. Cô ngồi im.

Cô chẳng muốn về nhà.

- Marine?

Marine. Nó chỉ có nghĩa là biển. Chỉ vậy. Còn Aglaë, tên của chị gái cô, nó có nghĩa là sự lộng lẫy, sự tráng lệ. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều về hai cái tên như thế, và cũng không nghĩ về những lời trêu chọc - họ so sánh. Họ nói rằng Aglaë, với một cái tên mỹ miều, xinh đẹp và giỏi giang hơn cô rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần. Nhưng cô vẫn chưa biết sự đau xót của những điều không hay ấy, mãi, mãi cho đến khi cầm trên tay bức thư này.

- Gửi Aglaë yêu dấu.

Lá thư thì thầm với cô như vậy. Cô không buồn phiền vì những nét chữ nghiêng và mảnh kia đang đâm những nhát sắc nhọn vào đôi mắt cô, thách thức sự phóng chiếu của chúng và thách thức sức chịu đựng của cô - cô chỉ đau đớn. Cô đau đớn. Cô đau đớn và cay cú như một kẻ chơi cá cược. Con ngựa của cô đã thua rồi. Con ngựa cái Marine bẽ bàng, thua và ngồi phịch xuống vệ đường như một cái ô bị bỏ quên.

- Em không cần phải đọc lời đề tựa của cái thư ấy đâu.

Anh biến đi Dominique.

Nhưng mà cô chẳng nói lên lời nào với anh ta. Cô để anh ta mua cho cô một cốc rượu táo, và cùng lên xe lừa của anh ta, đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info