ZingTruyen.Info

villain Izuku(sự cô đọc của một Villain)

Chapter 8:Trưởng thành lần nữa và gặp All might

Furoyarey

Khi tôi mở cửa bước vào nhà một giọng nói quen thuộc van lên.

-Chào mừng về nhà izu-chan!

Nó thật ngọt ngào và ấm áp, tôi đã bao lâu đã không nghe mẹ gội tôi. Giọng nói của mẹ nó khiến ngực tôi xiếc lại. Những giọt nước mắt rơi xuống, tôi gậm ngùi nuốc chúng vào trong. Nó giống như một cực hình vậy cơn đau đang nhàu nát trái tim tôi. Tôi khụy gói xuống cố gắn nỏi nụ cười và nói:
- Vâng! Còn đã về Oka-san.

Giọng tôi nghẹn lại bởi nước mắt. Mẹ bước lại tôi khụy xuống lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì sao Izu-chan? Tại sao con lại khóc? Quần áo con bẩn hết rồi và nhiều vết thương quá!

Tôi cười thầm trong lòng nghĩ" Mẹ vẫn như thế luôn luôn như vậy dù ở thế giới nào mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất" tôi đứng dậy lao nước mắt nói:
- Không sao đâu Oka-san con chỉ bị té thôi."lần này cứ bỏ qua cho bakugo vậy nhưng mà có vẻ mẹ đã biết, cái cao mày đó thật là không quen mà"(nghĩ thầm)

Mẹ nở nụ cười kéo tôi vào bếp nói:
- Dù sao thì phải băng bó và hôm nay mẹ làm katsudon mà Izu-chan thích nhất đó!

Sau khi ăn xong tôi đi tắm và tôi đi vào phòng mình ngủ. Không ngờ căn phòng đầy hình All Might. Tuy không ảnh hưởng lắm nhưng nó làm tôi hơi khó chịu. Nhìn vào gương không ngờ tôi lại nhỏ bé và yếu ớt như thế. Thiệt là không vui chút nào. Nằm xuống giường nhìn lên trần nhà nghĩ:" Nếu cứ thế này Bakugo sẽ đc nước làm tới mất. Tôi bản thân ở thế giới này ko thể đũng cảm đúng lúc và hiệu quả sao? Tuy bị đặc cho cái biệt danh khinh thường đó mà vẫn giữ sao? Và có lẻ All Might ảnh hưởng quá nhiều thì phải. Nhưng mà nhờ nó mà cậu dám đứng lên chóng lại sao? Thật là đứa trẻ thú vị mà" tôi khẽ cười. Tôi ngồi dậy cầm theo một cái gối và đi xuống lầu. Gõ cửa phòng của mẹ,  cánh cửa mở ra mẹ nhìn tôi nở nụ cười nói:
- Có gì không ổn sao Izu-chan?

Tôi cười đáp trả nói:
-Con có thể ngủ với mẹ chứ hôm nay hơi lạnh.

Mẹ gật đầu kéo tôi vào phòng.Tôi nằm nghe mẹ kể truyện được một lúc rồi tôi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau

Tôi đậy xớm chuẩn bị ,khi ăn sáng xong tôi chào tạm biệt mẹ và đến trường. Tôi không ngờ đứa trẻ ở thế giới này lại tách ra ngủ riêng xớm đến như vậy khi chúng chỉ 4 hoặc 5 là có phòng riêng. Nhưng có điều tại sao tôi của thế giới này lại ko trưởng thành tý nào. Vẩn rất ngây thơ. Khi đến lớp(hay đúng hơn là nhà trẻ) tôi tới chỗ mình và ngồi đó. Im lặng quan sát  đám nhóc( lũ trẻ 🐃) giao tiếp và thảo tác với nhau. Tôi cảm thấy ai đó đang nhìn tôi. Khi quay lại Bakugo nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc. Tôi lờ đi rồi quay về phía trước giáo viên cũng vào lớp và tiếc học bắt đầu.

Thời gian trôi

Từ vào lớp 1 đến học năm cuối cấp hai. Bakugo và tôi đã ko nói chuyện với nhau. Tôi và Bakugo là những cá thể trong lớp và ko gọi kacchan như  bản thân thế giới này đến khi một này xui xẻo nó đã xảy ra.

-Lớp chúng ta ai cũng muốn làm ảnh hùng nhỉ?-Giáo viên nói
-Yeah!-cả lớp trừ tôi và Bakugo ( cậu ta chủ yếu là hét)
-À mà chỉ Bakugo-kun và Izuku-sensei là đăng kí vào U.A nhỉ-Giáo viên vỗ tay vào nhau nói
-Đừng so sánh tôi với mọt sách vô dụng chứ.-bakugo

Sau câu nói của Bakugo cả lớp cười phá ,tôi đơn giản chỉ nhún vai lờ đi. Đến cuối giờ lớp học cuối cùng đã kết thúc. Tôi dọn dẹp đồ đạc cho đến khi Bakugo tiếp cận nói:
-Tao muốn chỉ tao là người duy nhất từ cái trường rách nát này đến U.A . Nhưng ko ngờ mày lại đăng kí cùng mọt sách. Mày ko có năng lực thế mày muốn tự sát ở bài kiểm tra đầu vào à đồ vô năng.

Sao khi xắp xếp mọi thứ vào cặp tôi nhìn vào Bakugo nói:
- Liên quan gì sao tôi có quyền đăng kí nơi tôi muốn đến và tôi ko đăng kí vào khoa anh hùng nên cậu cứ thoải mái đi chúng ta ko gặp nhau đâu.

Sau câu nói của tôi Bakugo mở tô mắt một chút rồi tạch lưỡi bỏ đi. Tôi bước đi ra khỏi lớp. Hôm nay có khá nhiều người tụ tập tôi quyết định đi đường tắc. Đên gầm cậu quái vật bùn xuất hiện chộp lấy tôi nói:
-Cảm ơn cậu bé giúp tôi trốn thoát. Cậu là anh hùng của ta đấy.
-Này tôi khuyên anh nên núp vào túi của tôi để tránh các anh hùng đến đây nhanh chóng nếu anh bị truy sát và tôi cần ít oxi.( Tôi bình tĩnh nói)
Ngac nhiên quái vật bùn nới lỏng ra nói:
-Xem ra cậu không ghét villain bọn ta nhỉ.
Tôi gãi cầm nói:
- Về cơ bản có thể xem tôi là người trung lập.
Hắn chui vào túi tôi rồi một tiếng động lớn sau lưng tôi. Khi quay lại tôi thấy All Might. Nhìn vào ánh tôi hỏi:
-Chỉ một câu hỏi thưa All Might ko tốn nhiều thời gian gian đâu đc chứ. Và nhân tiện nếu ngài tìm thứ gì đó có màu xanh lá thì nó đã rút vào cống ạ.

All Might ngạc nhiên nhìn tôi nói:
-Cảm ơn nhóc nhanh chóng.

Tôi thở dài nói:
-Một người vô năng liệu có thể làm anh hùng ko All Might.

All Might nhìn tôi nghĩ, quá đơn giản để đọc đc nó. Ông đang do dự, được một lúc rồi cũng chiêụ mở miệng.
-Tốt nhất là nhóc nên kiếm một công việc khác phù hợp hơn vì nếu không có năng lực khi đối đầu với villain khi họ có năng lực sẽ rất .. dù sao thì xin lỗi nhóc là không thể.

Nói rồi ông vội vã nhảy đi. Nhân vật bùn cũng đi ra khỏi túi nói:
-Cậu xem ra không thất vọng gì nhỉ. Mà ko ngờ cậu lại vô năng đấy.
-À tôi cũng biết rõ câu trả lời mà. Chỉ là hỏi liệu anh hùng số 1 có nói vài lời khuyến khích ko thôi. Xem ra anh thấy rõ đấy. Dù sao chút may mắn lần này anh nợ tôi đấy.-Tôi bình thản nói
-Cậu quên ta là villain à, ko sợ ta tấn công lần nữa à.-hắn nói
-Dù sao thì hẹn gặp lại.-nói rồi tôi quay đi vẫy tay tạm biệt(rất tỉnh)





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info