ZingTruyen.Info

villain Izuku(sự cô đọc của một Villain)

Chapter 3: Năng lực

Furoyarey

Izuku=tôi

Tôi nhìn ông ta đưa cho tôi một lọ chứa đựng dịch màu tím. Tôi đó dự nhận nó. Ông ta thấy thế nói:
-Đừng vội câu có thời gian suy nghĩ uống nó phụ thuộc vào cậu. Cứ xem đây là quà gặp mặt của chúng ta.

Tội nhận lấy, ông ta chỉ nhìn tôi cười. Tôi bước ra khỏi cửa ròi tôi đi qua cánh cổng mà kurogiri tạo ra. Bước qua nó trước mặt tôi là ngôi nhà của mình. Tôi tắm rửa rồi lên phòng của mình thả cơ thể rơi tự do lên giường. Úp mặt vào gói trên tay cầm cái lọ mà All for one đưa. Nhìn vào nó tôi nuốc một ít nước bọt. Tôi không nghỉ ngợi nhìu liền uống nhanh chống. Đúng dịch chảy vào cổ họng. Nó trợt vào cơ thể, điều duy nhất cơ thể là nó đang phản ứng với nó. Cơ thể co giật và hơi thở gấp gáp nó khiến tôi khó chịu. Tôi nhăn mặt bóp chặt ngực mình nhấn xuống cho quả tim của tôi đập chậm lại. Sau vài giờ như thế cơ cũng chịu hấp thụ cái đúng dịch đó. Tôi cười nhẹ nhưng rồi nụ cười cuối cùng nó cũng biến mất nhanh chống. Nhìn lên trần nhật tôi cảm thấy không khí trở lạnh. Tôi ngồi dậy thì thấy giường mình gần như bị đóng băng. Tôi nghĩ"ra là năng lực băng à?"một suy nghĩ khác lại tiếp tục"mình không cảm thấy ngạc nhiên sao?" Tôi cố cười lại lần nữa khoản hai ba lần cái suy nghỉ cuối cùng của tôi" đánh đổi cảm xúc để có năng lực sao? Hôm nay đúng là một ngày nhàm chán mà". Tôi bước ra khỏi nhà đi đến bải rác thử nghiệm cái năng lực mà mình có được. Đến nơis tôi thử khoát bà đến bốn lần. Tốc độ đống băng tạm ổn nhưng có chậm dần đi. Cứ như thế tôi đợi cơ thể mình ấm dần tôi tiếp tục. Đến khoản 2h sau cơ thể tôi phóng ra ngọn lửa màu đen nhìn lại tay mình ngọn lửa cháy mạnh nhưng nó không ảnh hưởng đến cơ thể nó cứ cháy như thế đến khi tôi ngừng dùng băng thì ngọn lửa khí tắc dần. Tôi thở dài ngồi xuống nghỉ về cách mình tập luyện.

Khi anh(Izuku) ngồi xuống với bộ não của mình anh nhanh chống tập làm quen ngọn lửa của mình. Sau một vài phút ngọn lữa cũng phát động. Khi anh cố gắn phóng ngọn lữa về trước khi anh phóng chúng về trước ngọn lữa từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Anh nhìn chầm chầm vào đôi tay của mình một ý nghĩ nảy lên. Anh hít sâu suy tưởng điều gì đó. Sau một hồi ngọn lữa mạnh hơn nó bảo bọc cơ thể anh tuy vẫn màu đen nhưng anh đã nghĩ đúng. Trong đóng rác anh lấy một thành sắt nhọn đâm vào bụng mình máu chảy ra anh khuỵ xuống thở hổn hển. Máu chảy một lúc một nhiều nhưng nó đã ngừng lại. Nhìn xuống người mình ngọn lửa màu xanh lá nó đang dần chữa lành vết thương cho anh. Anh đứng đậy đi về hướng nhà mình hai tay nhét vào túi. Đôi mắt anh dần trong hơn và trắng hơn thứ duy nhất có màu đen chính là con ngươi. Về đến nhà(về nhà lần hai) anh đi đến nhà vệ sinh nhìn vào vào gương kỳ lạ thay là nó đang đàn trở thành màu xanh trắng và nó đã dài đến vai.

Tôi nhìn vào gương,tôi thấy tôi như dần trở thành một người khác. Và đột nhiên cơ thể tôi cảm thấy lạnh. Tôi bước lên phòng ròi nằm đấp chăn ngủ( à mà nãy đóng băng chắc giờ nó tan ra ước giường rồi mà thôi kê cứ cho nằm). Tiếng chuông rít lên tôi mở mắt dậy. Không chút mệt mổi tôi bước xuống tolet vscn rồi mặt một chiếc áo khoác(gióng hình hai ấy),  cảm thấy ấm hơn một chút. Đi xuống tần dưới tôi mang đôi giày rồi đứng dậy. Nhìn vào cái gương ngày điện thoại tôi đã hoàn toàn là một người khác. Tôi bước ra cửa đi đến U.A. Đi đến lớp tôi mới nhận ra mình đã trể( thú thật đi ai bị rồi comment) mở cửa lớp tôi thấy Aizawa đang nói với lớp học thầy quay sang nhìn tôi với một ánh nhìn ngạc nhiên. Tôi chỉ cúi đầu và đi vào góc ngồi xuống quan sát lớp. Aizawa nhìn tôi một hồi rồi tiếp tục với lớp học của mình. Bakugo chỉ giật mình khi tôi nhìn về phía cậu. Sau vài phút tiếng chuông vang lên. Aizawa gọi tôi rồi tôi đi theo thầy. Đến phòng giáo viên. Thầy kéo tay tôi vào ghế, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Thầy hỏi:
-Chuyện gì đã xảy ra với em?
Tôi chỉ đơn giản nhìn thầy và nói:
-Sau khi về nhà..em đã như thế này.
Tôi chỉ vào cơ thể mình, Aizawa nhìn tôi rồi chỉ đơn giản khích hoạt năng lực của mình. Tôi chỉ cảm thấy mình ấm lên. Rồi Aizawa chỉ thở dài nói:
-"Có lẽ năng lực của em đã kích hoạt một loại năng lực hiếm 'băng'. Chỉ khoản 1/1tỷ người mới có thôi(phái hông mà kệ đi).
Tôi vẫn không có biểu cảm gì. Sau một hồi nói chuyện tiếng chuông lại vang lên  tôi ngồi dậy bước về phía lớp học. Vì Aizawa cần nói vấn đề của tôi với hiệu trưởng nên tôi phải ngồi quán sát lớp.Mội học sinh nói chuyện vui vẻ, Bakugo tiếng về phía tôi hỏi:
-Chuyện gì với anh vậy? Anh trong anh có vẻ như một người khác.
Tôi chỉ xóa đầu Bakugo rồi cười nhẹ nói:
-Chỉ là anh đã có năng lực thôi.
Tôi nghĩ:"Vậy ra nụ cười là thứ duy nhất giữ đc nếu cố gắn sao?"Bakugo chỉ đỏ mặt và nỏi khùng khi kirishima nói gì đó chọc tức em ấy. Tuy hơi bực bội nhưng cậu ta đã dừng hành động của mình. Rồi cậu tiến về phía chỗ ngồi của mình.Khi tôi ngước lên tôi thấy cậu bé bị bỏng một mặt với mái tóc đỏ trắng tên là Todoroki thì phải. Cậu bé đang nhìn tôi ngạc nhiên sao? Tôi tự hỏi và nhìn vào sổ ghi chú của tôi có vẻ là 'Lửa và băng' sao? Giống nhau nhỉ. Rồi tôi dựa vào tường nhắm mắt ngủ.

Về phía Todoroki

Ánh ấy đã thấy đổi đặc biệt là máy tóc màu trắng đó. Bakugo đột nhiên lại gần anh ta họ nói gì đó. Và...

Khoảng lặng

Nụ cười đó nó thật sự rất giống....mẹ. tôi gần như không thể thở trái tim đập rất nhanh. Tại sao lại liên tưởng đến mẹ chứ. Tôi bỏ qua suy nghỉ khi nhìn lại ánh ta đang nhìn tôi. Như vậy là sao chứ? Tôi có vẻ xẻ nói chuyện với anh ta vậy. Rồi anh ta bắt đầu dựa vào tường và nhấm mắt lại. Khi gờ lại mặt tôi đã khóc sao?Cảm xúc này đôi lúc tôi không hiểu đc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info