ZingTruyen.Info

villain deku ( bnha) số phận nghiệt ngã

chap8.how?!

kevin11088

- cố gắng tạo ra thêm dây leo đi!!- ayami ngồi trên mái nhà kế bãi biển la to cho cậu con trai ở dưới đang vật lộn với đám dây leo nghe rõ. Cậu đổ mồ hôi như suối.
- HAI MƯƠI CÁI RỒI!! THÊM NỮA CHI?- cậu la lên, hai mươi cái dây leo cỡ trung quấn lấy nhau tạo thành một tấm lưới đầy gai.
- cậu phải tạo ra chừng nào mà nó lấp đầy cái bãi biển này!!- cô la lên, tay cô cầm một hộp bánh gạo cay, cô ăn ngon miệng
- CÔ ĐIÊN HẢ?!- cậu la lên. Dưới đất mọc thêm hai cây nữa. Mệt quá
- điên rồi mới huấn luyện cậu!- cô nói xong bỏ miếng bánh gạo vào miệng.
- điên rồi thì vào trại  tâm thần đi! -cậu tức giận, cà khịa lại ayami làm cô ăn mất ngon, cô biến cái hộp bánh thành phi tiêu chọi vào cậu nhưng cậu lấy dây leo chắn lại
- im đi đầu rêu!!- ayami la lên tiếp tục chọi phi tiêu dù không qua được cái dây leo kia.
- trúng tim đen dễ giận lắm~.- cậu nói tiếp chất giọng khá giống toga, cậu hả dạ.
" reng reng reng....."
- ai gọi vậy trời?- cậu lấy từ túi ra cái điện thoại,  là mẹ cậu gọi.
- mẹ gọi con? -cậu vui vẻ nói bỏ qua khuôn mặt hâm của ayami
-" izuku con yêu, hôm nay nhà bakugo sẽ qua nhà mình chơi đấy!" Mẹ cậu vui vẻ vì lâu rồi bà không gặp bạn thân của bà , mitsuki bakugo !
-.... dạ, con sẽ cúp máy nha! Chừng nào họ tới mẹ hãy gọi con nha!- cậu nói xong liền cúp máy, một cái bóng đen quấn lấy người cậu kéo cậu lên cao
- có chuyện gì mà mẹ cậu gọi vậy?- ayami nhìn người bị kéo lên chỗ mái nhà mà cô đang ngồi
- à, là bakugo sẽ qua nhà tôi chơi.- cậu được thả ra, cậu nhẹ nhàng đứng trên mái nhà. Nhìn người con gái tóc trắng kia
- vậy à, vậy tôi sẽ được gặp "kacchan" mà cậu hay kể à?yayy vui quá- chữ "vui quá" cô nhấn mạnh với vẻ mặt chán đời, cô ngồi dậy
-không biết bakugo có bất ngờ không nhỉ?- cậu đang tưởng tượng cảnh mà bakugo nghe tin cậu thi lại và đậu vào yuuei, không biết khuôn mặt cậu ta sẽ như thế nào nhỉ? Cậu cười gian xảo
- này đi GIẾT thời gian không?- ayami chán nản vì không có gì làm nên muốn giết thời gian
- đi đi! Lâu quá không ôn bài thì sẽ quên mất!! - cậu gật đầu lia lịa,  khuôn mặt hớn hởi như trẻ con. Ayami lấy hai miếng dây leo của cậu đúng hơn là cô xé ra, sau đó cô tạo cho cậu đôi găng tay bác sĩ
- cậu muốn khám phá cơ thể người đúng không?- cô đưa cho cậu đôi găng tay- còn gì nữa không?- cô hỏi cậu trai đang mang vào đôi găng tay
- một cây súng và dao bếp!! -cậu mang đôi găng tay vào, khuôn mặt cậu đầy sự chờ đợi,  hứng thú. Cô xé tiếp vài miếng dây leo
- đây nè- cô đưa cho cậu, ngay lập tức cậu gài đạn và" bằng!" Cậu bắn vào cái thùng rác ở dưới
- này làm gì vậy?!- cô quát, tự nhiên bắn vào thùng rác! Phí đạn
- ra mau!! Ai!?- cậu bắn tiếp vài cái kế bên thùng rác" có người?!" Cô thắc mắc, sao nãy giờ cô không thấy?! Cậu nhóc này nhạy bén thật!! Cô ra lệnh cho những cái bóng quấn lấy người đằng sau thùng rác," đúng là có người!! Bị nghe lén à!?" Cô kéo con người đó lên, mái tóc tím nhạt dài
- mamui?... ra là mày.- cậu thấy người cậu ghét , nhận ra được con kỹ nữ quen thuộc
- d-deku mày.. mày..- ả ta xanh mặt nhìn izuku và ayami ,ayami không có trong truyện, ai đây?! Ả không biết, ả chỉ biết ả ta đã tạo ra một villain deku thôi. Ả không thể nói ả chưa từng đọc villain deku, ả ta xanh mặt  ngay lúc này ả đột nhiên muốn xóa bỏ sự hiện diện của mình,  ả ta đã chết một rồi nên chưa chắc gì chết lần nữa là được xuyên qua thế giới khác! Ả có khả năng sẽ chết mãi mãi! ! Ả ta run rẫy
- tao sẽ không giết mày. - izuku nói giọng hơi trầm lại mắt cậu lạnh nhạt nhìn ả, ả ta nghe cậu nói vậy , ả thầm nghĩ cậu thật ngu ngốc
- nhưng tao sẽ lấy tất cả các thiết bị điện tử trên người mày, để chắc rằng mày không ghi âm lại. - cậu nói tiếp, ayami bắt đầu mò tìm các thiết bị, izuku là con trai nên chắc không dám mò người con gái đâu hay đơn giản là cậu không muốn bị bẩn bao tay của mình vì con kỹ nữ này, cô mò được điện thoại này, máy chụp hình và hết. Cô cất hai thứ đó đi sau đó đánh mạnh vào gáy ả ta làm ả ta ngất đi, cô biến đổi cái điện thoại thành cái nồi cơm và cái máy chụp hình thành chảo chống dính, cô thả ả ta ra cho ả rơi tự do xuống cát sau đó cô chọi chảo không dính vào người ả nhưng đâu ngờ nó dính vào mặt ả chứ! Còn cái nồi cơm cô định đem về tặng mẹ izuku vì chắc bà nấu katsudon cho thằng đầu rêu này nhiều quá nên cái nồi cơm  chuẩn bị đi đám rồi. Cô là một tội phạm có tấm lòng anh hùng! ! Cô tự hào, cười đắc ý
- izuku nà-"reng reng reng..." tiếng chuông điện thoại cậu vang lên
- " izuku con à, nhà bakugo sắp qua rồi này!! Con về nhà nhanh đi!!"
- vâng!- cậu tắt máy ,chán nản, tại con kỹ nữ này mà cậu không kịp đi giết thời gian! Tội dây leo cậu bị lột da mà không để làm gì!! Cậu hầm hục
- chán vậy!! - cô chán nản thu về cái bóng đen.- đi, chứ không mẹ cậu lại lo.- cô giật cây súng và dao từ tay cậu, cô biến nó thành hai viên bi cỡ trung, cô bỏ nó vào túi quần
- ukm,... tại con nhỏ này hết!! Tức chết được! - cậu nhảy xuống mái nhà. Gỡ bỏ đi đôi găng tay cậu chọi nó vào thùng rác bị bắn kia, ayami cũng nhảy xuống kế cậu, sau đó hai người đi về nhà cậu. Cậu định mở cửa thì một chiếc xe màu đỏ chạy nhanh đến trước nhà cậu, cậu bất ngờ, ayami thì giật bắn người.
- aaa! Cháu midoriya! - mitsuki mở cửa kính xe , thấy cậu và cô gái tóc trắng, dì ấy ngạc nhiên- midoriya cháu có bạn  đến chơi luôn à?!- mẹ bakugo nói vui vẻ, dì ấy bước ra khỏi xe ,tay phải bà kẹp đầu bakugo tay trái vẫy tay chào cậu
- BÀ GIÀ!! BỎ TAY RA!!- bakugo lấy hai tay cố gắng kéo tay mẹ hắn ra khỏi đầu hắn
- MÀY NÓI VỚI MẸ MÀY NHƯ VẬY À?!- mẹ bakugo tát đầu bakugo liên tục làm hắn đau điến nhưng hắn vẫn cự quậy
- aaa! Mitsuki!!- mẹ cậu nghe tiếng la nên ra ngoài và thấy được người bạn thân của bà, bà vui mừng! Mẹ bakugo thả tay ra khỏi đầu bakugo,  dì ấy chạy lại chỗ mẹ cậu , hai người nói chuyện vui vẻ, năm người bước vào  nhà cậu, căn nhà yên ắng hằng ngày bây giờ ồn ào náo nhiệt.bakugo vẫn to mồm nhưng không dám đụng vào izuku vì mẹ hắn sẽ quăng hắn xuống sông mất
- các con chơi với nhau đi! Mẹ và mitsuki nói chuyện một lát!- mẹ cậu nói, cậu cũng chỉ đi ra để mẹ cậu nói chuyện, hai người họ tiến vào bếp. Cậu đứng trên cầu thang
- tôi thay đồ! Đời xíu tôi xuống.- cậu nói xong lặp tức biến mất nhanh chóng
-ê! Mày là con nào hả?! Bạch tạng? - bakugo thấy ayami,  Hắn nói
- tên tôi là ayami không phải bạch tạng! !- cô la lại vào mặt bakugo, làm hắn tức
- MÀY CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI DEKU?!- hắn nắm cổ áo cô
- bạn! Có vấn đề À? SẦU RIÊNG??- cô bốp mạnh cổ tay bakugo nhưng hắn vẫn không bỏ tay ra khỏi cổ áo cô, trán hắn nổi gân xanh, tức ư?
- đừng.Gọi.tao.là.sầu.riêng.! -anh ta nhấn mạnh từng chữ, lúc thấy ayami đứng với deku của hắn , hắn tự nhiên muốn giết chết nhỏ bạch tạng này và giật lấy deku!!
- vậy đừng gọi tôi là bạch tạng! !- cô đấu mắt với bakugo ,làm sao mà izuku từng làm bạn thân với tên này chứ!?, cô không hiểu!!!
-hai người chơi vui nhỉ?- izuku bước xuống cầu thang,  cậu đang mặc áo ba lỗ và quần đùi vì luyện tập và làm vài việc gì đó mà cậu đô hơn một chút nói chung là không quá gầy!
- đúng vậy ~ rất VUI.- cô hất mạnh tay bakugo ra khỏi cổ áo cô." Phải báo cáo với boss!" Cô ngồi bệch trên ghế sofa,  mắt cô nhìn tô chứa trái cây, lựa  ra những thứ cô thích ăn, cô lấy quả đào trong tô,tay trái cầm cây dao gọt vỏ đào
- ê! Deku nhà mày có gì cay không?!- bakugo ngồi xuống ghế sofa đơn, "hắn ngồi xuống như muốn làm cho nhà izuku sập vậy!!" Cô gọt đào xong, cắt nó ra thành những miếng nhỏ
- mình không biết nữa bakugo" rắc rắc" ! Để mình hỏi mẹ!!- cậu nói xong liền chạy vào bếp," sao mày ác với tao thế deku?" Bakugo đau nhói, tim hắn như muốn nổ tung,  thằng deku mà hắn biết đã đi đâu rồi? Sao deku của hắn không gọi hắn là "kacchan"? Sao deku của hắn lại không cười nữa khi thấy hắn? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu hắn, hắn đau nhưng vì sao?? Hắn không biết...
- hmm, bakugo thích izuku à?- cô bỏ miếng đào vào miệng, ngọt lịm! Bakugo nghe vậy hắn xoay qua người cô lập tức, khuôn mặt hắn đỏ vì tức hay vì ngại??
- TAO KHÔNG CÓ!!NGHE CHƯA BẠCH TẠNG! !- hắn quát lớn, ở giữa hai lòng bàn tay hắn xuất hiện những cú nổ nhỏ
- trúng tim đen,ai chả dễ tức- cô cảm  ơn câu nói hồi sáng của izuku, miệng cô nhếch lên
- MÀY!!!- bakugo đỏ mặt hơn nãy
- BAKUGO! !! MÀY CÓ IM KHÔNG?!- mẹ bakugo la lớn, dì ấy có vẻ tức giận
- RỒI RỒI!! BÀ GIÀ Ạ! GIÀ RỒI THÌ GIỮ SỨC ĐI!! LA TÔI QUÀI!!!-  bakugo la lên, " tiếng gãy đũa " mẹ bakugo hùng hổ bước ra
-MÀY CHẾT VỚI TAO BAKUGO!!!- mẹ bakugo đặt tay lên đầu bakugo nắm chặt tóc anh, kéo đi đâu đó, ayami chỉ biết là sau đó có tiếng la khủng khiếp của ai đó thôi. Cô ít nhất cũng hiểu ra một phần bakugo lại có ý trí sống còn mạnh mẽ đến vậy.
- bakugo? Hai người có vẻ đang,ummm..... vui vẻ nhỉ?  - izuku nói, cậu hơi nhăn mặt vì tiếng ồn.
- haha... chắc vậy- cô nghe thấy tiếng ồn đang dần yếu đi, cô ước gia đình cô cũng vậy.... họ vui vẻ với nhau, chăm sóc nhau,... gia đình cô lại không như vậy...
-aa! Inko! Cậu dọn bàn chưa?- mẹ bakugo lôi đầu bakugo vào , hắn ta ngọ quậy đủ kiểu  như con sâu ấy!! Cả bốn người vào nhà bếp, ngồi trên bàn ăn , chỉ có điều bakugo bị u vài chỗ và chảy máu vài nơi nhưng anh ta vẫn ăn nhiệt quyết ngon lành những món cay, nhìn chén cơm của hắn mà cô muốn đổ mồ hôi! ! Nào là ớt hiểm,  bột ớt, wasami, tương ớt, hành!! Mẹ ơi định chóng ma cà rồng à?! Izuku ăn ngon lành,  cậu ăn thôi mà hai má hơi đỏ, vài hột cơm còn dính trên khóe môi, hai mắt nhắm lại mà tay vẫn gắp thức ăn vào miệng.  Izuku ăn nhiều vì cậu phải luyện tập cho ngày mai nữa!! Nạp năng lượng trước!
- hai con ăn nhiếu quá nhỉ- mẹ izuku cười nhẹ nói, bà ngắm nhìn izuku chăm chú, liền nhớ ra một điều
- mitsuki này!! Con trai tớ đã thi lại và vào được yuuei đấy!!"phụt"- mẹ cậu mới nói hết câu, bakugo nghe vậy liền sặc cơm ra
- woa! Thật ư!! Chúc mừng cháu nha izuku! - mẹ bakugo nghe vậy , dì ấy vui mừng cho cậu!
- SAO MÀY VÀO ĐƯỢC DEKU?!- bakugo đập bàn nhìn izuku, izuku cũng vô cảm nhìn anh nhưng môi cậu vẫn cười, một nụ cười trống rỗng
- BAKUGO KATSUKI!!! XIN LỖI IZUKU MAU!!- mẹ bakugo đánh đầu hắn sau đó kẹp đầu hắn kéo qua chỗ cậu
- dì bakugo không cần đâu! Bakugo mà xin lỗi thì kì lắm!!- cậu để hai tay trước ngực tỏ ý phản đối
- haizz! Izuku cháu hiền quá nên bakugo mới làm tới đấy!!- mẹ bakugo thở dài sau đó thả đầu bakugo ra
- cháu hiền lắm sao?- cậu xoay lại nhìn bát katsudon bị phơi đi khá nhiều trên tay cậu..... cậu còn hiền quá ư? Vậy cậu phải thô bạo lên nữa! !! Cậu có cách mới để chơi với những đứa dưới chân cậu rồi.
- cháu là ai vậy cháu tóc trắng?- mẹ bakugo giờ mới để ý đến ayami, ayami nghe có người hỏi mình, cô quay lại đối diện với mặt mẹ bakugo,  cô cười nói
- cháu là ayami sasaki! Cháu là người nước ngoài! Cháu cũng vào yuuei đấy ạ!!- cô thi vào yuuei khoa anh hùng đấy!! Cô vào đấy để giám sát mọi người và lập ra kế hoạch giết chết hết những đứa đó, những anh hùng non nớt ở yuuei rất mạnh! Kosei của chúng rất có ích! Nếu ông chủ lấy đi sức mạnh của chúng nó, ông chủ sẽ mạnh hơn!!
- vậy à!! Cháu là bạn nước ngoài của izuku nhỉ? vậy sao cháu không về nhà?- mẹ bakugo như là cảnh sát ấy! Tra ra từng thứ
- dạ cháu kiếm được nhà trọ rồi!! Nhưng khu đó mới bị một tội phạm đánh sập nên cháu ở nhờ ạ!!- cô nói dối rất hay, kinh nghiệm nói dối của cô là nhờ nhiều năm sống đấy! Hình dạng là một đứa trẻ con nhưng tuổi thì bằng ông tổ của mấy người đấy!!
- vậy à, năng lực của cháu là gì?- mẹ bakugo vẫn hỏi,
- dạ là..- mình nên nói cái nào?!..- điều khiển bóng tối ạ!!- cô nói vui vẻ
- vậy à!- mẹ bakugo quay lại nói chuyện với mẹ izuku. Izuku ăn miếng cơm cuối cùng,
- con ra phòng khách đây ạ!- cậu nói xong rồi liền đi ra bàn ăn khuôn mặt vui vẻ hồi nãy mất đi bây giờ chỉ còn khuôn mặt vô cảm. Cậu đi ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa lạnh lẽo,  cậu mệt mỏi,  liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn không? Bây giờ quay đầu lại cũng không kịp nữa rồi.... đường lui đã biến mất bây giờ chỉ còn có thể tiến lên thôi...., cậu ôm đầu mình
- khó chọn quá ha? -ayami bước từ từ ra
- cô đi thi diễn xuất được rồi đấy.- cậu đảo mắt nhìn người con gái tóc trắng kia
- khen quá rồi đấy!- cô che miệng cười, cũng đúng thôi, cô diễn hay thật mà!
- này... cô trong tổ chức bao lâu rồi?- cậu thắc mắc, cô ta biết nhiều thứ đồng nghĩa với việc ở lâu
- bí mật!- cô để một ngón tay lên giữa miệng, cô đi lại chỗ sofa đơn, cô ngồi xuống thoải mái, giờ nghĩ lại thì cô bao nhiêu tuổi rồi?? Cô chỉ nhớ được vài kí ức thôi nhưng cô vẫn nhớ cái ngày đầu tiên tay cô bị vấy bẩn, cái ngày đầu tiên cô thấy được giải thoát, cái ngày mà cô gặp ông chủ, ông đã giải thoát cho cô, nhiệm vụ của cô là báo đáp lại cho ông, đó là nhiệm vụ chính của cô!!
- Ê! ĐEKU! RA TAO BIỂU! !!- bakugo cầm vai izuku hắn kéo cậu ra khỏi cái ghế sofa kia, kéo cậu ra ngoài cửa
_______________________________________
- làm sao mày vào được yuuei?!- bakugo nắm cổ áo cậu kéo cậu lên cao
-bakugo.... tôi... vào yuuei. .. được vì có.... vũ khí mà ayami tạo - cậu bấu tay bakugo làm hắn thả cậu ra, cậu khó chịu , tên này lúc nào cũng vậy! Cậu đứng dậy phủi áo
- BAKUGO ĐỪNG CÓ GÂY SỰ VỚI IZUKU!!!- dì ấy kéo đầu bakugo, hắn không phản kháng gì hết
- dì xin lỗi cháu nha izuku!  -mẹ hắn đá hắn vào xe, dì ấy cũng lên xe, cậu không quan tâm,quay lại vào nhà, cậu đi thẳng lên phòng mình ,
- sao rồi?- giọng ayami vang lên, cô ngồi dưới đất
- ờ cũng không bị gì hết.- cậu đi vào trong, nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt, ayami thấy cậu đã ngủ say, cô thấy cậu có vài nét mặt giống ông chủ hồi trẻ. Có điều, ông chủ không giống izuku ở chỗ nào đó mà cô không thấy, cô nằm xuống sàn nhà được lót cái nệm nhỏ mà cô tạo ra, ít nhất cũng đủ cho cô lăn lộn. Cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ
_______________/\__________/\_____________
Quá khứ của ayami? Cô có quá khứ như thế nào??
Vì sao bakugo không phản kháng khi bị kẹp đầu?!
Chỗ khác nhau giữa izuku và all for one là gì??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info