ZingTruyen.Info

villain deku ( bnha) số phận nghiệt ngã

chap 30. go to "picnic summer"

kevin11088

Trận đầu đầu tiên là của sato và kirishima, họ đấu với thầy cemetoss. Izuku nhảy chân sáo vào phòng xem. Cậu chung với cô bạn momo có năng lực sáng tạo. Cậu đã có kế hoạch để thắng thầy aizawa rồi nên bây giờ dưỡng sức thôi. Cậu mở cửa phòng xem ra.
- mấy người cũng ở đây à? - cậu Đi lại chỗ mấy người kia, họ xoay lại nhìn cậu.
- chào midoriya-kun!- uraraka thân thiện chào cậu, cậu mỉm cười vẫy tay đáp lại. Đứng kế uraraka.
- Kevin thích ngủ nhỉ? - uraraka phá bầu không khí im lặng, kumo đưa tay chạm vào sừng anh.
-ừm! Con sâu ngủ này lúc nào cũng ngủ được! - cô nói, Kevin lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh
- có khi hồi nhỏ còn ngủ trong bồn tắm xém nữa là bị nghẹt nước chết đấy!- cô cười khúc khích, nhìn uraraka.
- vậy luôn?! - izuku nói, ngủ như vậy còn sống đến tận giờ được à?! Kevin bỗng nhưng ngứa tai.
Todoroki bước vào phòng xem, anh chào izuku sau đó đứng một góc xem hai người kia đang chật vật với đống tường kia.
- chào mỗi có midoriya-kun! - uraraka nói, cô hơi đau khi bị xem như vô hình đấy.
Izuku đứng xem cuộc chiến đấu của hai người đó. Kevin mở cửa ra ngoài kumo cũng Đi theo anh.
Hai người Đi lại chỗ máy bán Nước, anh bỏ tiền vào và lấy lon cà phê sữa ra, ngồi xuống ghế dài bên cạnh mà uống. Kumo ngồi xuống bên cạnh anh.
- kumo này, em có kế hoạch gì để đánh bại ông thầy valdking không? - anh nói, tay xoay lon cà phê. Cô im lặng một chút sau đó liền trả lời.
- chúng ta cần phải kiếm thông tin về ông ta trước đã, em có thể hỏi những người khác về ông ta! - cô nói, hai chân đung đưa trong gió, tay vuốt mái tóc của cô. Tóc cô bị ngắn Đi một phần nhờ tên Stain đó đấy! Tức thật! Cô dẫm mạnh chân xuống sàn nhà làm Kevin giật mình, anh nhìn cô với ánh mắt " tao làm gì sai?".
- KIRISHIMA VÀ SATO HẾT THỜI GIAN! THUA!! - cái loa la lớn làm anh giật mình mà lỡ tay bóp nát lon cà phê. Cà phê bên trong lon cũng bị bay ra ngoài hết. Cô nhìn cái loa bên trên
- thua Sao? Yếu đuối! - cô nói xong liền đứng dậy, lấy khăn trên máy bán Nước đưa cho anh rửa tay. Hai người đó có sức mạnh làm cứng cơ thể, nếu tận dụng được thì nó sẽ bất khả chiến bại! Sao năng lực tuyệt như vậy lại rơi vào tay của bọn anh hùng chứ?! Cô thở dài, anh im lặng lau tay. Mệt thật....
- kumo cõng- anh quăng khăn Lên lại máy bán Nước, đưa hai tay ra, cô cũng thuận ý mà cõng anh về lại phòng xem, trận hai của ai Ấy nhỉ? Trận của hai người là trận thứ mười một. Khá lâu.
-- chỗ izuku--
- ahhh! Họ thua rồi! Tiếc thật! - cậu nói, khuôn mặt lộ rõ sự tiếc nuối. Cậu để hai tay Lên rào sắt trước mặt. Không biết họ để rào sắc như vậy làm gì nhỉ?
- đúng là tiếc thật! - uraraka cũng thấy vậy, họ rất mạnh mà......
- hửm? Hai người quay lại rồi à-izuku nói, nhìn hai người bước vào. Cậu không quan tâm lắm, chỉ hỏi cho có vậy thôi.
- này hai cậu trận thứ mấy vậy? - kumo nói, để Kevin dựa vào rào sắt. Cô nhìn izuku và uraraka.
- thứ tư! - cậu vui vẻ đáp.
- Mình thứ năm! - uraraka nói.
- tụi mày sướng thật đấy-giọng phát ra từ bên cửa, thu hút mọi ánh nhìn.
- ayami-chan? Bộ cậu không bàn chiến thuật với mamui-chan à? - uraraka hơi bất ngờ khi ayami bước vào. Ayami Đi vào, mặt lộ rõ mệt mỏi.
- có nói thì nó cũng chả hiểu - cô thở dài, vì Sao lại là chung đội với một con đầu tôm chứ?! Thà chung đội với pikachu não teo còn hơn!!
- tớ hiểu cảm giác đó- kumo đặt tay Lên vai cô, đồng cảm với cô. Dù có nói gì với Kevin thì sau khi nhắm mắt thì bÙm!!! Quét sạch kí ức.
- ASUI VÀ TOKOYAMI THẮNG!!-- aghhhh- tiếng loa vừa la Lên thì Kevin giật mình hét Lên. Lần ba rồi đấy!! Anh đặt tay Lên trán, thoa thái dương.
- hahahahah! - ayami cười lớn, tay ôm bụng. Izuku và uraraka cũng phì cười theo ayami.
- n-này! Không vui đ-đâu! - anh tức nói, hơi đỏ mặt vì tức? Anh bây giờ rất muốn bóp cổ đứa thông báo lắm đấy!!
- vui hơn mày nghĩ đấy! - ayami nói đểu trêu anh. Anh bóp chặt rào sắc.
" BÓP!... Rắc "
Phần bị anh bóp chặt, nó nát luôn đấy! Ayami im lặng, đổ mồ hôi hột.
- không.vui-anh gằn giọng, đang tức lắm đấy!
- hiếm khi thấy người ít biểu hiện cảm xúc giận nhỉ? - một giọng nói nữa phát ra chỗ cánh cửa. Không ai nhìn cả chỉ riêng uraraka thôi, cô đang là người thân thiện mà!..... Chỉ là đang thôi... Cô ta bước vào.
- chào mamui-chan! - uraraka lần nữa cứu rỗi không gian nặng nề, cô cười tươi, vẫy tay chào mamui.
- chào uraraka. - ả nói nhanh gọn, Đi lại chỗ Kevin, dựa vào người anh như thể anh là Cây cột điện vậy.
- nồng quá, tránh ra dùm. - anh đẩy cô ta ra, có recover girl ở đây và uraraka nên anh không làm gì được ngoài việc đẩy nhẹ ả ra. Chị và hai em của anh mà ngửi thấy mùi nước hoa là anh xác định Đi gặp ông bà cha mẹ trên bàn thờ, ở nhà họ không ai sài nước hoa cả nên anh mà bị dính mùi thì họ đưa ra một trường hợp mà anh nghe xong liền muốn nhảy lầu tự tử, đó là anh "dây dưa " với con gái nha lành. Anh bị một lần rồi, ghê lắm.
- nồng mùi vị tình yêu đấy~.- ả cầm tay anh để vào hai quả bưởi của ả. Cứ tưởng anh sẽ đơ người ra nhưng............
Anh lập tức rút tay ra, nắm lấy cổ áo ả, nâng Lên cao sau đó quăng mạnh xuống đất. Kumo lườm ả ta, izuku cười nhếch miệng. Ayami chỉ đứng hút sáo.
- "không được nhường bộ dù cho đối thủ là con gái " thầy aizawa đã dạy như vậy đấy nhớ không? - anh nói từ từ, chính ông thầy yêu dấu đã dậy vậy đấy. Anh Đi lại chỗ recover girl hỏi trong phòng y tế kế bên có khăn lau không. Cô gật đầu sau đó nói cho anh nghe nó ở đâu, anh Đi vào trong.
- nãy tao nghe tiếng sủa lớn lắm đấy, có ai nghe không? - ayami nói, lấy tay ngoáy tai, tay kia chóng hông. Giọng cô đểu vô cùng.
- tớ cũng nghe vậy! - kumo lườm ả ta, tặc lưỡi khó chịu.
-" trẻ con giờ ghen ghê thật"- recover girl thấy hơi sợ độ ghen của thời này.
- trận thứ tư của mày đúng không? Đấu với aizawa chắc cực lắm nhỉ? - ayami nói, định khoác vai cậu thì tự dưng thấy lạnh sống lưng nên rút tay lại.
- không cực đâu, ngược lại cơ-cậu cười nhếch miệng nói. Ông ta cũng có điểm yếu mà, đâu có năng lực nào là hoàn hảo đâu....
- ohhhh~ vậy à-ayami nói, cô hiểu rồi. Vậy thì đánh bại ông ta cũng dễ nhỉ? Có càng nhiều thông tin thì càng tốt!
- OJIRO VÀ LIDA THẮNG! - cậu đơ một chút sau khi nghe vậy nhưng cũng nhanh chóng chạy ra chỗ khu đấu của đội cậu. Cô bạn kia đã ở đó Sẵn rồi...
- BÀI THI CỦA ĐỘI MIDORIYA VÀ MOMO BẮT ĐẦU!!- khi vừa thông báo xong thì cậu liền kéo tay cô bạn kia và chạy nhanh hết cỡ. Hai người bây giờ đang trong một con hẻm. Cậu dừng lại và bắt đầu giải thích kế hoạch với cô bạn đang ngơ ngác kia.
- momo-chan này! Tớ có kế hoạch này đây! Đó là--bộ momo có kế hoạch gì à? - cậu định nói thì thấy cô bạn đó như muốn nói gì đó, cậu liền chuyển sang hỏi cô bạn ấy, cô giật mình.
- kh-không! Nếu đó là kế hoạch của midoriya-kun thì sẽ có thể thành công nhiều hơn! - cô bạn ấy lắc đầu liên tục, kế hoạch của cô chả là gì với kế hoạch của cậu cả....
- cứ nói Đi momo-chan! - cậu vui vẻ đáp, cô ấy có vấn đề về áp lực mọi thứ đều phải hoàn hảo, cậu thấy rõ điều đó. Vậy thì cô ấy có thể là một ứng cử viên sáng giá đấy~
- v-vậy ư mì--các em nhìn Đi đâu đấy?- cậu nhìn Lên trên, lập tức đẩy cô bạn đó ra khỏi hẻm.
- chạy mau! - cậu nói, lập tức cô bạn ấy chạy Đi.
Cậu bị thầy aizawa trói lại, trói rất kĩ! Hai chân áp sát vào bụng , tay cậu bị buộc ra sau luôn mới vui, kéo cậu Lên trên cao, gần đụng vào cả dây điện bên trên. Thầy buộc đầu dây kia vào cột điện, phóng phi tiêu xuống dưới đất phòng để cậu không bỏ chạy. Nhìn cậu y như con nhọng ấy.
- thầy bị hâm à?! - cậu tức đến nổi không. làm. gì. được
- không, chỉ là thầy khá thích túi ngủ con nhọng thôi-thầy nói, tay lấy ra nước nhỏ mắt, nhỏ vào hai con mắt khô ráo của thầy. Lập tức cất Đi sau đó dí theo momo
Momo chạy nhanh nhất có thể. Như vậy ổn không? Có nên quay lại không? Hàng Ngàn câu hỏi trong đầu cô.
- ah! - thầy aizawa quấn vải vào một tay cô, trong phút hoản loạn, cô nhận ra thầy ấy không xoá năng lực của cô! Cô liền tạo ra một cái còng dầy cọp để thoát ra khỏi miếng vải kia. Thoát ra được cô lập tức chạy ngược lại hướng mình vừa Đi. Cô nhanh chóng chạy về chỗ cậu bị trói. Thầy ấy bây giờ đang rất gần cô!
-midoriya-kun! Nhắm mắt lại!! - cô la Lên, cậu nhắm chặt mắt. Cô tạo ra đống lật đật? Chọi nó Lên cao.
- gì đây? - thầy aizawa đánh nhẹ vào một con, nó mở ra. Bơm choáng!! Momo Nhân thời cơ, cô cởi sợi vải đang buộc trên cột điện, từ từ thả cậu xuống, cậu quay vòng tròn rất nhanh. Không biết chóng mặt là gì. Vải bị tuột ra. Nếu bị quấn vải thì chỉ cần quay hướng ngược lại để nó rơi ra. Cậu ra được vải, cầm chặt nó, đung đưa lấy đà bật xa. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống kế cô bạn momo. Hai người chạy Đi kiếm chỗ trốn. Hai người dựa vào tường, cảnh giác xung quanh.
- cậu nói kế hoạch ra Đi momo! - cậu nói, ngó nghiêng khắp nơi.
- kế hoạch của mình đây! - cô hơi chừng chừ nhưng cũng kể ra kế hoạch của mình. Cậu thấy nó rất có lý và cơ hội để thắng rất cao! Gật đầu đồng ý, hai người chuẩn bị tiến hành! Cậu chạy ra ngoài với cô, thầy aizawa thấy cậu lập tức xoá năng lực của cậu, thầy ấy phóng nhanh lại chỗ cậu, cậu xoay qua đấm mạnh vào không khí, áp lực gió bay thẳng tới thầy Ấy, thầy lấy tay che mặt, người theo gió mà bay. Momo liền tạo ra một sợi vải dài khá giống thầy aizawa, cô còn tạo thêm xăng và hột quẹt. Cậu cầm lấy đống vải ấy, quăng lại chỗ thầy sẵn triệu hồi dây leo ra và đổ xăng Lên nó và cho nó luồn vào nhau tạo thành một tấm lưới. khi bị một áp lực gió thổi vào thì bản năng của con người là nhắm mắt lại!! Momo bật hột quẹt sau đó quăng nó vào dây leo của Cậu, ngọn lửa lớn hiện ra.các sợi vải trở lại hình dạng ban đầu, trói chặt thầy aizawa lại. Cậu cũng cho đám dây leo lui về đất. Momo và cậu Đi lại còng tay thầy ấy.
- cậu là tuyệt nhất momo à! - cậu khen cô, tây giơ ngón cái ra.
- c-cậu lại nói quá! - cô hơi đỏ mặt vì ngượng. Cũng nhờ có dây leo của cậu thì cô mới có chỗ để châm lửa mà! Cậu có công rất lớn!
- MIDORIYA VÀ MOMO THẮNG!- Thông bao vang Lên, cậu và cô dắt thầy ra ngoài. Dắt đấy nhá! Momo cầm một đầu vải từ từ Đi, không xúc phạm nhưng y như chủ dắt chó Đi dạo vậy. Cậu phì cười.
Các trận sau nhanh chóng bay Đi. Trận thứ mười của đội "đường ai nấy Đi" bắt đầu. Họ đấu với all might đấy! Hai người đó quá ghét nhau!! Phải nói là ghét cay ghét đắng ghét đau ghét đớn! Hai người bị all might hành Lên xuống nhưng cuối cùng thì todoroki ra được cổng nên họ thắng. Có thể nói là thắng an may. Trận mười một bắt đầu!
Kumo và kevin Đi vào trong, hai người cảnh giác xung quanh, sàn đấu của họ là chỗ mà thầy nezu đánh bại kaminari và ashido.
- cái g--ummmm! - anh chưa kịp làm gì thì bị một đống máu bay thẳng vào người, đông cứng lại và nó cũng đông cứng anh cùng với bức tường đằng sau, lần nữa một cái..... lồng!? Rơi xuống chỗ anh bị dính chặt, kết quả là bị nhốt không khác gì tù nhân. Lồng cũng được làm bằng máu! Đùa ai vậy!! Anh gỡ được đống máu trên người thì nó lại nối lại trói chân anh làm anh té ôm mẹ đất trời. Kumo nhanh chóng mọc ra chân nhện, bật ra xa để không dính máu kia. Cô phóng axit lại chỗ thầy valdking. Ông ta nhanh chóng né. Cô nhanh chóng phóng tơ nhện vào ông ta. Ông ta nhẹ nhàng né Đi. Phóng máu về phía cô, cô bị trói hai chân nhện lại.
- tsk! Nếu todoroki và bakugo được xếp với nhau vì ghét nhau thì các em lại quá dựa dẫm vào nhau!! - thầy ấy nói lớn như thể muốn Kevin nghe nữa, anh hơi sững người, dựa dẫm vào nhau? Đó là gì vậy? Nhưng Sao nghe nó cứ khó chịu Sao ấy, quen lắm! Nhưng không thể nhớ.... Anh bỗng nhưng khó chịu! Tay đánh mạnh vào đống máu đông dưới chân, anh nhanh chóng phá Đi chiếc lồng kia. Anh bị dính rất nhiều máu đông trên người, nhưng lạ là chúng không nối vào nhau nữa.
-em... Không có dựa dẫm vào ai hết! - anh nói, Sao vậy? Thật khó chịu khi nói ra hai từ đó... Anh có một quá khứ không tốt mấy? Anh không nhớ nổi. Đau đầu quá! Anh mọc ra cánh và đuôi quỷ. Bay nhanh lại chỗ ông ta và đánh mạnh vào bụng làm ông bay ra đằng sau.
Kumo nghe thấy câu nói của ông ta, dựa dẫm? Cô chỉ dựa dẫm vào mỗi anh và các người trong gia đình thôi... Họ hoàn hảo, cô không cần sửa lại họ. Họ là của cô. Họ là người cô dựa dẫm.... Giây phút lơ là, cô lập tức bị trói lại bằng máu đông.

- mẹ ơi--ông thấy tôi đau khổ như vậy, ông hạnh phúc lắm Sao? - một người đàn bà nói, bà chóng tay xuống sàn nhà, cơ thể đầy vết roi da.
-hahah im Đi con đ*! Nghe ngứa tai tao quá! - ông hất bà xuống, tiếng đập vang Lên rất rõ....
-....ba--MÀY IM COI CON TÂM THẦN!!- ông gào vào mặt cô, trên tay cô cầm theo một chiếc hộp gỗ vừa tay . Cô im lặng Đi ra khỏi căn phòng đó, bước Lên Lầu, cô Đi vào phòng, mở nắp hộp ra. Một bé chim đang chảy máu ở phần mắt.... Cô đem nó ra, mở tủ bàn ra. Cô lấy ra một cái Cây kim và một hộp nhỏ được che kín. Cô bắt đầu sửa lại bé chim ấy, cẩn thận khâu lại mắt cho nó. Cô mở hộp nhỏ ra, lấy một cái băng nhỏ. Cô băng lại chỗ vừa sửa xong, cô vuốt nhẹ cái đầu bé xíu đang run rẩy của nó.
- xin lỗi em nha, chắc đau lắm-cô nói xong liền đứng dậy Đi kiếm gì đó. Cô Lấy từ trong tủ đồ ra một mảnh vải lớn, cô cắt nó ra thành từng miếng vừa đủ. Cô vá nó lại với nhau, sau đó đấp cho bé chim ấy. Cô cầm số vải còn lại xắp vào trong hộp ban Đầu, tạo ra một căn nhà cho bé ấy. Cô ngồi và trò với nó hằng ngày.
- NÓ ĐIÊN LÀ TẠI MÀY ĐẤY!" chát"- bà ngã mạnh xuống đất, tay ôm phần má đỏ chót.
- TẠI ÔNG MÀ CHÚNG TÔI MỚI ĐIÊN ĐẤY!! - bà la lớn, cười điên loạn. Ông tức giận. Đá bụng bà ,bà phun ra một ngụm máu.
Cô đứng bên ngoài , lưng dựa vào cửa.
- mẹ ơi, ba ơi, hai người - cô nói vừa nói vừa mở cửa bước vào.cô mở to nhìn mẹ mình nằm trên một vũng máu, ba cô tay cầm con dao dính máu.
- mày thấy rồi à? - ông xoay qua cô nói
Cô lập tức quay đầu chạy Lên Lầu. Cô mở cửa phòng mình ra. Đóng cửa khoa chặt lại.đi nhanh lại tủ bàn, cô mở ra rút ra gì đó. Cô cầm hộp gỗ Lên
- không Sao đâu, chị sẽ bảo vệ em--kumoooo, mày hãy làm một bé ngoan và ra đây Đi. - ông đập mạnh cửa.
" pằng pằng pằng "
Khẩu súng bốc khói trắng, ông ngã xuống đất.
Cô không chần chừ mà đập bể cửa kính. Cô leo ra ngoài, chạy Đi. Cô chạy ra giữa đường, một chiếc xe lao tới. Cô cứ tưởng đã chết nhưng may mắn là người lái xe thắn lại kịp thời. Người đó chạy ra xe, một cô gái.
- em có Sao không?! Chị có làm em-- chị à, Sao vậy? - chị ấy đỡ cô dậy thì một cậu trai bước ra khỏi xe, tướng Đi loạn choạng, tay áo rất dài che hết tay.quần lại ngắn như quần đùi. Có hai cái sừng nhỏ cỡ một cục u. Tóc xanh đậm dài che hết cổ. Nhìn như con gái ấy. Chị ấy cho cô vào xe, ngồi kế cậu trai vừa nãy.
- nhà của em ở đâu? Để chị chở em về-chị ấy thân thiện hỏi, tay cầm tay lái.
- mẹ chết, ba bị hư-cô nói nhỏ từ cuối, ba cô bị hư rồi, hư lắm. Chị nghe vậy liền hỏi cô xem cô có muốn ở với họ không, cô không bị ngu mà lắc đầu chối bỏ. Cô gật đầu. Cậu trai ấy nằm ngủ ngay khi vừa bước lại vào xe. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với cậu ta là cậu rất lười biếng và nhìn rất giống bê đê. Cô về nhà của họ, ba mẹ họ khác hoàn toàn ba mẹ cô, họ cho đón cô rất nồng nhiệt. chỉ là chào đón cô thôi. Đêm đó cô nghe tiếng đập đồ và cả tiếng la bới. Cô Đi theo tiếng la mà thấy được cảnh tượng không hay mấy về ba mới của cô.
- Sao mày không được như anh chị em của mày vậy?! - ba cô nói rất khó chịu, tay ông cầm thanh sắt. Cậu trai ấy nằm co rút dưới đất, tay ôm đầu. Không khóc.
- con sẽ cố gắng hơn - anh nói như thể không có gì xảy ra. Ba anh Đi ra ngoài ,thì cô nhìn thấy chị và hai em chạy lại chỗ anh ngay. Họ có vẻ rất lo lắng. Anh ngồi dậy, tóc rối như điên. Quần áo xộc xệch, có vài chỗ áo thấm đỏ. Chân anh cũng có vài đường máu dài còn lại chủ yếu là bầm tím . Chị đỡ anh như lúc đỡ cô, hai đứa em thì Đi lấy dụng cụ cứu thương. Anh được cõng vào phòng của anh, cô lẻo đẻo Đi theo. Anh được đặt xuống, dựa vào cạnh giường.chị anh vừa hỏi hang vừa lấy thuốc sát trùng sức cho anh. Anh chỉ ngồi yên, để chị làm gì thì làm. Cặp sinh Đôi thì cố làm cho anh vui Lên. Cô thì chỉ ngồi yên và làm những gì chị cả kêu. Cô biết được tên cậu ta là Kevin, hi bé sinh Đôi là ying và Yang còn chị cả là saiko. Sáng hôm sau, cô ngồi ăn thì thấy anh Đi vào, vẫn áo tay dài, quần ngắn. Chỉ là tóc được cắt Đi, anh nói chị saiko cắt cho anh, cắt như vậy thì thấy giống con trai hơn hẳn, chỉ là cái sừng nhỏ xíu nhìn dễ thương thật. Từ đó cô có thói quen sờ sừng anh, khi hai người học trung học thì ba mẹ họ bị tai nạn xe mà chết, cả nhà chỉ có mỗi chị cả là khóc đến đỏ cả mắt. Anh cũng từ đó mà thay đổi, bắt đầu thấy Nhiều thứ ngứa mắt. Cô cũng không nói gì điều đó. Khi Lên cắp ba,khi Đi học về thì gặp được một kẻ lạ mặt nói đúng hơn là không có mặt để lạ. Cơ thể ông ta chỉ có Khói đen pha chút tím? sau một hồi nói chuyện thì ông ta mời hai người vào liên minh gì đó, Kevin đồng ý làm cô khá bất ngờ nhưng cô cũng đồng ý. Họ chuyển đến trường yuuei. Cả nhà rất mừng cho họ. Cô cũng từ khi nào mà đã dựa dẫm vào họ. Đến mù quáng.

- kumo! - anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh bế cô bay Lên cao, tay đập bể máu đông đang trói cô lại, hai người quá dựa dẫm vào nhau, bây giờ họ cần phải Đi đường khác nhau rồi.
- anh biết em nghĩ gì mà đúng không?- cô nói . Anh nhanh chóng quăng cô Lên cao. Anh cũng bay Lên cao, cô bắn axit khắp nơi ,tạo ra một cơn mưa. Thầy vald dùng tường máu chắn lại. Ông cười nhếch mép. Cơn mưa tắt, ông Đi ra khỏi tấm chắn. Định nhảy Lên cao thì ông thấy như bị hút lại vậy, ông nhìn xuống chân....
- mạng nhện?! - ông khá bất ngờ khi đang đứng Lên một đống mạng nhện.
- hồi nãy em phóng chúng ra khắp nơi là có Ý hết đấy thầy à. - cô nói, anh đáp xuống đất kế cô. Cô Đi lại chỗ thầy ấy, anh đưa cái đuôi nhọn Lên, để rất mắt thầy ấy, cỡ 2mm ấy. Thầy an phận, đưa tay Lên cho kumo còng thầy ấy lại.
Hai người dựa dẫm vào nhau đến khó nói ra, nhưng nó cũng có lợi mà nhỉ?
- ĐỘI KUMO VÀ KEVIN THẮNG! - thông báo vang Lên, anh lập tức ngã ra trước mà ngủ, may là cô đỡ kịp.
- giải phóng......20%- anh lập tức ngủ thiếp Đi, cô cũng chỉ cõng anh Đi vào phòng nghỉ ngơi.
- "Mình tan thành không khí à? " thầy vald chán nản cực khi bị ăn bơ và cẩu lương từ hai đứa học sinh. Ông thở dài.
Trận thứ mười hai, Ayami và mamui, họ chọn thầy cemetoss. Nói đúng hơn là mamui chọn. Họ dễ dàng đánh bại thầy ấy. Ayami muốn đánh với ai đó mạnh hơn cơ nhưng con *beep* này không chịu, nó cứ la làng khắp nơi đòi đánh với cemetoss. Cô không muốn bị nhức đầu nên đành cho nó chọn.
Trong lớp có vài người trù ủ vì thua và không được Đi cấm trại. Kevin chỉ ngủ lấy sức, kumo thì ngồi cười nhìn anh. Đúng là yêu có khác, yêu có thể làm con thần kinh bị rung rinh lại càng thêm thần kinh , có thể khiến một con tỉnh táo ngồi cười tủm tỉm một mình như thần kinh, thẩm chí có thể khiến một con giang hồ ói Mật không kêu một tiếng mà thằng con trai kia trễ hẹn 5 phút đã khóc như mưa Hỏi thế gian là tình yêu thế nào. Haizzzz tình yêu là vô đối.
Thầy aizawa Đi vào, cả lớp chỗ ai người đó ngồi.
- thầy có tin vui và tin buồn các em muốn nghe tin nào? - thầy nói, cả lớp đồng thanh.
- TIN VUI!- người la lớn nhất là ashido và kaminari.
- Ok tin buồn là các em có người trượt thực hành, các em biết rồi đúng không? - thầy nói điều mà ai cũng biết khi nghe thông báo Loa.
- còn tin vui là các em ai cũng được Đi hết.- thầy cười một nụ cười rất chi là ĐẸP! năm người bị trượt la réo Lên vì vui sướng. Ra về, ashido nảy ra một ý tưởng là mọi người Đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến Đi chơi.
- midoriya-kun cậu Đi không?! - uraraka nói, cô vui vẻ.
- Đi chứ!- cậu nói, cất Đi đồ đạc vào cặp. Ayami không Đi vì cô bận trong coi hai đứa trẻ con lúc nào cũng Đi quậy phá ở nhà. Kevin cũng Đi và đương nhiên ở đâu của anh thì ở đó sẽ có kumo. Todoroki và bakugo không Đi.
----------- chia cách thời gian---------
- ahhhh! Tới rồi!! - ashido nói, cô vươn vai nhưng lại mỏi chân, điều luật kì lạ của thế giới.
- uraraka-san momo-chan! Hai người ra đây nói chuyện với tớ xíu được không? - izuku nói, không cho hai cô bạn kia trả lời cậu liền kéo họ Đi. Ba người Đi vào một quán nước nhỏ.
- hai người có vấn đề gia đình đúng không? Hai người nói cho tớ được không? - cậu nói làm cho hai cô gái kia giật mình. Uraraka hơi thấm buồn.
- gia đình tớ bị hại, công ty bố mẹ tớ sắp pha sản. - cô buồn bã, tay cầm chặt lấy ly nước chanh.
- còn... Tớ được đặt Lên quá nhiều áp lực.... - momo bấu tay. Bố mẹ cô đặt cho cô quá Nhiều tiêu chuẩn, cô mệt mỏi lắm rồi....
- vậy hai cậu.... Muốn gia nhập với tớ không? - cậu nói, hai cô bạn kia có vẻ không hiểu lắm, cậu cười nhẹ.
- liên Minh tội phạm đấy. - hai cô giật mình, cậu bạn vui vẻ hằng ngày đây Sao?! Cậu là tội phạm á?!
- các cậu đừng nhìn tớ như vậy, tụi tớ của lý do để làm vậy mà. - cậu nói nhẹ nhàng, momo bỗng nhiên không cảnh giác cậu nữa nhưng..... "tụi tớ" ư...
- tớ...... Đồng ý-uraraka nói, momo ngạc nhiên nhìn uraraka. Uraraka có vẻ nghiêm túc. Cô cũng gật nhẹ đầu. Cậu thấy vậy liền cười tươi.
Đợi Đi bon anh hùng Kia, chúng tôi sẽ bước ra bống đêm và bước chân Lên sân khấu rạng rỡ của chúng tôi. Vấn đề ở đây chỉ là thời gian
______________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info