ZingTruyen.Info

Vị Yêu (ver mới tinh) [Lichaeng] [JenSoo]

Chap 47

AuthorLinh

Cơm nước xong, đôi hàng xóm kia biết điều giành phần dọn dẹp rửa chén. Chaeyoung ngồi chờ hai mẹ chuẩn bị trà bánh tráng miệng, nhìn Lisa bứt rứt lướt điện thoại, vẻ mặt suy tư không hiểu vì sao đột nhiên bị mẹ giáo huấn trên bàn ăn, rốt cuộc bèn kéo nàng ra ban công hai mặt một lời.

– Làm sao vậy?
– Cái kia... Em... Thật ra là em nói với bọn họ về chuyện của Oh Haneul. Em... em nói với Jennie là... là em cảm thấy ánh mắt của cô ta đặt trên người chị không được đúng mực cho lắm. Chắc là Jisoo đã xem được tin nhắn của Jennie, đem kể với hai bác. Thật ra em... em chỉ tuỳ tiện nói chuyện phiếm với Jennie mấy câu thôi, không có ý đặt điều nhiều chuyện gì... – Chaeyoung ấp úng lựa lời. – Chỉ là... chỉ là em cảm thấy không được thoải mái cho lắm... Ừm... có thể do trực giác của em quá nhạy cảm... Em thực sự không cố ý gây phiền phức... Em...

– Suỵt... – Nàng ấy vươn tay quấn lấy eo em.

Chaeyoung mất đà ngã vào vòng tay nàng ấy, đôi môi cũng bị nàng ấy khoá lại.

– Oh Haneul khiến cho em không thoải mái? Cô ta nhìn chị rất nhiều sao?
– Ừm... – Em mấp máy đôi môi vừa bị mút đến sưng mọng, giọng mềm nhũn đáp.

– Là lỗi của chị. – Nàng ấy lại hôn xuống một cái. – Xin lỗi, chị không nhận thức được. Sau này sẽ chú ý hơn. – Cánh tay siết chặt thêm, hai thân thể dán chặt không có khoảng cách. – Lần sau trực tiếp nói với chị là được, không cần chịu uỷ khuất một mình, không cần cầu cứu người khác. Bọn họ vòng vo nửa ngày, chị càng nghe càng không hiểu gì.

– Em... sợ chị chê phiền... – Giọng nói càng ngày càng mềm.

– Sợ chị chê phiền? – Lisa khẽ cười, luồng khí nóng phả vào mái tóc mềm, làm cho thân thể trong vòng tay run lên. – Em chạy đi cầu cứu người khác, để bọn họ đem chị ra vòng vo rao giảng đạo lí nửa ngày, thì không sợ chị phiền?

– X... xin lỗi...
– Suỵt... Không cần xin lỗi, em không có lỗi. Để em cảm thấy không thoái mái là lỗi của chị. Nhưng mà chị không phải thánh thần, không có khả năng đọc vị người khác, cho nên sau này cái gì chị làm không tốt, em trực tiếp nói với chị là được, chị cũng sẽ đối với em thẳng thắn nói chuyện như vậy. Tình cảm cần phải cả hai cùng xây dựng cùng giữ gìn, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?
– Được... – Chaeyoung nói chưa tròn câu đã bị nàng ấy nuốt xuống.

Hai người ở ngoài ban công hôn môi nửa ngày, đến khi nghe tiếng mẹ Park cao giọng gọi vào dùng trà mới ngừng. Jennie liếc nhìn hai người nắm tay nhau vào nhà, trên môi chưa tan đi sưng đỏ, liền biết uyên ương đã được dỗ dành, không còn xích mích.

...

Tiệc tan, ai về nhà nấy. Lisa khoá trái cửa phòng ngủ, thả Lili vào cũi, tiếp tục màn yêu dang dở ngoài ban công lúc nãy.

– Ưm... Lisa... Em còn muốn nói chuyện...
– Em cứ nói, chị không có làm phiền cái miệng biết nói của em.

– Em... ưm... Chuyện này thật ra không có gì... nhưng mà chúng ta đã hứa sẽ thẳng thắn với nhau... Cho nên... ưm... Lisa... Người tên Liana Kim kia...

Liana Kim? Không phải lại nghe được tin đồn bát quái nào rồi đấy chứ? Lisa cắn răng tách khỏi em, thầm than những chuyện thế này sao em không nói trước khi cởi đồ!

– Ừm, sao vậy em? – Nàng đem chăn che thân thể em lại, tránh cho lúc nói chuyện lý trí mình bị che mờ.

– Cô ta... cô ta thích chị 7 năm sao?
– Em nghe ai nói? Sao chị không biết?
– Jennie nói. Jisoo cũng nói. Bọn họ đều biết. Sao chị lại không biết?
– Hmm... Chắc là vì chị không quan tâm, cho nên không biết?

Chaeyoung bĩu môi. Xảo trá! Nghĩ đến một người đã biết nàng tận 7 năm, nắm rõ từng bước ngoặt lớn nhỏ của nàng, si mê nàng lâu như vậy, Chaeyoung không nhịn được ăn dấm chua.

Em không cần gặp Pierre Hermé, dù sao gặp cũng không để làm gì. Chị đừng tìm Liana Kim nữa. Cô ta gian xảo như vậy, sẽ lừa chị.
– Lừa chị? – Lisa bật cười. – Em xem chị dễ bị lừa gạt như vậy? Hơn nữa quả tim đã bị em câu đi mất, còn cái gì để cô ta lừa bây giờ?
– Không biết đâu. Chị cách xa cô ta một chút.
– Được được, đều nghe em. Nhưng mà nghĩ kĩ lại, thì chị chưa có bao giờ lại gần cô ta hết, lúc nào cũng muốn cách xa. Là cô ta cứ muốn quấy rầy chị.
– Vậy chị càng phải cẩn thận.
– Được, chị sẽ cẩn thận. Mà cách tốt nhất không phải em giúp chị là được rồi sao? Chỉ cần em lúc nào cũng dính bên cạnh chị, không chỉ mỗi cô ta, mà ai cũng biết chị là hoa đã có chủ, sẽ không dám nhòm ngó.

Nói một vòng quay lại vẫn là dỗ ngọt em. Chaeyoung cho nàng một cái liếc mắt, đem thân thể không mảnh vải cứ thế rời khỏi ổ chăn, xuống giường ôm Lili vào phòng tắm, còn vứt cái tã nặng trịch của đứa bé vào tay nàng.

Lisa nhìn vật mềm mềm nóng nóng trong tay mình, cười cam chịu gói nó lại ném vào sọt rác, tiện tay gom tất cả túi rác trong nhà đem đi đổ.

*

Lisa từ phòng họp đi ra, nét mặt suy tư, không phải không vui cũng không phải không buồn, là quá hỗn độn, cho nên không biết bày ra biểu cảm gì.

Trước tiên cứ đến gặp người, giải quyết nỗi nhớ giày vò trước đã. Cả tuần bận rộn, mãi mới thu xếp được một lúc, đem theo Lili lái xe chạy sang tiệm bánh nhỏ tìm em.

Trợ lý của em mời nàng ngồi trong văn phòng đợi. Đợi mãi đến khi trà nóng biến thành trà nguội, vẫn chưa thấy tăm hơi em đâu.

Nàng tự thân vận động đi tìm em, ôm theo đứa bé, bộ dạng ủy khuất, thoạt nhìn muốn liên tưởng đến quả phụ ôm con vọng chồng.

– Chào Chủ tịch. – Những người cũ thấy nàng liền dừng tay làm việc mà chào. Những người mới được tuyển thẳng vào tiệm bánh, không thông qua trụ sở, là lần đầu được diện kiến sếp lớn, vừa tò mò vừa thích thú, trắng trợn chiêm ngưỡng, tán thưởng dung nhan khí chất của nàng.

Mà nhân vật chính của cuộc viếng thăm vẫn không hề hay biết sự có mặt của vị khách này, bởi vì còn bận cắm cúi bên mấy cái phôi bánh gato, nắm tay từng cô cậu đầu bếp thực tập vụng về nắn chỉnh một thao tác làm bánh.

Cần cầm nắm nắm, chọc cho vị khách quý kia ăn dấm chua...

– Bếp trưởng Park!
– Li... Chủ tịch, sao ngài lại đến đây?
– Bếp trưởng Park thật biết đùa, tôi không đến đây làm sao được chiêm ngưỡng người tận tuỵ chỉ dạy hậu bối như vậy chứ? Mấy tài năng trẻ này là người tự tay tuyển chọn sao?

Sặc mùi dấm chua. Chaeyoung biết chắc mình sắp bị nàng ấy đem đi đâu đó đè ra trừng phạt một phen rồi. Mấy thực tập sinh này đều là sinh viên năm cuối, tuổi tác chỉ ngang ngửa em, có người còn lớn hơn em, bị nữ vương nhìn thấy vây quanh em như vậy, khẳng định khiến cho nữ vương nhỏ mọn của em không vui.

– Không phải, đều là người trụ sở điều sang. Bếp trưởng mới của bếp bánh ở trụ sở có lẽ chưa ổn định được công việc, từ chối dẫn dắt thực tập, cho nên thực tập sinh bếp bánh đợt này điều chuyển hết tới đây.

– Đã xem biên bản họp mới nhất của ban giám đốc chưa? Em được tiến cử làm cố vấn chuyên môn ẩm thực cho tập đoàn vùng thủ đô. Cuối tuần các cố vấn tập sự vùng Đông Bắc, Tây Nam và Nam cũng tới trụ sở. Mấy người các em cần dự cuộc họp triển khai việc đào tạo cố vấn, sau đó đi vào bồi dưỡng luôn, rất nhanh thôi sẽ trở thành cố vấn chính thức. Nơi này cần bếp trưởng mới.
– Vậy sao? Em chưa xem. – Chaeyoung không có nguyện vọng tiếp tục thăng tiến, được tiến cử như vậy có chút đường đột.

Em nhìn đám thực tập sinh xôn xao, những người khác trong bếp cũng dậy sóng bởi lời này của nàng, đảo mắt nói nàng vào văn phòng nói chuyện.

...

– Lisa, em không có chuyên môn gì khác ngoài biết làm bánh, chị đừng làm khó em.  
– Chị không làm khó em. Tập đoàn này quản trị theo phương pháp dân chủ, không phải phương pháp chuyên quyền, mọi quyết định đưa ra là quyết định của số đông, không phải của một mình chị. Tập đoàn tiến cử em, em không muốn tiếp nhận, thì đi trình diện với cả hội đồng, không cần trình diện với một mình chị.

Văn phòng nhỏ hẹp yên lặng như tờ, không khí có điểm ngột ngạt. Lisa hít thở hơi nghẹn, thò tay mở cửa sổ nhỏ bên bàn làm việc.

Lili vô hại rúc trong áo mẹ, phát ra tiếng mút nho nhỏ khe khẽ.

– Chaeyoung, chị không có khả năng đơn phương quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm một nhân sự được cả hội đồng tín nhiệm như em. Quyền định đoạt là của em, chị chỉ có khả năng ủng hộ quyết định của em, không có khả năng thay em quyết định.

Chaeng liếc nàng một cái. Còn dám tỏ vẻ mình vô can? Chị đã nói như thế mà tôi còn từ chối, không phải sẽ chọc cho chị thất vọng tràn trề hay sao?

Không phải dạo này kinh tế suy thoái, việc làm khan hiếm, người người thất nghiệp hay sao? Sao sự nghiệp của em cứ thăng tiến vùn vụt như vậy? Em rõ ràng không muốn, mà Lisa này cũng khăng khăng rằng nàng ta không nhúng tay.

Thật sự là nghề chọn người sao? Tổ nghiệp nhất định bắt em ăn bát cơm đầy này?

– Chaeng, em phải tin vào bản thân mình. Người khác còn nhìn thấy năng lực của em, vì sao chính em không tự mình thấy được? Nếu là vị trí không phù hợp với em, chị sẽ thẳng thắn cản em, không tốn sức khuyến khích em như vậy làm gì. Tuy em làm đầu bếp thực có thiên phú, nhưng công việc này nặng nhọc khói dầu, đối với nữ nhân về lâu dài không tốt. Chaeyoung, em sẽ không trẻ mãi, nên nghĩ cho sức khoẻ trước.

– Lisa, em không có bằng đại học.

– Em thử đặt câu hỏi ngược lại đi? Vì sao mình không có bằng đại học, mà con đường thăng tiến vẫn thuận lợi như vậy? Chaeng, chị nói rồi, ở lĩnh vực của chúng ta, kinh nghiệm và năng khiếu có thể bù đắp cho học vấn. Hơn nữa, chỉ cần em theo đuổi, chị luôn ở bên cạnh nâng đỡ em, cái gì chị biết đều sẽ chỉ hết cho em. Em lo lắng cái gì?
– ...

– Có phải em sợ không có thời gian cho Lili?
– Ừm, đại loại thế. – Còn sợ sẽ xa cách chị, sợ không còn thời gian dành cho chị những bữa cơm nhà nóng hổi, còn khiến chị nhọc lòng chờ mong mỗi lần đi công tác.

– Hiện giờ Lili còn nhỏ, còn quấn mẹ, cho nên ảnh hưởng tới tâm tư của em, khiến cho em chỉ muốn hi sinh cho tổ ấm. Hẳn là chưa đến một năm nữa thôi, nó đến tuổi đi lớp, em có thể sẽ phát trầm cảm vì trống vắng đấy.
– Chị tính xa vậy...

– Trẻ con sẽ lớn rất nhanh. Chaeng, nếu em hỏi chị muốn thế nào, chị sẽ nói chị chỉ muốn nhốt em và Lili ở nhà nuôi, ngày ngày chiều chuộng, cuối tháng cấp tiền, sống một đời như vậy đến hết kiếp người. Nhưng mà, trẻ con cần đi học, gặp những người cần gặp, chơi đúng cách, học đúng cách, lớn lên đúng cách. Người lớn cũng vậy, sống không có mục tiêu, đến một ngày sẽ không còn lý do để mong được thức dậy mỗi sáng, được sống mỗi ngày nữa.

Chaeng cảm thấy mình sắp khóc. Mỗi lần nàng ấy dạy dỗ em, vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc, mỗi một lời đều như đang tâm tình, lại như đang nghiêm cẩn giáo huấn, đem những điều mà một đứa trẻ từ bé không có mẹ dạy như em đáng ra sẽ mãi mãi không được học nhẹ nhàng dạy cho em, khiến cho em vừa thẹn vừa cảm động, chỉ muốn khóc lên.

Lisa kiên trì thuyết phục em, thật lòng mong em có thể gạt bỏ hết lo lắng mà nắm lấy cơ hội này, vì em thực sự xứng đáng. Đối với nàng, em làm việc nhỏ hay việc lớn, thậm chí chỉ ở nhà không làm gì chờ nàng cấp dưỡng, đối với nàng đều như nhau, nàng đều vui vẻ dâng tiền của mình cho em ấy.

Nhưng mà đối với em ấy lại là chuyện rất khác. Rào cản của em ấy chính là không đủ dũng khí, không có tự tin. Em ấy một mặt lo lắng về khoảng cách giữa mình với nàng, một mặt lại không tin rằng bản thân có năng lực làm được việc lớn. Nếu nàng không kiên trì giúp em ấy có lòng tin vào chính mình, dần dần khoảng cách giữa hai người sẽ lớn thêm, mỗi ngày đề tài có thể cùng nhau nói chuyện lại vơi đi một ít, cuối cùng không còn điểm chung. Nàng không phải động vật giống đực nhàm chán, chỉ thích cảm giác được người được người khác phục tùng, mà em ấy chắc chắn không bao giờ muốn sống như một con rối, phải phục tùng người khác đổi lấy phiếu cơm. Hai người đều tìm kiếm một mối quan hệ thật bình đẳng, có thể cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm việc, cùng nhau thấu hiểu khó khăn vui buồn của đối phương. Một mối quan hệ phân vai nhàm chán, nàng không cần, ngay cả em cũng không muốn nhập vai...

Thử nghĩ đến viễn cảnh nàng một bên phải xử lý công việc vô cùng rắc rối, một bên là người bạn đời cái gì cũng không hiểu, ngoài làm nũng ra thì chính là cằn nhằn chuyện vặt, nàng cảm thấy bỏ tiền thuê dì Oh suốt đời chắc chắn là ít lỗ hơn...

Tất nhiên Chaeyoung sẽ không làm một người bạn đời không hiểu chuyện như vậy. Nhưng em ấy có lòng tự trọng rất lớn, một khi cảm thấy khoảng cách hai người quá xa, cảm thấy bản thân cùng nàng là mây không cùng tầng, hẳn sẽ chọn cách rời đi... Lisa không muốn nghĩ tiếp nữa...

– Chaeng, tất cả của chị đều cho em, bất cứ khi nào em mệt chị đều nâng đỡ em. Nhưng mà những gì chị cho em được, người khác cũng có thể cho em. Chỉ có tự em dựa vào chính mình, em mới không đánh mất bản thân. Nếu để em đánh mất bản thân em, tức là chị cũng đánh mất em. Chaeng, cánh cửa mở ra cho em, cũng là mở ra cho chị. Trong công việc chúng ta là đồng nghiệp ngày càng ăn ý, trong cuộc sống chúng ta là bạn đời ngày càng hoà thuận. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa hơn nhiều. Hơn nữa, em muốn con gái em  trở thành người giỏi giang trong tương lai, chính em phải là người phụ nữ giỏi giang trước. Con không thể nào lấy một người mẹ không khiến nó tự hào để làm tấm gương phấn đấu được. Khi ấy em sẽ trách chị thật nhiều vì hôm nay đã không kiên trì thuyết phục em.

...

Nửa giờ sau, trợ lý Kim của Chaeyoung đem sổ sách vào văn phòng, liền thấy Chủ tịch cùng Bếp trưởng Park đang cùng nhau thảo luận về đề án chiến lược phát triển đội ngũ cố vấn.

– Bếp trưởng Park, chị thực sự nỡ bỏ chúng em sao? – Trợ lý Kim giả bộ sắp khóc. Cô cùng Chaeyoung bằng tuổi nhau, khá thân thiết, trước đây cùng làm việc ở trụ sở, sau này Chaeyoung chuyển đến đây, cô ngay lập tức xung phong chuyển theo. – Có phải chị bị Chủ tịch dụ dỗ rồi không? – Bởi vì biết chuyện của hai người này cho nên không cần đoán già đoán non, trực tiếp nói chuyện không kiêng nể. – Chị định nghe theo lời dụ dỗ của ngài ấy, không làm đầu bếp nữa, về trụ sở làm cố vấn ở gần ngài ấy phải không? Chủ tịch, em không cho chị mang Bếp trưởng của em đi!

Trợ lý Kim ngay cả chủ tịch cũng không thèm sợ, đặt sổ sách xuống nhào đến ôm cánh tay em bù lu bù loa. Chaeng bất đắc dĩ an ủi mấy câu. Lisa ở bên cạnh ăn dấm chua.

Lưu luyến nơi này đến thế, thì ra là vì có con thỏ trắng này quấn lấy đây sao? Sinh vật ngốc nghếch này làm cái gì lại thân thiết với em đến độ này rồi?

– Nếu cô trung thành muốn tiếp tục phụ tá Bếp trưởng Park của cô, có thể xin về trụ sở. Ban cố vấn sắp tới cần 1 trợ lý, 1 thư kí. Cô cảm thấy có thể làm được, liền nộp đơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info