ZingTruyen.Info

Vi Yeu Chaelice Jensoo

– Sao rồi, cậu nhóc ổn chứ? – Kim Jisoo xuất hiện ở cửa phòng bệnh, cắt ngang cuộc thảo luận của mấy vị bác sĩ.

Bọn họ nhìn thấy Jisoo như nhìn thấy con nhà trời. Nơi này là bệnh viện Trung ương Quân đội, độc nhất ái nữ của Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân đương nhiên chính là con nhà trời rồi, hơn nữa nàng ta còn là mạnh thường quân lớn, quyên góp cho bệnh viện vô số vật tư máy móc, hiện còn đang xây tặng Học viện Quân y một toà nhà giảng đường mới cao 10 tầng, cho nên so với nhà trời, nàng ta có lẽ còn to hơn!

– Giám đốc Kim, cô đến rồi. Chúng tôi vừa mới đến nơi. – Giáo sư Kang đại diện tường thuật lại. – Cuộc phẫu thuật cấp cứu hôm đầu tuần không có vấn đề gì. Thủ tục nhập viện điều trị nội trú đã làm xong. Về phương hướng điều trị thời gian tới, chúng tôi sẽ báo lại cho cô sau khi hội chẩn.
– Tốt, lập tức hội chẩn đi. Chọn phương hướng tốt nhất có thể, tiền bạc không thành vấn đề.

Bác sĩ bọn họ là người hiểu rõ nhất, mỗi một người bệnh đều chính là cái hố sâu không đáy rút cạn của cải trong gia đình, cho nên người giàu có thực sự đều không phải những người mỗi ngày đều lên mạng khoe khoang hàng hiệu, mà chính là những người có thể đứng trước mặt bác sĩ mà nói một câu "tiền bạc không thành vấn đề".

Điều này cũng có nghĩa là, nếu cứu người không thành, thì hoàn toàn là lỗi của y bác sĩ bọn họ. So với bệnh nhân vì không có tiền chữa trị mà chết, thì bệnh nhân chết vì y học bất lực hẳn là giày vò lương tâm y sĩ nhiều hơn.

Cuộc hội chẩn căng thẳng gấp rút được tiến hành.

Mà trong phòng bệnh của bé Sa, không khí ngoài dự đoán cũng căng thẳng một cách kì dị.

Bởi vì Kim Jisoo hiếm khi đem loại khí thế dùng trong phòng họp ra ngoài... hôm nay đột nhiên lại đem ra...

– Chủ tịch, chị đã trao đổi với giám đốc nhân sự về trường hợp của hai người này rồi. Bà ấy nói có thể nhận người, dì Oh nhận vào bộ phận bếp căng tin hoặc là tạp vụ, tạp vụ cho văn phòng hay cho khu căn hộ đều được. Cô Oh Haneul nhận vào Cafeteria văn phòng, tầng 6 hay tầng 12 đều còn vị trí trống. Hai người chuẩn bị hồ sơ, sau đó đem tới Amont Centre nộp trong giờ hành chính. Nhận vào bộ phận nào, vị trí nào thì tuỳ vào sắp xếp của phòng nhân sự và các trưởng bộ phận.

– Cafeteria tầng 45 không phải chưa có nhân viên nào hay sao? Sắp xếp cô Oh vào đó đi. Trợ lý của em ngày nào cũng phải kiêm cả việc lau bàn đổ rác cho Cafeteria hết.

Amont Centre có 45 tầng, tầng 1 và 2 mặt tiền là nhà hàng Amont, mặt sau là các shophouse khối đế toà nhà, từ tầng 3 đến tầng 12 là văn phòng trụ sở tập đoàn Amont, từ tầng 13 đến tầng 44 là các căn hộ bán và cho thuê, tầng 45 là nơi làm việc của ban giám đốc tập đoàn. Cafeteria tầng 45 chỉ phục vụ riêng cho người làm việc ở tầng 45, công việc nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng không có ca đêm, hơn nữa vẫn chưa tuyển được nhân viên chuyên ca, từ trước đến giờ toàn phải nhờ đến nhân viên Cafeteria tầng 6 và tầng 12 thay nhau phụ trách, còn việc quét dọn đều là trợ lý của các sếp phải làm. Trợ lý đầu gỗ Kane từ lâu rất bất mãn, phiếu lấy ý kiến nhân viên năm nào hắn cũng phàn nàn vấn đề này, nhưng mà nhân lực thiếu hụt trầm trọng, hắn không cách nào khác phải kiêm cả mấy việc lau bàn quét rác, xay cà phê nướng bánh mì này.

– Giám đốc nhân sự nói là không được. – Jisoo cụt ngủn đáp, không thèm giải thích lý do, giành lấy đứa bé bụ bẫm trên tay Lisa ôm vào lòng.
– Vì sao? – Lisa tràn ngập thắc mắc.

Còn dám hỏi vì sao! Jisoo lườm nàng ta một cái, giẫm giày cao gót xoay lưng bỏ đi.

– Cô Oh, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi đợi cô ở khu ghế sofa phía trái dãy hành lang.

– Ngài... ngài giám đốc... – Bà Oh vội nói. Từ nãy đến giờ khí thế của người này áp đảo tất cả, hẳn là nhân vật không tầm thường, bà không thể để cô con gái ngốc làm phật ý ngài được. – Có việc gì ngài hãy trao đổi với tôi. Haneul nó chưa biết tính toán, việc trong nhà đều do tôi quán xuyến.

– Không, dì Oh, cô ấy là người trưởng thành, có thể tính toán rất nhiều chuyện rồi. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Dì ở đây với bé Sa đi, 10 phút nữa là đến giờ hộ lý đưa cơm rồi.

Lời này... có chút quỷ dị. Lisa khó hiểu nhìn chị, ngẫm nghĩ không ra lý do vì sao chị ta đột nhiên làm khó người khác. Chaeyoung đang sắp xếp quần áo cho cậu bé, khẽ liếc nhìn khuôn mặt bối rối của Oh Haneul. Xem ra Jisoo đã đọc được tin nhắn của em với Jennie rồi.

Thật ra Chaeyoung rất muốn nói thẳng điều mình nghĩ trong lòng với Lisa, nhưng mà nhìn vẻ mặt cái gì cũng không nhận thức được của nàng ấy, em lại sợ bản thân mình nghĩ nhiều, càng sợ khiến cho nàng ấy cảm thấy mình phiền phức, chút chuyện nhỏ như không cũng làm quá lên. Em lo lắng bản thân khiến nàng ấy chán ghét, vừa lúc Jennie nhắn tin đến, gửi bài báo về việc Liana Kim đại diện công ty khai trương chi nhánh mới trong nước, ngay ở thủ đô, cách Amont Centre không bao xa. Nàng ta thao thao bất tuyệt nói em phải cẩn thận, nói người này mưu mô hiểm ác thế nào, tâm cơ ra sao, chọc cho em lo lắng chồng lo lắng, không nhịn được nói ra chuyện để trong lòng.

Em cùng Jennie rất giống nhau, đều yêu đương với người có quan hệ xã giao bên ngoài rất rộng, cho nên chuyện tình cảm khúc mắc liền nghĩ đến nhau đầu tiên. Hơn nữa nàng ta cùng Jisoo yêu đương 6 7 năm rồi, đã sớm trải qua đủ mọi thăng trầm, đối với người mới tập tành yêu đương như em giống như một cuốn sách dày để tìm đến học hỏi.

...

Jisoo lãnh đạm quét mắt nhìn đối phương từ đầu đến chân. Tên Lisa ngu ngốc, có phải ở cạnh Kane lâu ngày bị lây chứng EQ thấp của hắn rồi không? Người phụ nữ khác có tâm tư riêng với mình, chọc bạn gái mình không vui, mà bản thân mình không mảy may hay biết. Thì ra không phải tự nhiên mà người giàu có xinh đẹp lại dịu dàng ôn nhu như vậy mà 29 tuổi đầu mới có mảnh tình vắt vai. Kỹ năng yêu đương kém đến đáng thương! Đúng là ế bằng thực lực!

– Đã đến xem căn nhà Lisa sắp xếp cho gia đình cô ở chưa?
– Ch... chưa ạ. Xe tới thẳng bệnh viện luôn, nhưng mà trên đường đi có đi ngang qua, chị ấy có chỉ cho tôi toà nhà đó.
– Ừm, là quà tặng mà chàng giám đốc si tình nào đó đã tặng cho cô ấy.

– V... vậy sao... – Tình tiết xưa nay chỉ xem trên phim truyền hình nay tận mắt chứng kiến, có chút choáng váng!

– Chính cậu ta cũng chưa từng xem đến. Được tặng nhiều quá, không biết có còn nhớ mật khẩu cửa nhà không nữa.

– Chị ấy có nhiều... người theo đuổi lắm sao?

– Người theo đuổi có một ít. Người đeo đuổi thì nhiều hơn.

– Gi... giám đốc... ngài thật biết đùa... – Không khí quỷ dị làm cô chột dạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt sũng.

– Cậu ta cả đời chỉ theo đuổi một người, rất vất vả mới có được người đó. Không bao lâu nữa sẽ qua 30 tuổi, đợi đứa bé này hiểu chuyện, biết làm phù dâu cầm váy tung hoa, cậu ta sẽ cùng người đó kết hôn, triệt để làm cho những kẻ không biết điều kia sáng mắt.

Mấy chữ "kẻ không biết điều" lộp bộp đánh vào lòng Oh Haneul. Cô nắm chặt váy, kinh hãi không dám nhìn người trước mặt. Chút tâm tư chính mình còn chưa hiểu rõ kia, lẽ nào người này đã nắm được rồi? Là ma quỷ đi guốc trong bụng người hay sao?

– Cậu ta khó khăn lắm mới có được người mình yêu, rất sợ khiến nàng không vui, rất sợ đánh mất nàng, cho nên ghét nhất là những ai không biết điều. Chỉ cần lộ ra chút tâm tư không đúng mực với cậu ta, cậu ta liền lập tức cắt đứt quan hệ, ngay cả nhìn mặt cũng không thèm nhìn, đừng nói đến tiếp tục giữ giao tình đôi bên.

– Chủ... chủ tịch quả là người rõ ràng... – Oh Haneul lắp bắp, khẳng định bản thân đúng là đang bị dằn mặt rồi.

– Tôi phải đi rồi. Thời gian tới cố gắng động viên con trai cô tích cực điều trị. Chỉ cần giúp cậu bé giữ tinh thần tốt thôi. Tiền bạc không thành vấn đề. – Jisoo lặp lại câu nói kia lần nữa, nhưng thái độ rõ ràng không giống nhau, chính là muốn cảnh cáo người phụ nữ này nên biết an phận, nên giữ chừng mực với ân nhân cứu mạng của con trai, đừng mảy may ý định chen chân vào gia đình của người khác.

Tiếp theo nên tìm cái đồ đầu đất kia tính sổ!

Jisoo nghĩ nghĩ thế nào, bèn không quay lại phòng bệnh trả đứa bé, mà bế thẳng nó về nhà, đến tìm hai người mẹ của Lisa kia, kể chuyện bát quái với bọn họ. Con gái bọn họ ngu ngốc, để cho bọn họ dạy bảo lại là được. Phỏng chừng đêm nay cái đồ đầu đất kia bị nhốt vào thang thoát hiểm đánh đòn một trận cũng nên!

...

– Alo, Jisoo, chị bế con bé đi đâu rồi?
– "Đưa máy cho bác nào... Con gái, về rồi sao? Lili đang ở với mẹ. Mẹ nấu đùi gà hầm sâm cho hai đứa đây. Mau sang đây ăn đi."

Lisa nghi hoặc nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ Park trong loa, đột nhiên cảm thấy có điềm không lành.

– Sao Jisoo lại đưa Lili về nhà mẹ?
– "À... mẹ... mẹ nhờ Jisoo gọi thợ sửa bồn rửa bị tắc, trùng hợp Lili đang ở với con bé, mẹ kêu con bé đưa Lili về đây luôn. Con mau đưa Chaengie về ăn tối đi, còn có canh củ hầm nữa."

...

Trong nhà không chỉ có hai mẹ và Lili, mà còn có cả đôi hàng xóm trời đánh kia nữa.

Lisa cảm thấy hôm nay cả thế giới đều kì lạ. Em kì lạ, Jisoo kì lạ, hai mẹ kì lạ, Jennie với ánh nhìn sắp xuyên thủng áo quần nàng kia cũng kì lạ. Chỉ có Lili ngây thơ vô hại ngồi trên bàn gặm nho là có vẻ bình thường.

Nàng nghi hoặc ngồi vào bàn ăn, động đũa gắp gà hầm trong chén. Mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, đều là mấy câu chuyện lặt vặt thường ngày, nhưng mà Lisa thấy không yên tâm lắm, cho nên yên lặng ăn gà, từ chối góp lời, tránh để tai bay vạ gió.

– Lisa, nghe nói con tài trợ tiền chữa bệnh cho một cậu bé mắc ung thư?

Tới rồi... Lisa cắn đũa... Chạy đâu cho khỏi trời nắng...

– Vâng, là cháu ngoại của dì Oh. Sao vậy mẹ?

– À, tốt, giúp đỡ người khác là tốt, nhưng mà... con cũng cẩn thận một chút, ung thư là bệnh nan y, trẻ nhỏ mắc phải lành ít dữ nhiều. Lòng người khó đoán, tuy trẻ nhỏ tâm tư đơn thuần, nhưng còn người nhà cậu bé... Lisa, làm người tốt cũng phải cẩn thận, nhiều người tốt làm ơn mắc oán, bị gia đình người mang ơn quay lại cắn ngược, vu khống bôi nhọ, chiếm đoạt tài sản, phá hoại hạnh phúc gia đình,...

– Mẹ, có phải người xem nhiều phim truyền hình quá rồi không... – Lisa rùng mình. – Làm gì đến như vậy. Bọn họ là người quê mùa, sẽ không tâm cơ như nhân vật trong phim. Dì Oh làm trong nhà con 6 năm, một nắm cơm thừa cũng không lấy riêng về. Một người già, một đứa trẻ, một phụ nữ học chưa hết bậc phổ thông, sẽ không có năng lực chiếm đoạt được cái gì của con. Người đơn giản như vậy con còn không nắm được, không phải uống phí công lao hai người nuôi dạy, uổng phí tâm huyết bồi dưỡng của Giám đốc Kim đây rồi hay sao?

Jennie và Jisoo nhếch mép khinh thường. Đúng là rất uổng phí luôn đấy!

Nếu không phải hai người lớn đang dạy dỗ con gái, Jisoo có lẽ đã mang găng tay boxing đánh nàng ta mấy quyền cho tỉnh ngộ rồi.

– Sao lại không tâm cơ? Người nào trước khi bị lừa cũng nghĩ như con hết. Nhất là người bị mấy con tiểu tam bỏ bùa mê thuốc lú câu mất, đến khi gia đình tan nát rồi, vẫn một mực bảo vệ tiểu tam bên ngoài ngây thơ bên trong tâm cơ đấy.

– Mẹ, người cảm thấy con và Chaeng có khả năng bị những chiêu trò cũ rích đó câu dẫn hay sao?

Chuẩn rồi, chính chị hoàn toàn có khả năng chứ còn ai vào đây nữa, bị người ta nhìn đến thèm thuồng còn không biết! Chaeyoung buồn bực đâm chọc khoai hầm trong chén. Mẹ nấu canh bỏ dấm hay sao, chua quá!

– Mẹ, người đừng lo, người già trẻ nhỏ vô hại, còn người phụ nữ kia ngay cả việc nhìn thẳng vào đối phương khi nói chuyện cũng không có can đảm làm, không có khả năng làm được cái gì hại người hết.

Giỏi lắm! Còn biết khi nói chuyện mắt cô ta đặt nơi nào cơ! Thế mà không phát hiện ra khi không nói chuyện mắt cô ta dính chặt lên người mình sao?

Hũ dấm chua Chaeyoung cảm thấy từ đêm nay không muốn ngủ bên cạnh nàng ta nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info